Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. tràn ngập bộ nhớ, nhớ, nhớ, nhớ anh.

"Có vẻ như cậu thích uống cà phê nhỉ?"

"Ừ, cậu có uống không? Để tôi mời cậu."

"Vậy cho tôi một ly Americano ít đá nhé."

"Được rồi, lát nữa tôi về."

Cầm lấy chiếc áo khoác được vắt trên lưng ghế, đôi tay khẽ vân vê nếp vải còn chưa kịp là ủi phẳng phiu vì công việc bận rộn rồi từ từ khoác lên người. Jeong Jihoon sải bước ra khỏi văn phòng cảnh sát, theo con đường quen thuộc mà từng ngày vẫn lặng lẽ bước qua tìm tới quán cà phê thơm hương nồng nàn luôn chào đón ở cuối con đường cách chỗ làm việc của hắn chẳng xa là bao.

Tiếng chuông chào khách vang lên, chỉ mới qua ngưỡng cửa chưa được mấy bước mà hắn cảm tưởng bản thân như chết chìm trong mùi cà phê rang thơm ngào ngạt đặc trưng nơi quán quen. Jeong Jihoon nhắm mắt tỏ vẻ hài lòng, thuần thục tiến tới chỗ quầy gọi đồ.

"Hôm nay là em đứng trông quán à? Nay anh chủ không pha sao?"

"Anh ấy đi có việc lát nữa sẽ về. Mà anh hỏi làm gì? Tôi pha uống vào thì cũng có chết được đâu."

"Đâu đâu, anh làm gì có ý đấy, chỉ là muốn được ngắm anh chủ một chút thôi."

Rõ ràng người nhỏ con đứng trong quầy kia đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới. Jeong Jihoon đối với chuyện này cũng quá quen thuộc rồi, chỉ biết cười khì ngây ngốc rồi chỉ tay vào menu để bên cạnh.

"Vẫn như cũ và thêm cho anh ly Americano ít đá nhé."

Jeong Jihoon gọi xong cũng chẳng cần phải đợi nhân viên chỉ dẫn đến chỗ ngồi chờ. Hắn một mạch tiến tới chiếc ghế quen bên cửa kính lớn mà ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra đường phố người qua kẻ lại bên ngoài.

Chắc cũng phải lâu rồi Jeong Jihoon mới được tận hưởng một ngày bình yên như thế này, khi hắn được giống chú mèo lười biếng nằm ườn ra nền đất mà tắm nắng ngắm nhìn phố phường chứ chẳng phải vật lộn cùng với mấy chục cái hồ sơ vụ án khác nhau được cảnh sát ném cho.

Jeong Jihoon là một thám tử nổi danh, được người đời tôn sùng với cái tên "kẻ phá án đại tài". Trong mắt mọi người, hắn như là vị cứu tinh vậy. Dường như không có vụ án nào mà hắn không thể giải quyết, không có kẻ thủ ác nào mà hắn không thể lôi ra ánh sáng đối diện với vòng pháp luật chỉ trong ngày một ngày hai.

Cơ mà đây có phải công việc mong ước của hắn đâu cơ chứ? Jeong Jihoon chỉ mơ ước được sống một cuộc đời bình lặng, một công việc văn phòng đơn giản. Mỗi ngày trôi qua đều êm đềm, không sóng gió, không mưu mô. Chỉ là những buổi sáng ngồi trước bàn làm việc với tách cà phê nóng hổi, chiều tan sở về nhà nghỉ ngơi trong yên bình.

Chứ không phải là con đường phá án đầy vất vả như thế này!

Nhưng có lẽ, định mệnh lại không chịu để hắn sống an nhàn như vậy rồi.

Jeong Jihoon thậm chí còn chán ghét chính công việc của mình, nhưng đấy là cho tới khi...

"Lại là cậu sao?"

"Anh về rồi!"

Nhìn thấy người trước mặt, Jeong Jihoon không thể giấu được sự vui vẻ trong lòng mà đứng dậy cầm lấy tay anh đung đưa, tựa chú mèo ngoe nguẩy chiếc đuôi chờ chủ vuốt bụng xoa đầu.

Vừa hay lúc đó đồ uống của hắn cũng đã xong, người nhỏ con khi nãy bê đồ uống ra, nhìn thấy được một loạt hành động kia của hắn mà tỏ ý chán ghét ra mặt. Cậu đặt đồ uống xuống bàn, tiến tới đập mạnh vào lưng Jeong Jihoon một cái khiến hắn đau điếng người.

"A! Đau!"

"Đồ uống của anh xong rồi. Mau cầm lấy rồi lượn về văn phòng làm việc tiếp đi, đừng có ở đây mà nắm tay nắm chân anh chủ."

"Anh xem kìa, nhân viên của anh hung dữ quá, thế mà lại còn đuổi cả khách đi trước mặt chủ."

Ra vẻ làm nũng rồi dựa dẫm cái thân hình to lớn kia vào người anh, Jeong Jihoon cảm thấy xem ra cái thể diện này của mình cũng chẳng cần thiết nữa, chỉ cần có thể tiếp xúc gần gũi với anh hơn là được rồi.

Người kia càng nhìn lại càng chướng mắt, muốn cầm khay bê đồ lên đánh hắn thêm mấy cái nữa thì bị anh ngăn lại. Anh nở nụ cười nền nã tỏ vẻ không sao cùng giọng nói dịu dàng khẽ cất lên.

"Không sao đâu Minseokie, em cứ làm việc tiếp đi."

"Nhưng mà anh Sanghyeok..."

"Anh giải quyết được, em yên tâm."

Ryu Minseok nghe vậy cũng chẳng thể cãi lại lời anh chủ, cầm theo khay bê đồ đi vào bên trong quầy. Trước khi đi em còn tranh thủ liếc xéo hắn mấy cái cảnh cáo, như kiểu "Nếu anh mà làm gì anh ấy, em sẽ ra móc hết ruột gan anh mang cho chó ăn" vậy.

Jeong Jihoon có chút rùng mình, lại quay sang ghé sát tai nói nhỏ với anh.

"Anh à, thằng nhóc nhỏ con đó bạo lực thế mà anh vẫn giữ ở chỗ làm của mình. Liệu có sao không chứ?"

"Đừng có nói Minseokie như vậy. Em ấy là đứa trẻ ngoan, không nghịch ngợm hay phá phách gì, cũng chỉ bạo lực với mỗi mình em. Em  nên xem bản thân mình đã làm gì để bị Minseokie ghét đến thế chứ."

Chẳng được anh bênh, Jeong Jihoon bĩu môi xuống ra vẻ giận dỗi, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm đến thế. Chỉ nhẹ nhàng đẩy tay Jihoon đang bấu trên cánh tay mình ra rồi cầm túi đồ uống đặt trên bàn đưa lên trước mặt hắn.

"Đồ uống của em xong rồi này, mang về văn phòng đi. Có vẻ em vẫn còn nhiều việc, đừng để thời gian trôi một cách vô vị ở đây."

"Đến anh mà cũng đuổi em..."

"Tôi chưa hề nói đuổi em."

"Nhưng anh không cho em ở lại, chẳng khác nào anh đuổi em đi rồi."

Để dỗ dành một đứa trẻ con đang quấy khóc thì dễ, nhưng dỗ một người có tính cách trẻ con lại khó vô cùng. Anh bóp trán thở dài, hơi liếc mắt về phía quầy pha chế có Ryu Minseok đang cầm chổi đứng thủ sẵn ở đấy. Như thể chỉ cần thấy hiệu lệnh của anh là em sẽ ngay lập tức phi như bay tới quét Jeong Jihoon ra ngoài như quét một đống rác vậy.

"Nếu muốn đuổi em thì tôi đã đuổi từ khi nãy tôi về rồi. Chứ không cần đến đoạn em vẫn còn đứng ở đây nũng nịu với tôi đâu."

"Vậy là anh thích em ghé qua đây ạ?"

"Chắc là... vậy đi."

"Vậy thì em vẫn ở đây chơi với anh."

Nhận được câu trả lời đắc ý, khoé miệng Jeong Jihoon cong lên như vầng trăng khuyết. Dù cho Jihoon biết rõ ràng câu trả lời của anh chỉ để không khiến hắn thấy thất vọng. Nhưng được gặp mặt anh, được phép tựa vào anh mà nũng nịu như thế này thì đối với hắn, chính là một đặc quyền mà hiếm ai có thể dành được rồi.

"Nhưng mà tại sao em hay đến quán tôi vậy? Công việc nhẹ nhàng lắm sao?"

"Không, công việc em bận rộn lắm. Nhưng mà em nhớ anh."





Jeong Jihoon chẳng ngại bày tỏ việc mình nhớ mình thương anh chủ quán xinh đẹp nhiều đến thế nào, dù cho xung quanh có nhiều người hay là không. Tình yêu mà, làm sao bắt hắn phải im lặng được đây.

Nói về việc sa vào lưới tình của anh, Jeong Jihoon chắc phải kể ra hàng nghìn chương giấy mới tả hết được.

Trong một buổi chiều tà khi ánh dương dần khuất lặn, chỉ còn lại những vệt màu cam nhạt hắt lên từ phía chân trời xa, Jeong Jihoon bước đi chậm rãi dọc theo con đường về nhà thưa thớt người. Dưới ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, bóng hắn dài ra mơ hồ in lên mặt đường. Cảnh vật quanh hắn nhạt nhòa đi trong sắc màu cuối ngày, và không khí se lạnh cứ thổi qua tai làm cho mọi suy nghĩ về vụ án trong đầu của hắn như ngừng đọng.

Khi đó hắn phải giải quyết một vụ giết người hàng loạt vì tình, nạn nhân chủ yếu là nam giới. Và lý do của tên kia chỉ đơn giản là:

Gã ta yêu một người phụ nữ, cô ấy rất xinh đẹp. Và gã không muốn tên nào khác được nhìn thấy cô ấy.

Chẳng cần đến mức phải như thế, Jeong Jihoon thầm nghĩ trong đầu. Dù cho những thứ đẹp đẽ xuất hiện trên cuộc đời này kỳ thực chẳng có nhiều, và hắn cũng chưa được chứng kiến qua cái gì khiến tâm hồn mình xao xuyến bao giờ.

Đấy là cho tới khi hắn vô tình nhìn thấy anh.

Một người đàn ông chưa từng yêu đương ở độ tuổi hai mươi ba, đột nhiên lại biết đến cái đẹp rung động cõi tâm mình.

Anh ở đó trong chiếc tạp dề pha chế của quán, dáng vẻ ung dung ngồi vuốt ve mấy chú mèo nhỏ quấn quýt quanh chân. Có đứa còn ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng "meo meo" nho nhỏ. Miệng anh khẽ cong lên, nụ cười đầy vẻ kiêu kì cuốn hút. Hàng lông mi dài thanh thoát nhẹ nhàng rủ xuống, che khuất đi ánh nhìn trong trẻo của đôi mắt. Đôi con ngươi trong veo phản chiếu cả bầu trời rộng lớn, nhưng lại bình lặng tựa mặt hồ yên ả khiến bất kỳ ai nhìn cũng muốn được đắm chìm vào trong. Và dưới sắc cam ráng chiều thu phủ lên mình, dáng vẻ anh thanh thoát mà chẳng nhiễm lấy bụi trần. Chắc là đến cả ông trời cũng dành tặng anh một sự ưu ái đặc biệt, ban cho vẻ đẹp tựa như một giấc mơ mà khó ai có thể chạm tới.

Lần đầu tiên, Jeong Jihoon có một chút đồng cảm với tên sát nhân.

Jeong Jihoon chỉ im lặng đứng đấy để cho làn gió đưa qua trêu đùa từng lọn tóc, hắn nghe thấy từng tiếng con tim mình gõ cửa thổn thức, rằng:

Ôi, hắn nghĩ có lẽ mình đã gặp được định mệnh của cuộc đời ở đằng kia.

Và rồi Jeong Jihoon tìm hiểu về anh nhiều hơn, ghé qua quán nhiều hơn cũng chỉ để gặp anh là chủ yếu. Nói chung quy là vì hắn biết yêu rồi.

Yêu một cách thuần túy, yêu không hề có bất kỳ một tia tạp chất nào làm vẩn đục, chỉ đơn giản là thuận theo mũi tên của thần tình yêu bắn ra mà đem lòng trân quý nâng niu như món bảo vật. Làm gì cũng sẽ đem lòng nhớ đem lòng thương, da diết tới tận làn da tấc thịt.





"Vậy anh Sanghyeok có nhớ em không?"

Jeong Jihoon dường như nín thở chờ đợi câu trả lời từ anh. Hắn đến đây từ sớm nên dường như quán vẫn chưa có mấy khách ghé qua, trong không gian tĩnh lặng Jihoon dường như có thể nghe rõ tiếng con tim mình gào thét hết lên cùng bản nhạc tình cổ điển phát ra từ loa của quán.

Và nếu như bây giờ anh nói rằng anh cũng nhớ hắn, Jeong Jihoon nghĩ bản thân sẽ đưa anh đi đăng ký kết hôn ngay và cùng nghĩ tên những đứa con sau này của cả hai.

"Tôi..."

Rồi thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, Jeong Jihoon bực dọc cố tình coi như không nghe thấy. Nhưng từng hồi cứ như đang thúc giục khiến hắn chẳng nhịn được mà phải rút máy ra đưa lên tai.

"Cậu đi mua cà phê sao mà lâu thế?"

"Quán đông, tôi phải đứng đợi."

"Vậy thì nhờ quán giao hàng đi. Về đây gấp, chúng ta có thông tin mới của vụ án rồi."

"Ừ, được rồi."

Tắt cuộc gọi đi, Jeong Jihoon luyến tiếc nhìn anh bỏ dở câu trả lời của mình ban nãy. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ uống trên tay anh, giọng có chút bất mãn khẽ chào.

"Em có việc phải quay về làm mất rồi, hẹn gặp lại anh lần sau. Khi đó, em muốn nghe đầy đủ câu trả lời của anh."

Chờ hắn khuất bóng sau cánh cửa quán, Ryu Minseok lúc này mới hở từ trong quầy đi ra đứng bên cạnh anh chủ của mình.

"May thế anh ta đi rồi, chứ anh ta còn ở đây quấn quýt bên anh chắc em không nhịn được mà đánh anh ta mất."

"Anh ta hôm nào cũng đến tìm anh như thế, anh không thấy phiền gì sao ạ?"

Nhưng anh lại chẳng đáp lại lời em. Ryu Minseok tò mò ngước lên nhìn anh chủ quán của mình cứ hướng mắt nhìn về phía cánh cửa kính, trong đôi ánh ngọc có chút nuối tiếc mập mờ mà hốt hoảng thầm nghĩ trong lòng.

Đừng có nói là chủ của em thế mà cũng đem lòng đi yêu cái tên trẻ trâu kia nhé?

___
@celwsyei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com