Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. nỗi nhớ em trong đêm thật dài, thêm lý do cho anh tồn tại.

"Jihoon! Mình nói chuyện được không?"

"Xin lỗi anh, nhưng em đang không rảnh."

"... Vậy à. Xin lỗi, làm phiền em rồi."

"Nếu không còn gì nữa thì em xin phép."

Lại là lời xin lỗi, lại là câu "không rảnh" ấy, Lee Sanghyeok nghe đến phát ngán tới tận cổ họng khô khốc. Dù cho anh thừa biết Jeong Jihoon không hề bận bịu giống như hắn luôn thường nói, nhưng cũng chỉ gật đầu coi như đã hiểu, đưa mắt nhìn hắn khuất bóng dần sau dòng người qua lại trên đường.

Từ ngày hôm đấy đã trôi qua bao lâu rồi? Một tháng, chính xác hơn là một tháng mười chín ngày Jeong Jihoon không còn bám dính lấy anh nữa. Cất bỏ lại dáng vẻ như con cún to xác tìm thấy chủ, hắn trầm hẳn đi và cũng ít nói hơn rất nhiều. Cụ thể là chỉ vào quán mua cà phê rồi đi về và không còn có ý định mời mọc Lee Sanghyeok hay nói gì khác.

"Bạn có chắc là anh ta vẫn bình thường không?"

"Hửm? Ý cậu là ai?"

"Jeong Jihoon, tớ nghĩ anh ta bị thất tình xong hoá điên rồi."

Ryu Minseok ngồi bên cạnh Lee Minhyeong trong một buổi chiều đầu tiên của tháng bốn. Tiết trời dường như đã nắng lên một chút, nhưng dư âm của những đợt gió lạnh mùa Xuân vẫn còn đó thổi qua bay từng lọn tóc nhỏ. Em nhìn xuống cốc trà thanh yên còn ấm trong tay, nói ra những lời nghi vấn trong lòng với cậu bạn trai của mình.

"Minseokie thấy anh ấy khác lắm à?"

"Nói sao nhỉ..."

Ryu Minseok ngồi trầm ngâm, cố gắng nghĩ ra một từ nào đó, hoặc một cụm từ để miêu tả lại tình trạng của Jeong Jihoon hiện tại. Vượt qua? Giả vờ quên đi? Cũng có thể là cả hai, hoặc không phải cái nào cả. Em không biết được nữa. Nhưng có điều Minseok chắc chắn, là Jihoon đã từng yêu Lee Sanghyeok theo cách của một con thiêu thân, bằng tất cả những gì hắn có. Không toan tính, không giữ lại phần nào cho mình, một kiểu yêu khiến con người ta kiệt sức nhưng hắn vẫn tiếp tục. Giống như việc cố chấp đi tìm chiếc rương kho báu không có thật mà vô tình được đọc trong cuốn truyện cổ tích. Và rồi một ngày mọi thứ đều dừng lại, Jeong Jihoon cũng ngừng tìm kiếm. Không ai biết vì sao.

Khi nhìn thấy bộ dạng như đã từ bỏ hiện tại của hắn làm Ryu Minseok không ngờ tới được một người dốc hết tấm lòng lại có thể bày ra bộ mặt như thế, chắc vì thất vọng.

Không một câu kết thúc. Là thờ ơ, là không quan tâm, là xa lánh, Jeong Jihoon như muốn cắt đứt hết các mối quan hệ với Lee Sanghyeok. Hắn muốn coi như giữa hắn và anh vốn chẳng có sự giao nhau nào trước đây, nhìn lại nhau với dáng vẻ người dưng nước lã qua đường. Điều đó cũng tốt, cá nhân Ryu Minseok nghĩ vậy. Em đã được nghe đến chuyện một nửa ánh nắng trong cuộc đời người anh trai của em đã trở về, vậy thì Jeong Jihoon chẳng còn phải mang hết tâm can của mình đặt lên bàn cân "Yêu - Không yêu" này làm gì nữa. Hắn được tự do rồi.

"... Bình thường anh ta quấn quýt với anh Sanghyeok lắm, mà giờ cứ dửng dưng như người lạ vậy."

"Không phải cậu muốn anh ấy như vậy à?"

"C-Cũng đúng, nhưng mà... thấy hơi xa cách. Tớ quen với một Jeong Jihoon mặt dày đáng ghét hơn."

"Anh ta từ bỏ nhanh quá..."

Ryu Minseok không ngờ được người dành phần yêu nhiều hơn này lại có thể lựa chọn dứt áo ra đi nhanh đến thế. Em đã nghĩ hắn có chút hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi, nhưng người mới sao bằng được kẻ cũ chưa buông. Jeong Jihoon chắc phải tổn thương lắm, bởi vì hắn cũng sẽ đủ thông minh để nhận ra bản thân mình từ trước tới giờ cũng chỉ là kẻ thay thế tạm thời.





Những câu chuyện phiếm vui vẻ qua đôi tách cà phê ấm của quán cũng không đủ để Lee Sanghyeok thôi ngừng nghĩ tới gã. Jeong Jihoon vốn là một người nhan sắc không có điểm nào chê, cũng vô cùng xuất chúng trong công việc, nhưng có lẽ hắn vẫn còn thiếu may mắn đôi phần. Tình yêu thơ ngây trong Lee Sanghyeok được gom nhặt bằng những nét cọ, những vệt sáng yếu ớt xuyên vào phòng tranh và mùi giấy qua từng trang sách thời niên thiếu với gã. Còn cảm xúc trưởng thành với Jeong Jihoon, hắn là hương cà phê phảng phất trên lớp áo sơ mi, là tiếng sóng biển rì rào đập vào kè đá khi chạng vạng, và là chú mèo lười nằm phơi nắng trước hiên quán. Vậy nên khi đứng giữa hai lựa chọn: cũ nhưng an toàn và mới nhưng non trẻ, anh lại chọn thứ mà bản thân quen thuộc nhất để dựa vào. Có lẽ không phải vì còn thương nhiều, mà chỉ đơn giản vì đã quá quen với việc yêu người đó.

Lee Sanghyeok nhớ không biết bao nhiêu lần trái tim ao ước tìm gã, bắt lấy bóng dáng sưởi ấm cõi hồn mình quay trở về với linh hồn đã mục rỗng sau chia ly. Nhưng càng cố gắng thì mọi thứ càng trở nên phức tạp. Anh không biết mình cần làm gì, và mình nên làm gì để gã quay về ngoài việc nuôi mãi hy vọng chẳng buông.

"Nếu như có cuộc thi nhớ người yêu cũ thì chắc chắn anh sẽ được giải nhất luôn đấy hiong." Lee Sanghyeok vẫn nhớ Ryu Minseok đã từng nói với mình như thế trong một dịp cả hai ngồi ăn bánh với nhau. Cơ mà em nói đúng, anh khó lòng chấp nhận được mối tình bản thân đã dốc hết tâm can lại tan vỡ một cách nhảm nhí và có phần nực cười đến thế.

"Ừm, vì ngoài nhớ ra anh chẳng thể làm gì khác."

Câu chuyện cứ thế được lãng quên tại đấy, và có lẽ đã nhiều thứ xảy ra - đặc biệt là sự xuất hiện của Jeong Jihoon - tới nỗi Lee Sanghyeok tưởng rằng mình đã quên được gã. Nhưng khi gã quay trở về, mọi thứ dường như lại đâu vào đấy. Cảm xúc được anh ém lại trong một góc như giải thoát, bộc lộ ra bên ngoài qua những giọt nước mắt chảy dài hai bên khoé mắt, giống khi anh vô tình tìm lại được bản nhạc cũ trên chiếc máy cassette đã bị bỏ quên nhiều năm. Gã trở về vào đúng mùa Xuân, dưới cơn gió lạnh buốt khẽ thổi ngang và bầu không khí rộn ràng ngày năm mới.

Mùa Hạ của anh cũng có thể trở thành mùa Xuân.

"Anh đã đi những đâu vậy? Trong khoảng thời gian rời khỏi đây."

"Rất nhiều nơi, cũng có rất nhiều ánh nắng anh muốn đem vào trong các bức tranh của mình."

"Vậy theo anh, từ lúc bắt đầu vẽ tới giờ anh thấy đâu là đẹp nhất?"

"Người nghệ sĩ không thể nào định giá được đâu là điều đẹp nhất thưa em, nhưng về mặt gây ấn tượng thì cá nhân anh sẽ là thành phố Venice của Ý. Ánh nắng ở đó rất đẹp."

Gã không nhắc đến anh cùng thành phố ven biển nhỏ bé này.

Nếu là Jeong Jihoon của trước đây sẽ trả lời sao nhỉ? Chắc chắn là "Anh Sanghyeokie của em phải là đẹp nhất rồi" hoặc "Chỉ cần chỗ nào có anh thì chỗ đó mới đẹp trong mắt em, nhưng đương nhiên anh vẫn hơn tất cả mọi thứ". Và không hiểu sao Lee Sanghyeok lại thích nghe chúng, thích đứa nhóc kém mình vài tuổi kia ở bên cạnh làm nũng với mình.

Còn gã thì đã có miền xinh đẹp khác của mình rồi.

"Còn em thì sao? Em còn chơi dương cầm nữa không?"

"Dương cầm sao?"

"Ừ, anh nhớ em đã từng nói mình chơi dương cầm từ ngày bé, anh chỉ thắc mắc không biết giờ em còn chơi nữa hay không thôi."

Lee Sanghyeok bặm chặt môi dưới của mình một lúc rồi thả ra, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại gã.

"Em còn."

"Vậy nào hãy cho anh nghe với nhé."

"Để khi nào..."

Và gã cũng sớm quên đi mất nỗi đau của anh.





Lần này gặp lại Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã chủ động níu tay áo hắn, ngỏ lời mong muốn được nói chuyện với hắn dù chỉ vài phút ngắn ngủi. Hắn biết bản thân mình có quyền từ chối yêu cầu này của anh, nhưng có lẽ đâu đó trong tim không cho hắn được phép làm vậy. Và Jihoon đành phải gật đầu đồng ý ngồi vào vị trí quen thuộc trước đây của mình trong quán.

Chỉ mới gần đây thôi mà cảm giác đã như rất lâu rồi, Jeong Jihoon thấy hoài niệm đôi phần. Những lời yêu thỏ thẻ, những câu quan tâm vụt qua ánh mắt. Hắn đã ở bên Lee Sanghyeok nhiều đến thế, và cũng cố tình rời xa anh quá lâu. Lee Minhyeong bảo hắn phải trực tiếp đối diện đừng tránh né, còn Ryu Minseok lại kêu hắn nhát gan, nhưng hắn chẳng có gì để nói cả. Anh đem cả đoạn tình cảm hắn vun trồng đi, để lại đó mảnh đất bị đào xới lộn xộn. Cơ mà không trách được nổi anh, vì chính hắn mới là kẻ cố chấp theo đuổi thứ ngay từ ban đầu chẳng thuộc về mình này.

"Nếu có gì thì anh có thể nói nhanh được không ạ? Em còn có nhiều việc cần giải quyết nữa."

"Em ghét anh lắm đúng không?"

"Em không có!"

Jeong Jihoon cảm tưởng như lồng ngực mình đang siết chặt lại. Ghét? Không, hắn không bao giờ thấy như thế với Lee Sanghyeok. Dù cho anh chẳng phải của hắn, dù cho tình cảm của hắn không được anh hồi đáp, thì Jihoon vẫn không hề ghét anh.

Dù cho có muốn thì cũng chẳng thể làm vậy.

"Nhưng mà em đã cố gắng tránh mặt anh, tránh nói chuyện với anh."

"Em..."

"Anh biết mọi chuyện đã xảy ra rồi thì không thể làm lại. Xin lỗi em vì đã coi em như người thế thân. Anh đoán em cũng ghét cái chức danh đấy lắm."

Phải, Jeong Jihoon rất ghét. Hắn rất ghét việc mình chỉ là người thay thế chứ không phải người duy nhất trong lòng Lee Sanghyeok. Gã đã rời bỏ anh để đi tìm một điều mới mẻ khác, thế mà tại sao anh vẫn còn mong đợi gã trở lại? Chẳng lẽ hắn chẳng xứng đáng để được thay thế gã chăm sóc cho anh sao?

"Em ghét, nhưng m—"

"Cái này trả lại cho em."

Chẳng kịp để Jeong Jihoon nói hết câu, Lee Sanghyeok đã đặt vào tay hắn chiếc khăn quàng cổ ngày đón năm mới hôm đó hắn đưa cho anh giữ ấm.

"Xin lỗi vì đã chẳng thể đem trả lại cho em sớm hơn. Cảm ơn em vì mọi thứ."

"Giờ thì em có thể đi rồi."





Jeong Jihoon chẳng rõ được bản thân đã nói gì sau đấy, cũng không rõ được mình đã trở về phòng làm việc từ lúc nào. Hắn nhìn đăm chiêu vào chiếc khăn trong tay, rồi cũng chỉ đành thở dài.

Cốc cà phê bốc một chút hơi nóng. Xuyên qua khung cửa kính trông dáng vẻ buổi chiều đầu Hạ man mác buồn, Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó không động tĩnh, lặng người nhìn vệt nắng đổ dài lên nửa cơ thể mình.

"Em đoán anh có nhiều thứ muốn nói với anh ta hơn thế."

Ryu Minseok tiến lại ngồi vào chỗ của Jeong Jihoon khi nãy, gương mặt đối diện với anh. Em chống cằm, ngón tay thon nhỏ vẽ vu vơ mấy hình thù động vật lên mặt bàn, giọng nhẹ nhàng vang lên.

"Thật ra nếu là chuyện yêu đương của người khác thì em sẽ chẳng chen vào làm gì. Nhưng đây là anh, là người mà em yêu quý nhất, em không muốn thấy anh như này mãi."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok.

"Anh có biết gương mặt anh bây giờ trông như thế nào không?"

"Anh như thế nào?"

"Giống như đợt chia tay trước đây. Thất vọng, buồn bã, giận dỗi và mất mát."

Lee Sanghyeok im lặng.

"Anh nên thật lòng với chính mình hơn đấy. Anh ấy quay trở lại anh có thấy vui không?"

"Anh... có một chút."

"Vậy anh có buồn khi thấy Jeong Jihoon rời khỏi đây?"

"... Ừm."

"Hiong, đừng cứ nhốt mình trong quá khứ mà bản thân anh đã không còn vui giống ngày trước như thế. Một ngày nào đấy khi bản thân anh đã sẵn sàng, hãy nói với anh Jihoon lời mà anh muốn nói nhất nhé."

Một lời mà cả hắn và anh đều muốn thổ lộ nhất.

___
@celwsyei

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com