4
• Paris - nơi cất giấu nổi buồn •
_______________________________
Đối với mọi người Paris là nơi lãng mạn bật nhất thế giới. Nhưng đối với Roseanne Park thì đó là nơi cất giấu nổi buồn sâu thẳm. Vì đó là nơi Jeon Jungkook nói lời chia tay với cô....
Mỗi lần đứng bên cạnh dòng sông Seine, ngước mắt lên nhìn tháp Eiffel. Khoé mắt cô bổng nhiên cay cay, có cảm giác muốn khóc. Cô trầm từ hướng về phía tháp, thở mạnh ra một dòng khói trắng. Mái tóc vàng đang cùng gió bay lượn.
Nhiệt độ hiện tại đang là -17 độ C, rất lạnh. Nhưng chẳng có ai có thể sưởi ấm cho cô cả. Nếu như là ngày trước, Jungkook sẽ sưởi ấm cho cô, sẽ bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô vào trong lòng bàn tay to lớn của mình. Jungkook sẽ hôn lên môi cô, xoa xoa mái tóc của cô.
Nhưng bây giờ có phải là ngày xưa đâu. Hiện tại ai rồi cũng khác, ngay cả bản thân cô cũng khác mà. Anh chắc bây giờ đang ở đâu đó lao đầu vào công việc, lo cho tương lai của cả nhóm rồi.
*
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, cô có hẹn một vài người bạn cũng là idol tại thành phố hoa lệ này. Lâu lắm rồi Chaeyoung mới có dịp được ra ngoài với bạn bè. Cảm giác thật thích.
Cô bước vào một tiệm bánh nhỏ, nơi có các bạn cô đã chờ sẵn. Lướt nhìn qua thì có 3 người. Đó là Jaehyun, Minnie, Eunwoo. Trong đầu cô liền loé lên câu hỏi: " Không phải nói là 4 người sao? ".
Đang mờ màng thì Minnie lên tiếng: " Chaeyoung, lại đây đi "
Cô thấy vậy liền gật đầu, " Được ".
" Lâu lắm rồi mới thấy cậu đấy Chaeyoung " Eunwoo nhìn cô cười rồi lên tiếng.
" Phải đấy " Jaehyun.
" Không phải nói là 4 người sao? Một người còn lại là ai vậy, sao chưa tới? " Chaeyoung thắc mắc nên mở miệng hỏi.
" Chắc...." Jaehyun chưa kịp nói thì có một giọng nói từ phía sau vang lên: " Chào mọi người "
Cô xoay đầu lại, giây phút hiện tại, cô chẳng thể nào tin vào mắt mình vì trước mắt cô đó là Jeon Jungkook.
Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ nhìn anh, còn cô chỉ nhìn anh bằng một đôi mắt u buồn ẩn chứa bao nhiêu đau khổ. Vì người con trai này mà cô phải tự làm tổn thương mình. Nghĩ lại, có thật sự đáng không Park Chaeyoung?
" Lâu lắm mới được gặp cậu đấy Jungkook " Minnie lên tiếng.
" Dạo này tớ không rảnh nên không có dịp ra ngoài với mọi người "
Buổi hẹn gặp hôm ấy kết thúc một cách êm đềm nhưng trong lòng Chaeyoung lại có gì đó uẩn khúc. Từ giây phút gặp lại anh thì trong lòng cô lại có cảm giác khó tả.
" Tôi đưa em về "
Khi nghe thấy lời đề nghị đó của Jungkook thì Chaeyoung lập tức lên tiếng phản bác, " Tôi có thể tự về "
Nhưng kết quả vẫn là Jungkook đưa cô về. Trên đường đi, trong đầu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng chẳng thể nào mở miệng. Vì sao anh lại chia tay mình? Park Chaeyoung này đã làm gì sai sao?
" Jeon Jungkook, tôi có điều muốn hỏi anh! "
" Em hỏi đi, tôi sẽ trả lời "
" Vì sao năm đó lại chia tay tôi? "
" Em muốn tôi trả lời câu hỏi này sao? "
" Phải! " cô gật đầu một cái mạnh.
" Vì tôi chán em rồi, em hiểu không? "
" Tôi đã làm gì sai mà anh chán tôi? "
" Em không làm gì sao, chỉ vì bản thân tôi đã không còn yêu em nữa, em hiểu không? " anh quát vào mặt cô.
" Được, tôi hiểu rồi. Hoá ra từ đó giờ tôi vẫn cứ nghĩ sẽ có một lí do khác ngoài lí do này. Tôi sai rồi! " Nói xong cô lại cười một cách khinh bỉ nhìn anh.
" Em muốn nghĩ sao thì tuỳ em, tôi không quan tâm " anh vẫn lạnh lùng nhìn cô. Nhưng trong thân tâm thì lại rất chua xót. Trong đầu lại suy nghĩ " Sao mình có thể làm như vậy chứ? ".
" Được, anh mau về đi. Park Chaeyoung tôi từ giờ sẽ không còn thương nhớ anh nữa " những hàng nước mắt lăn trên khuôn mặt của cô main vocal làm tác giả phải chua xót khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp ấy lại vì luỵ tình mà trở thành như vậy.
Có lẻ trong mỗi con người đều dành riêng một tình cảm đặc biêt cho một ai đó. Park Chaeyoung cũng vậy, Park Chaeyoung cũng rất yêu Jeon Jungkook. Nhưng sau khi nghe lời nói đó thì trái tim cô đã tan vỡ rồi. Cô sẽ không yêu anh nữa đây. Park Chaeyoung thật sự rất mệt mỏi rồi.
• Yiyi - 10:05 - 9/6/2020 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com