12
Jimin đang ngủ ấm cúng trong chiếc chăn bông của mình bỗng nghe tiếng mở cổng, liền nhanh chóng nhảy xuống giường chạy xuống
'' JungKook ~ anh về trễ ''
'' Ngoan nào, anh chỉ ra ngoài một tí thôi mà '' - gã đang đấu tranh với cơn lửa dục vọng trong người, nhưng người nhỏ của gã đang mặc cái gì đây. Chỉ một chiếc sơ mi mỏng dính trên người còn không mặc quần dưới
'' Jimin, kh-không mặc quần sao ? ''
'' D-dạ ? Em để vậy cho m-má... á '' - jimin vừa giở tà áo lên cho jungkook xem thì bị gã cuốn vào nụ hôn sâu, jimin khó khăn đẩy ra nhưng sức mèo của jimin thì không thể. Jimin cố gắng hết sức đẩy gã ra vì hôm nay jimin đã bị hành rồi, jimin hiện tại không còn sức chiến đấu với thằng em của gã nữa
'' A-anh đi ra . . . ''
'' Bảo bối, cho anh làm lần nữa có được không ? ''
'' KHÔNG ĐƯỢC, ANH TỰ ĐI MÀ GIẢI QUYẾT ĐI !! '' - Jimin gào lên rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp, gã cũng không thể tiếp tục hành mèo con tới nỗi không đi được nên chính mình phải tự ' giải quyết ' cho thằng em của mình
.
.
Gã khó chịu bước ra nhìn mèo nhỏ đang nhởn nhơ ngồi xem phim, jungkook không biết gã chỉ muốn jimin thôi
'' Jimin ~ ''
'' Anh đi ra '' - mèo nhỏ xù lông né tránh vòng tay của gã
'' Mà nè, lúc nãy anh đi đâu vậy ? Không ôm người ta ngủ gì hết ''
'' À . . . anh có việc bên công ty cho nên hơi ấy ''
'' Ấy gì ? Tối rồi cũng công việc hả ? Mau mau ôm em đi ngủ '' - jimin vừa nói vừa dang hai tay kêu gã
'' Từ đã jimin, nếu như anh làm chuyện gì có lỗi với em thì em có giận anh hay không ? ''
'' Hỏi gì zị, tui đương nhiên là giận rồi và còn tui sẽ bỏ mặc mấy người luôn ''
Gã chột dạ rồi cúi người ẵm jimin về giường ngủ ~
Làm gì có chuyện jimin gặp được hắn là may mắn chứ, ở công ty mọi người đều nói như vậy. Nhưng ít ai biết được rằng, gã gặp được jimin vào ngay lúc trái tim gã đang rất nhiều vết xước. Jimin mặc dù lớn tuổi hơn gã nhưng lại ngơ ngơ ngác ngác không khác gì em bé, gã đã từng thấy jimin chạy đi chạy lại công việc ở quán cafe gần công ty gã. Dáng vấp nhỏ bé chạy tới chạy lui phục vụ khiến gã không thể nào không xiêu lòng, và cũng vào ngày mùa thu gã và jimin đã đến với cuộc đời đầy vết thương của cả hai. Jimin hiểu được tính tình của gã, hiểu được từng cái nhíu mày của jungkook vì thế mà gã không bao giờ phải khó chịu vì bất cứ điều gì từ jimin cả . . . Vì thế, jimin cứ bước vào chữa lành những vết xước trong quá khứ của gã làm cho con tim của gã có sức sống trở lại. Và cũng từ đó, gã chỉ có một mình jimin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com