sau khi namjoon ra khỏi han gia, seokjin từ bên trong thong thả bước ra, anh đặt cốc nước xuống bàn rồi bắt chéo chân trên sofa. nhìn thế nào cũng ra dáng quý ông, cao sang và đẹp đẽ. chính vì vẻ bên ngoài của anh mà kyan lúc nào cũng ghen tỵ và tức giận khi sự thật là dường như han chủ tịch yêu mến anh hơn. seokjin từ tốn mở lời trước.
"ăn mặc thế nào đấy?"
dù là con hoang nhưng trong nhà không ai dám hó hé coi thường seokjin. anh thành công, có năng lực hơn kyan. dù không được mang họ han nhưng seokjin năm năm qua chưa từng ngừng cống hiến công sức của mình cho han _vino y perfume , khác với kyan luôn nũng nịu đòi hỏi và kiêu căng. cả cuộc đời của cô, kim seokjin chính là vật khiến cô chướng mắt nhất.
"em có chút việc, lên lầu đây"
kyan tỏ thái độ chán ghét nhưng không dám làm quá, dẫu sao đi chăng nữa, seokjin vẫn là người nên tôn trọng. cô chẳng biết anh sẽ sẽ gì cô đâu. kyan đứng lên định lên lầu. đôi chân thon dài vừa đứng lên liền phải dừng lại.
"đứng lại!"
seokjin cười lạnh, anh đứng dậy, căn phòng lập tức lặng im. đến những tiếng bước chân liên tục trong phòng bếp của các hầu gái cũng dần lặng đi. seokjin tiến lại gần kyan, khuôn mặt đẹp đẽ nhếch lên đầy kinh dị. con gái cưng nhà họ han xanh mặt không dám nhúc nhích. anh đưa tay kéo vạt áo trên vai cô lên, cài chiếc cúc áo nhỏ lại.
"đừng tưởng tôi không thấy, coi chừng tôi đó, han kyan!"
anh thì thầm bên tai của cô, thành công khiến cô gợn người. cả cơ thể bỗng run lên đầy sợ hãi. seokjin nói xong liền cách xa khỏi kyan một bước. khuôn miệng nở một nụ cười tươi tắn.
"nhớ ăn mặc kín vào nhé, trời trở lạnh rồi, em gái"
nói xong seokjin liền cầm áo vét trên sofa cùng chiếc cặp lên, chìa khóa xe trên tay anh kêu leng keng khiến kyan tức đến đỏ mặt. vừa tới cửa seokjin đứng lại, quay sang nói với người bên cạnh đang đứng nghiêm chỉnh ở cửa.
"canh chừng nó cho tôi"
kyan nghe xong trợn trắng mắt. cô bực tức chạy theo tới cửa liền bị tên vệ sĩ giữ lại.
"cậu chủ đã căn dặn, xin đừng làm khó tôi"
"anh đứng lại cho tôi! anh có quyền gì mà giam tôi hả?! tên con hoang! đứng lại!"
kyan giận dữ hét lớn mắng chửi seokjin nhưng anh đã lên xe đi từ lâu rồi. cô bỏ lên lầu mặc kệ cái thở dài não nề của tên vệ sĩ.
"jiminie"
yoongi cầm theo túi thức ăn đứng trước cửa nhà mỉm cười tươi tắn nhìn em.
"anh tới rồi hả? mau vào nhà đi"
có vẻ em vừa ngủ dậy, hai mắt sưng bụp lên, đầu tóc hơi rối.
"anh có làm trứng cuộn, cháo thịt với mấy cái bánh ngọt nè, mau ngồi xuống"
yoongi từ tốn đem túi thức ăn để lên bàn, tay thoăn thoắt chất hộp ra bàn rồi nhanh nhẹn vào bếp lấy chén muỗng.
"ah, làm phiền anh quá"
em mỉm cười ái ngại kéo ghế ngồi xuống bàn. nhìn vào đống thức ăn trên bàn, hai mắt em sáng rực.
"oa, yoongi hyung nấu nhìn ngon quá"
anh cầm theo chén đặt lên bàn, đứa nhỏ đang phấn khơi nhìn món do mình làm, yoongi thấy ấm lòng quá chừng. anh nhớ taehyung nữa, hồi xưa taehyung cũng mê mấy món anh làm như jimin, nhưng mà từ khi cậu phải đi làm xa thì những lần cả hai ngồi ăn chung trở nên ít lại.
"ngon thì ăn nhiều một chút nhé, anh múc cho"
bỗng yoongi có điện thoại, là của nhà sản xuất gọi, yoongi phải về trước bỏ lại jimin buồn bã nhìn theo anh.
em ăn hết tất cả những món yoongi mang tới, còn vui vẻ dọn dẹp chén đĩa vào bếp. tối đó jimin ôm theo bát ngũ cốc lên sofa xem tivi. chương trình yêu thích của em - pink panther đang phát trên màn hình, em chậm rãi em từng muỗng ngũ cốc.
bên ngoài có tiếng chuông cửa. jimin ngẩng đầu dậy.
liệu có phải là jungkook đến tìm em không ?
có phải hắn đổi ý rồi không ?
jimin bỗng phân vân. em có nên mở cửa hay không? nhưng mà bây giờ đã khuya rồi, bên ngoài đã trở lạnh. dù jungkook có nhẫn tâm với em như thế nào thì jimin em vẫn luôn một lòng với hắn. cuối cùng em đã cầm chắc tay vặn cửa. jimin hít một hơi rõ dài, em dùng vạt áo lau đi khóe mắt đã ươn ướt từ bao giờ. jimin không muốn hắn nhìn thấy em đã đau khổ như thế nào khi vắng hắn.
trái với suy nghĩ của em, chẳng có jungkook nào cả. ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một đám những tên to con xuất hiện và kéo em đi. jimin hoảng loạn gọi jungkook, em sợ hãi tột độ. bọn họ dùng khăn đã tẩm thuốc bịt miệng em, jimin giẫy đạp hết sức nhưng không thể thoát được.
ngay khi em hoàn toàn mất ý thức, hình ảnh jungkook lại hiện lên trong đầu em, chính là cảnh mà hắn hôn kyan, hắn ôm cô kéo đi bỏ em lại với cái nhìn lạnh lẽo. ngay khi đó em đã hoàn toàn buông xuôi vì chính em biết rằng, em chẳng có gì để mất nữa cả.
"nó im rồi" - tên đang giữ người em đột nhiên lên tiếng.
"mày nhẹ tay thôi, đừng để lại dấu vết"
trên xe có khoảng sáu người, một tên đang lái xe và những tên còn lại đang gọi cho ai đó báo cáo.
"namjoon hyung gọi, anh ấy nói không được làm quá với thằng oắt đó, đem nó về căn nhà cũ lần trước đi"
"này, rõ ràng hôm đó đã nói là xử chết nó mà?"
"cứ làm theo lời anh ấy nói đi"
jimin được đưa về một nơi hoàn toàn xa lạ với em. em tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ, kỳ lại là tay chân em đều không bị trói. em gắng gượng ngồi dậy, tay xoa xoa sau gáy. cánh cửa phòng bật mở ra, jimin hoang mang nhìn về người đang tới.
"ăn đi"
jimin im lặng nhìn gã, em ngoan ngoãn bưng tô cháo ăn từng muỗng. gã nhăn mày nhìn em.
"không có gì muốn hỏi sao?"
jimin dừng tay lại, em im lặng ít giây rồi ngẩng đầu trả lời.
"anh sẽ trả lời sao?"
"dù vậy thì em cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời"
"không có gì muốn hỏi cả"
"tôi sẽ để lại laptop và điện thoại cho em dùng, nhóc con"
jimin bỗng nhếch mép.
"tôi sẽ gọi cảnh sát"
"tôi thách em, ngoan ngoãn ăn hết đi"
gã mỉm cười xoay người ra ngoài. cánh cửa đóng lại, namjoon căn dặn hai tên đang đứng gác cửa.
"tôi biết mấy cậu muốn gì, nhưng không được làm vậy với park jimin, đây là lời cảnh cáo"
gã đút tay vào túi rồi thong thả bước đi, gã thừa biết chẳng ai dám cãi lại cả.
namjoon tới han _vino y perfume, dừng chân trước phòng giám đốc, hắn chỉnh lại mái tóc của mình, tự động nở nụ cười ngọt ngào rồi mở cửa bước vào. người ngồi ở chiếc ghế vẫn an nhiên cầm bút viết, không ngạc nhiên hay tức giận khi có người bước vào phòng mình mà không gõ cửa.
namjoon cởi cravat vứt xuống chiếc bàn trà, gã nới lỏng nút ở tay áo, cởi hai chiếc cút áo của chiếc sơ mi trắng.
gã tiến đến sau lưng của người đàn ông kia, hai tay ôm anh từ sau lưng. cảm nhận được cánh tay lực lưỡng kia đang luồng vào khẽ hở của chiếc áo sơ mi mình đang mặc, ngón tay thon dài lướt trên làn da trắng muốt. seokjin lập tức dừng viết, anh thở dốc đầy khó khăn, người nọ biết rằng bé cưng của mình nhạy cảm như thế nào nên càng lấn tới. gã hôn lên tai của anh, seokjin ngửa đầu lên vai của gã rên rỉ.
"joonie.. uhm.."
gã cởi hết cút áo của anh, vứt chiếc áo đắt tiền xuống đất. cánh tay đầy cơ ôm lấy bắp chân thon nhỏ của anh lên mang vào phòng nghỉ.
namjoon mạnh tay thả anh lên giường, hắn vuốt ngựơc tóc ra sau nhìn anh. cả người đổ đầy mồ hôi, gương mặt của namjoon trải đầy tức giận.
seokjin nhìn lên gã, người anh run lên. namjoon tiến đến đè lên người của anh điên cuồng hôn hít, trên cổ của seokjin đã dần tím từng mảng, đôi chỗ lại có máu. namjoon phấn khích khi mùi vị tanh nồng đang lan tỏa, gã cắn mạnh lên lớp da mền mịn của seokjin.
"ah- không namjoon... ư... đau.. a"
gã đổi mục tiêu, nơi tiếp theo là cánh môi thơm lừng của anh, gã nhâm nhi nó như thể đó là miếng mồi ngon lành nhất trên bàn tiệc. đôi chân rắn rỏi len vào giữa hai chân của seokjin, đè nghiến lên nơi đang nhô ra, seokjin la lớn, anh không thể chịu được. cả người hồng lên, hơi thở liền gấp gút và từng khóp chân như đang co rút lại.
"anh không thế.. hư.. a.. chịu nổi.. a"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com