part 7
______
summary : không chịu uất ức.
______
jungkook giận dữ đạp cánh cửa phòng đóng lại rồi tiến đến chiếc giường. trên người em hoàn toàn trần trụi và jimin sợ hãi nhìn người trước mặt.
"jungkookie l-làm ơn đi mà.."
"ngoan nào"
dứt lời, jungkook đẩy jimin xuống giường rồi mặc kệ tiếng nấc của em, hắn đè nghiến hai cổ tay của jimin lên đầu. em giẫy đạp dữ dội nhưng vô ích, đôi mắt nhắm nghiền lại vì sợ hãi.
jungkook đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em. bởi vì hắn đã vô cùng nhẹ tay khi làm điều đó nên jimin hé mắt nhìn hắn.
jungkook cuối đầu xuống chiếc bụng phẳng lỳ của em rồi rà mũi lên. đôi ba câu hắn thì thầm jimin chẳng nghe được chữ nào. rồi bất chợt, jungkook hôn lên mặt bụng mịn màng của em.
tim jimin bỗng rơi mạnh. em mở to mắt nhìn hắn.
vì sao jungkook lại dịu dàng đến thế ?
"jiminie a.."
jungkook bỗng trầm giọng gọi em. hắn nào có biết jimin đang ngẩn ngơ nhìn hắn, và hắn cũng nào có biết, jimin yêu nó đến thế nào.
"s-sao thế ? jungkookie ?"
đáp lại em là một chuỗi yên lặng đến lạ lùng, chẳng còn điều gì xảy ra nữa. jungkook chỉ là muốn cùng em gần gũi, muốn cùng em ôm ấp, muốn hôn lên chiếc môi ngọt ngào của em thôi. nhưng mà jungkook lại khó chịu khi nhớ đến hàng tá người vây quanh em lúc chiều. jimin là thuộc về hắn, tất cả của em là của hắn, của hắn hết. không ai có quyền động đến em.
chẳng phải hắn đã nhắc nhở jimin biết bao nhiêu lần rằng em là của hắn sao ?
nhưng mà jungkook hắn làm sao có quyền đòi được điều đó ? hắn còn một cô bạn gái đang sống sờ sờ trước mặt jimin, ôm hắn, hôn hắn thậm chí là có thể đứng trước mặt em tuyên bố jungkook là bạn trai của mình.
jungkook giữ im lặng không nói. em khó hiểu liếc xuống dưới bụng của mình. thì ra hắn ngủ mất rồi, làm sao ngủ mà lại ôm chặt người ta thế kia ?
jimin mỉm cười ngọt ngào, jungkook luôn là đứa trẻ của năm đó, năm mà có chết nó cũng không muốn làm trái ý của em.
jimin nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của hắn rồi xuống giường. em nhặt chiếc áo đánh rơi dưới sàn khoát lên người. jimin xuống bếp dùng khăn thấm nước ấm rồi đem lên phòng lao người cho hắn.
em sờ lên vết sẹo nhỏ trên má trái của jungkook, rồi bất giác jimin cười đến híp cả mắt lại.
jimin lên giường chui vào chiếc chăn dày dặn đang đắp trên người jungkook sau khi em pha một ly nước ấm để trên đầu giường.
đêm đó jungkook nhận được một cuộc gọi vào lúc hai giờ sáng, khi mà jimin vẫn còn đang say giấc trong lòng của hắn. jungkook giận dữ tóm chặt điện thoại trong tay, góc màn hình nứt một vết dài.
đôi mắt của hắn đỏ ngầu. jungkook ôm chặt em trong lòng như sợ rằng một khắc nào khi hắn buông lỏng tay, jimin và hắn sẽ bị người ta tách ra khỏi nhau, cả đời tìm lại cũng không được.
sáng sớm hôm sau, jimin tỉnh dậy khi mảng giường bên cạnh trống trơn. em í ới gọi hắn nhưng jungkook đã ra ngoài từ sáng. mảnh giấy nhỏ đầu giường được đặt bên dưới ly nước.
'em có việc phải ra ngoài, sẽ đi lâu lắm, jimin đừng có chờ em nhé'
em buồn bã nhìn mảnh giấy trên tay. jungkook lại đi rồi sao.
bên dưới căn bếp, đĩa pancake vẫn còn ấm được để trên bàn, bên trên rải đầy dâu tây.
jimin cười buồn.
anh chỉ muốn ăn cùng em thôi, jungkookie.
_____
"con tính sao?"
chủ tịch choi nhìn hắn.
"sẽ như cô ấy muốn, nhưng không lâu đâu"
jungkook đưa mắt nhìn ngoài cửa.
"không được jungkook, jimin tính sao đây ?"
ông quay ngoắt sang hắn, khuôn mặt có chút giận dữ.
"con không được phép bỏ rơi nó một lần nào nữa, jungkook. đây là một lời cảnh cáo"
ông đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại jungkook trên chiếc sofa. hắn mở điện thoại lên xem, dòng tin nhắn của kyan hiển thị đầu tiên.
'bức ảnh này không phải chỉ có một bản, em hiểu chứ? nếu em không chia tay park jimin và quay lại thật lòng với chị, chị chắc chắn tên đó không yên ổn trong giới này đâu jungkookie ạ, em biết thằng oắt đó yêu ca hát nhảy múa và sáng tác đến mức nào mà phải không?'
bức ảnh hắn hôn trộm jimin trong phòng hóa trang được gửi qua, jungkook nóng máu đạp phăng cái bàn sang một bên, bình trà thượng hạng vỡ toang nằm lăn lóc dưới sàn.
hắn biết rõ gia thế của kyan và hắn cũng biết rõ tính cách của cô ra sao. dòng tin nhắn hắn vừa run tay gõ đã được gửi qua cho kyan.
'bé cưng, sao em có thể vì tên nhóc này mà phản bội chị chứ? chẳng qua cậu ta có chút nhan sắc thôi, em sẽ không bị cậu ta quyến rũ lần nào nữa đâu, bé cưng, em yêu chị mà'
hắn mệt mỏi ngã đầu lên ghế, miệng thì thầm vài câu, đôi mắt của jungkook long lanh nước như sắp khóc, sâu bên trong là một cỗ tủi thân đang dâng trào.
"jiminie à, em lại làm anh buồn lần nữa rồi.. nhưng mà anh yên tâm, một chút uất ức em cũng nhất định không để anh phải gánh chịu, em sẽ bảo vệ anh mà, jiminie."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com