Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối xuất hiện

---

Tiếng nhạc rộn ràng vang khắp quảng trường trung tâm, ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng phản chiếu lên những con đường lát đá. Người dân thị trấn tụ tập đông đúc, những quầy hàng nối dài với đủ loại đồ ăn và vật phẩm. Không khí lễ hội bao trùm tất cả, nhưng trong mắt Renji, có một thứ gì đó không đúng.

Anh đứng ở rìa quảng trường, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông. Cảm giác nặng nề từ đêm quái thể xuất hiện vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Có thứ gì đó đang ẩn nấp ở đây.

“Tìm gì à?”

Midori xuất hiện bên cạnh, tay cầm một xiên thịt nướng. Cô ăn một cách bình thản, nhưng ánh mắt cũng cảnh giác không kém anh.

Renji khẽ đáp: “Cô nói đúng. Có gì đó không ổn.”

Haruto và Yuzu cũng vừa đến, cả hai đều phấn khích trước không khí náo nhiệt. Haruto khoanh tay. “Hai người cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Đây là lễ hội mà, hãy tận hưởng đi!”

Yuzu gật gù, nhưng rồi lại chớp mắt nhìn Renji. “Nhưng… anh cảm nhận được gì sao?”

Renji im lặng. Anh không thể giải thích rõ ràng, chỉ biết rằng có một luồng khí lạ lùng đang len lỏi trong không gian này. Nó không giống như bóng tối của quái thể trước đó, mà mang một cảm giác… có chủ đích.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Ngay lúc ấy, một tiếng hét vang lên từ khu vực phía đông quảng trường.

Renji và Midori lập tức lao về phía đó. Đám đông dạt ra, để lộ một cảnh tượng kỳ lạ—một người đàn ông ngã xuống đất, toàn thân run rẩy. Một luồng khói đen quấn quanh cơ thể ông ta, giống như đang hút dần sự sống.

“Lại là nó…” Midori thì thầm.

Renji bước tới, đôi mắt sắc lạnh. Anh vươn tay, một làn sương xanh nhạt tỏa ra, cố gắng xoa dịu linh hồn của người đàn ông. Nhưng ngay khi phép thuật của anh chạm vào khói đen, nó rung lên dữ dội—rồi tan biến.

Yuzu tròn mắt. “Thành công rồi sao?”

Nhưng Renji không thoải mái.

Anh nhìn vào người đàn ông, thấy đôi mắt ông ta mở to, trống rỗng. Không phải nỗi sợ hãi thông thường—mà là một sự rỗng tuếch kỳ lạ, như thể linh hồn ông ta đã bị xóa đi một phần.

“Có người đã yểm khí lên ông ta.”

Giọng nói trầm của Renji khiến mọi người giật mình.

Haruto nghiêm mặt. “Ý cậu là sao?”

Renji chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua đám đông. “Không giống như quái thể lần trước. Đây không phải một linh hồn lạc lối… mà là một linh hồn bị thao túng.”

Midori nheo mắt. “Anh nghĩ có kẻ nào đó đứng sau chuyện này?”

Anh gật đầu. “ kẻ đó đangngay trong lễ hội này.”

--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com