Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc gặp gỡ

---

Gió cao nguyên thổi mạnh, mang theo làn hương thảo mộc len lỏi qua từng góc phố nhỏ của một thị trấn hẻo lánh. Những cánh đồng trải dài đến tận chân trời, nhuộm một màu xanh mướt như tấm thảm của thiên nhiên. Ở rìa thị trấn, nơi ít người lui tới, trên một cao nguyên có một hiệu thuốc nhỏ với bảng hiệu đơn giản: "Thảo dược Aoyama".

Bên trong quán, Aoyama Midori lặng lẽ sắp xếp những lọ thuốc trên kệ. Cô có mái tóc xanh lá dài chạm vai, đôi mắt sắc sảo mang màu rừng thẳm. Midori không che giấu màu sắc của mình—một điều hiếm hoi trong xã hội mà hầu hết mọi người đều dùng phép thuật để giấu đi sắc màu thật của trái tim.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, mang theo hơi lạnh từ bên ngoài.

Một người đàn ông bước vào.

Anh khoác trên mình sắc xanh biển tĩnh lặng, đôi mắt sâu thẳm như đại dương không đáy. Khuôn mặt anh điềm đạm, mái tóc đen hơi rối, có chút phong trần. Người đàn ông tiến đến quầy, giọng nói trầm ổn vang lên:

“Cho tôi một ly trà thảo mộc.” *

* [ Tiệm của Midori kiêm việc pha các loại trà bổ, trà thảo mộc tại chỗ cho người dân ]

Midori ngước lên, lặng lẽ rót trà. Khi đặt tách xuống trước mặt anh, cô không khỏi thoáng cau mày. Màu sắc của anh—một sắc xanh biển yên bình—không khớp với đôi mắt anh. Có một thứ gì đó sâu hơn, tối hơn ẩn giấu bên trong.

Anh ta đang che giấu màu sắc thật của mình.

“Anh không phải người ở đây.” Cô lên tiếng, không hẳn là một câu hỏi.

Người đàn ông nhếch môi, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi đáp:

“Em cũng đâu phải.”

Midori im lặng. Đúng là cô đã rời bỏ cuộc sống nhộn nhịp ở đô thành để lên cao nguyên sống một mình. Nhưng người đàn ông này thì khác. Anh ta không đơn thuần chỉ là một người xa lạ đi ngang qua.

“Anh tên gì?”

Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt lướt qua cô một giây trước khi trả lời:

“Takahashi Renji.”

Một cái tên xa lạ, nhưng có gì đó trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy nó không phải là tên thật.

Cô không hỏi thêm, chỉ đơn giản gật đầu. “Aoyama Midori.”

Renji gật nhẹ, không tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe họ Aoyama—một dòng họ quý tộc. Có lẽ anh đã biết từ trước, hoặc đơn giản là không quan tâm.

Im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ.

---

ẦM!

Cánh cửa bật mở lần nữa, lần này là một người đàn ông tóc cam rực rỡ, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời.

“Midori! Ta đến rồi đây!”

Midori thở dài, vừa nhấc tách trà lên uống vừa liếc nhìn vị khách mới.

“Haruto, đừng hét trong quán của tôi.”

Shiraishi Haruto, hoàng tử của vương quốc này, phớt lờ lời nhắc nhở, chống khuỷu tay lên quầy, nở nụ cười tươi rói. “Nghe nói cô vừa có một vị khách lạ nên ta tò mò ghé qua xem thử!”

Cậu ta quay sang nhìn Renji, ánh mắt đầy tò mò và không kém phần tinh quái. “Anh là ai?”

Renji vẫn giữ dáng vẻ bình thản, nhấp thêm một ngụm trà rồi mới chậm rãi đáp:

“Một người uống trà.”

Haruto chớp mắt. “…Đáp án hay đấy. Nhưng không đủ thuyết phục.”

Midori lắc đầu, mặc kệ hai người đàn ông trong quán, tiếp tục sắp xếp thảo dược. Nhưng chưa kịp yên ổn được bao lâu, một cô gái với mái tóc vàng óng đã lao vào, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng buổi sớm.

"Cô chủ! Chúng ta sắp hết nguyên liệu rồi!”

Midori thở dài. “Yuzu, em vào kiểm tra kỹ chưa?”

Hinata Yuzu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi toe toét cười. “Chưa ạ! Nhưng em có linh cảm là vậy!”

Haruto bật cười lớn. “Vẫn hậu đậu như mọi khi nhỉ, Yuzu!”

Cô nàng chu môi, chống nạnh. “Hoàng tử bớt đùa dai đi! Em là trợ lý của cô chủ, là đại diện cho hiệu thuốc này đấy!”

Renji quan sát khung cảnh trước mắt với ánh mắt thờ ơ, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Midori, anh khẽ nhếch môi, như thể muốn nói "Mấy người bạn của em thú vị thật."

Midori chỉ thở dài.

Cô đã lên cao nguyên để tìm sự yên bình.

Nhưng có vẻ như với những con người này bên cạnh, yên bình là điều xa xỉ.

--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com