Kihiko Kumori
---
Bầu trời đêm phủ kín lễ hội bằng những ánh sáng lung linh. Nhưng Renji không còn để tâm đến khung cảnh ấy nữa. Anh đứng giữa quảng trường, ánh mắt cảnh giác, dòng khí ma thuật vẫn còn vương vấn trong không khí.
Midori khẽ chạm vào tay anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn. “Cảm giác đó… vẫn còn đúng không?”
Renji gật đầu. “Kẻ thao túng linh hồn vẫn còn ở đây.”
Một tiếng cười vang lên. Không quá lớn, nhưng đầy vẻ trêu chọc và khinh thường.
Từ trong bóng tối của lễ hội, một cô gái bước ra.
Mái tóc tím dài xõa xuống đôi vai, đôi mắt cùng màu ánh lên vẻ sắc lạnh. Bộ kimono đen thẫm, thêu những họa tiết mờ ảo như làn khói ma quái. Cô ta mang một nụ cười nhàn nhã, như thể đây chỉ là một trò chơi.
“Kihiko Kumori.”
Renji thốt lên cái tên đó một cách trầm lặng, nhưng trong lòng anh là cả một cơn bão.
Cô ta nghiêng đầu, nụ cười không thay đổi. “Ồ? Không ngờ anh vẫn còn nhớ tôi.”
Haruto nắm chặt tay, mắt tràn đầy căm phẫn. “Kumori… con gái của kẻ đã tàn sát Hoàng tộc Takahashi.”
Yuzu đứng lặng, nỗi kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt.
Kihiko khẽ nhún vai. “Ôi chao, đừng làm quá lên thế chứ. Phụ thân tôi đã làm điều cần làm, tôi chỉ đang tiếp tục công việc còn dang dở thôi.”
Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng không phải gió bình thường—mà là một luồng khí đen u ám.
Ngay lập tức, Renji phản ứng, triệu hồi ma thuật trị thương của mình. Ánh sáng xanh nhạt lan tỏa, nhưng… không đủ nhanh.
Bóng đen lao thẳng về phía anh.
Chỉ trong tích tắc, một cơ thể chắn ngay trước mặt anh.
—“Midori!”
Lưỡi dao bóng tối cắt ngang không khí, xuyên qua lớp vải áo choàng, để lại một vệt đỏ thẫm.
Midori khẽ rên lên, nhưng không ngã. Cô đứng vững, bàn tay siết chặt thanh trượng.
Renji hoảng hốt đỡ lấy cô, ánh sáng từ phép thuật của anh nhanh chóng bao phủ vết thương. “Tại sao lại…”
Midori nhìn thẳng vào anh, ánh mắt kiên định. “Vì tôi tin anh.”
Tim Renji khẽ rung lên.
Giữa không gian căng thẳng, Kihiko bật cười khẽ. “Ồ? Chuyện tình cảm sao? Đáng yêu đấy, nhưng cũng vô nghĩa thôi.”
Renji không còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ cảm nhận được hơi ấm của Midori trong tay mình, cảm nhận được dòng máu cô đang chảy ra.
Và lần đầu tiên sau rất lâu… một ngọn lửa phẫn nộ bùng lên trong anh.
--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com