Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ký ức của bóng đêm

---

Mặt trời dần khuất sau những dãy núi xa, nhuộm cả bầu trời thành một mảng màu cam đỏ rực rỡ. Trong không gian yên tĩnh của cao nguyên, hiệu thuốc nhỏ của Midori vẫn sáng đèn. Renji vẫn chưa rời đi.

Anh ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh mắt trầm tư hướng ra ngoài cửa sổ, nơi Haruto và Yuzu đang trò chuyện rôm rả. Cả hai người họ đều có màu sắc tươi sáng, rạng rỡ như chính con người họ. Còn anh… màu xanh biển mà anh khoác lên mình chỉ là một lớp vỏ bọc giả dối.

Vậy màu sắc của anh là gì?

Là màu đen thăm thẳm và tuyệt vọng.

Là những ký ức đẫm máu đầu đau thương mà anh không thể nào quên.

Midori bước đến, nhẹ nhàng đặt một chén thuốc trên bàn.

“Anh có định ngồi đây cả đêm không?”

Renji quay lại, nhìn cô. Đôi mắt xanh lá của cô phản chiếu ánh đèn, nhưng trong đó không có vẻ dò xét hay thương hại—chỉ là sự quan sát bình thản.

Anh cầm chén thuốc lên, mùi thảo dược nồng nàn len vào khứu giác.

“…Thứ này giúp ngủ ngon à?”

“Ừ.” Midori kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
“Nhìn anh như thể đã mất ngủ rất lâu rồi.”

Renji khẽ cười, nhưng không phủ nhận.

Midori không hỏi lý do. Cô không phải kiểu người tò mò về quá khứ của người khác trừ khi họ muốn nói. Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy cả hai, chỉ còn tiếng nói cười ngoài kia của Haruto và Yuzu.

“Cô không thấy phiền sao?” Renji đột nhiên lên tiếng.

Midori nghiêng đầu. “Về chuyện gì?”

“Những người như họ.” Anh liếc nhìn ra cửa sổ.
“Lúc nào cũng ồn ào, rực rỡ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cô không cảm thấy mệt mỏi khi ở bên họ à?”

Midori chống cằm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói:

“Lúc đầu thì có. Nhưng rồi tôi nhận ra, những con người như vậy… giúp tôi nhớ rằng thế giới này không phải lúc nào cũng ảm đạm.”

Renji nhìn cô một lúc lâu, rồi bất giác bật cười khẽ.

“Thế giới không phải lúc nào cũng ảm đạm sao?” Anh lặp lại, như thể chưa từng nghe ai nói điều đó trước đây.

Midori không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

Một cơn gió nhẹ thoảng lùa qua khung cửa sổ, lay động những dải dây leo ngoài hiên. Trong khoảnh khắc ấy, Renji chợt cảm thấy nơi này có gì đó… thật yên bình. Một cảm giác mà anh đã không còn nhớ được bao lâu rồi.

Nhưng anh biết, yên bình không bao giờ kéo dài.

Và anh đã đúng.

---

Nửa đêm.

Midori giật mình tỉnh giấc.

Có điều gì đó không ổn.

Cô ngồi dậy, vội khoác áo choàng rồi rời khỏi phòng. Khi mở cửa bước ra hiên, cô nhận ra bầu trời đêm hôm nay không giống như mọi khi. Nó tối hơn. Nặng nề hơn.

Và rồi—cô nghe thấy tiếng hét.

Không suy nghĩ, Midori lập tức chạy xuống phố.

Ở trung tâm thị trấn, mọi người đang hoảng loạn bỏ chạy. Một sinh vật kỳ lạ đứng giữa quảng trường—hình dạng méo mó, toàn thân phủ đầy bóng tối, đôi mắt đỏ rực trong đêm.

Một con Quái vật linh hồn.

Những sinh vật này chỉ xuất hiện ở những vùng có chiến tranh hoặc nơi có nguồn năng lượng hỗn loạn. Nhưng cao nguyên này vốn yên bình—tại sao nó lại xuất hiện ở đây?

Midori vừa định tung phép thuật gió ra thì một luồng sáng rực rỡ vụt qua.

Shiraishi Haruto lao tới, thanh kiếm trong tay phát sáng. “Lui lại, Midori!”

Anh chém xuống, nhát kiếm chói lòa khiến sinh vật bóng tối đó hét lên đau đớn. Nhưng nó không biến mất—ngược lại, nó càng trở nên điên cuồng hơn.

“Chết tiệt…!” Haruto nghiến răng, lùi lại thủ thế.

Và rồi, một người khác bước đến.

Không ồn ào như Haruto, không vội vàng như Midori.

Takahashi Renji đứng đó, ánh mắt tối lại. Anh giơ tay lên—một luồng ánh sáng màu xanh dương lan tỏa. Nhưng đó không phải màu của biển.

Mà là màu của bóng đêm.

Sinh vật kia lập tức chững lại, đôi mắt đỏ chuyển sang nhìn chằm chằm vào Renji. Nó không tấn công anh.

Nó sợ.

Midori quan sát cảnh tượng trước mắt, chợt nhận ra một điều.

Renji không chỉ có màu đen trong lòng.

Anh còn mang trong mình một bóng tối mà ngay cả lũ quái vật cũng phải run sợ.

--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com