Lễ hội mùa thu hoạch
---
Mặt trời chiếu rọi khắp các con đường lát đá, thị trấn nhỏ nhộn nhịp hơn thường lệ. Sau đêm quái thể xuất hiện, những lời bàn tán bắt đầu lan rộng. Người dân lo lắng nhưng cũng không thể kìm được sự tò mò. Một số người nói rằng đó là một linh hồn lạc lối, số khác lại cho rằng đó là điềm báo chẳng lành. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp tục.
Ở một góc thị trấn, giữa con phố đầy mùi thơm của bánh nướng và thảo mộc, quán ăn của Takahashi Renji vẫn mở cửa như thường lệ.
Bên trong, không gian nhỏ nhưng ấm áp. Hương súp rau củ và bánh mì mới nướng lan tỏa khắp nơi. Renji đứng sau quầy bếp, đôi tay khéo léo cắt gọt nguyên liệu, hoàn toàn không để tâm đến những tiếng xì xào bên ngoài.
Cánh cửa quán bật mở.
“Renji! Cậu nghe tin gì chưa?”
Shiraishi Haruto xuất hiện, dáng vẻ hớn hở như thường lệ. Đi cùng cậu là Hinata Yuzu, cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe đầy háo hức.
Renji không ngẩng lên, chỉ đáp hờ hững: “Tin gì?”
Haruto kéo ghế ngồi xuống. “Tối nay có lễ hội mùa thu hoạch đấy! Cậu biết chưa?”
Renji tiếp tục khuấy nồi súp. “Tôi không quan tâm.”
Yuzu nhảy lên ngồi cạnh Haruto, chống cằm nhìn Renji. “Đừng lạnh lùng thế chứ! Lễ hội sẽ rất vui mà! Có đồ ăn ngon, trò chơi, cả pháo hoa nữa!”
Renji im lặng một lúc, rồi mới đáp: “Quái thể tối hôm trước vẫn chưa có lời giải thích. Nếu nó quay lại thì sao?”
Haruto xoa cằm, vẻ suy nghĩ. “Chuyện đó đúng là kỳ lạ… Lũ quái thể thường không xuất hiện gần thị trấn, mà lại còn biến mất theo cách như thế. Nếu không nhờ cậu, có khi thị trấn đã gặp rắc rối lớn rồi.”
Yuzu nhìn Renji với ánh mắt ngưỡng mộ. “Renji-sama, sức mạnh của anh thật sự rất đặc biệt! Anh có thể chữa lành không chỉ con người mà còn cả linh hồn nữa… Em chưa từng thấy ai có phép thuật giống anh.”
Renji không trả lời ngay. Anh đặt muôi súp xuống, chậm rãi quay lại nhìn họ. “Tôi không chắc đó là điều tốt.”
Haruto nhướng mày. “Ý cậu là gì?”
Anh khẽ thở dài. “Sức mạnh này không thể hủy diệt hay xua đuổi bóng tối. Tôi chỉ có thể chữa lành… Nhưng không phải lúc nào cũng có thứ để chữa.”
Không gian im lặng trong chốc lát.
Midori bước vào đúng lúc đó, mang theo không khí mát lành của cơn gió đầu thu. Cô lướt mắt nhìn quanh, rồi đi thẳng đến quầy. “Anh đã nghe gì về lễ hội tối nay chưa?”
Renji nhìn cô. “Cô cũng đến dụ tôi đi à?”
Midori khoanh tay. “Tôi không có hứng thú dụ dỗ ai cả. Chỉ là… nếu anh muốn tìm hiểu thêm về quái thể tối hôm trước, có thể đó là cơ hội tốt.”
Renji nhíu mày.
Midori tiếp tục. “Lễ hội là dịp mà rất nhiều người tụ tập. Nếu có kẻ nào đứng sau chuyện này, hoặc nếu quái thể đó thực sự không phải ngẫu nhiên xuất hiện, thì có thể nó sẽ quay lại vào tối nay.”
Haruto gật gù. “Cũng hợp lý. Nếu chúng ta muốn biết thêm về chuyện này, tốt nhất là nên quan sát vào thời điểm có nhiều người nhất.”
Yuzu nhanh chóng thêm vào: “Vậy tức là anh sẽ đi đúng không, Renji-sama?”
Renji nhìn ba người trước mặt, rồi khẽ thở dài. “Được rồi.”
Haruto bật cười, vỗ vai anh. “Vậy mới đúng chứ! Tối nay gặp nhau ở quảng trường trung tâm nhé!”
--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com