---
Renji đứng trước quán ăn cũ của mình, ánh mắt trầm tư. Ngọn lửa trong bếp đã nguội lạnh từ lâu, nhưng những kỷ niệm vẫn còn đó. Đây là nơi anh từng nghĩ mình có thể sống một cuộc đời bình lặng, tránh xa quá khứ.
Nhưng giờ anh nhận ra, anh không thể mãi trốn tránh.
Cuộc chạm trán với Kihiko Kumori đã khơi dậy những ký ức anh cố quên. Và hơn hết, Midori đã vì anh mà bị thương.
Anh siết chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm. Nếu không thể chạy trốn, vậy thì anh sẽ đối mặt. Và để làm được điều đó, anh cần ở gần những người anh tin tưởng.
Anh nhìn về phía cao nguyên, nơi Midori đã chọn làm nhà. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu—anh cũng sẽ chuyển đến đó.
---
Vài ngày sau, trước hiệu thuốc của Midori, một đống thùng gỗ, bàn ghế, chảo nồi chất đầy. Renji khoanh tay, nhìn cửa hàng mới của mình.
“Tôi không nghĩ anh lại quyết định nhanh như vậy.” Midori bước ra, dựa vào khung cửa, giọng điềm tĩnh.
Renji nhún vai. “Tôi nghĩ ở gần cô sẽ an toàn hơn.”
Midori nhìn anh một lúc, rồi khẽ bật cười. “Cũng có lý.”
Haruto—đã đến đây từ trước—ngồi trên một thùng gỗ, gác cằm lên tay. “Tôi cứ tưởng cậu thích sống một mình.”
Renji liếc nhìn cậu. “Đúng là tôi không thích nơi ồn ào, nhưng ở đây vẫn tốt hơn là sống giữa thành phố đầy rẫy kẻ muốn giết mình.”
Haruto cười khúc khích. “Cũng đúng.”
Ngay lúc đó, một giọng nói vui vẻ vang lên.
“Để em giúp một tay nào!”
Yuzu từ đâu xuất hiện, vung tay lên. Ngay lập tức, những thùng gỗ nặng trịch bay lên không trung, bàn ghế tự động di chuyển vào trong mà không cần ai chạm vào.
Renji sững sờ. “Khoan đã… cái quái gì vậy?”
Midori không ngạc nhiên lắm, nhưng Renji thì hoàn toàn sửng sốt. Anh nhìn Yuzu—cô vẫn cười hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Cô có thể làm vậy từ khi nào?” Anh hỏi.
Yuzu chớp mắt. “Từ trước đến giờ mà?”
“…Tại sao tôi chưa bao giờ thấy cô dùng đến?”
Cô nhún vai. “Vì đâu có ai bảo em dùng đâu.”
Renji im lặng, ánh mắt trở nên trầm tư. Sức mạnh này… không giống bất kỳ phép thuật nào anh từng thấy.
Anh nhìn thẳng vào cô. “Cô có biết nguồn gốc sức mạnh của mình không?”
Yuzu nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lắc đầu. “Không rõ nữa. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.”
Renji không nói gì thêm, nhưng cảm giác rằng Yuzu không đơn giản như vẻ ngoài của cô bắt đầu lớn dần trong lòng anh.
---
Khi công việc sắp xếp quán ăn gần hoàn thành, một người hầu hoàng gia hớt hải chạy đến.
“Hoàng tử! Ngài phải quay về ngay!”
Haruto đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm lại. “Chuyện gì?”
Người hầu cúi đầu, giọng khẩn trương. “Bệ hạ yêu cầu ngài quay về lập tức. Hoàng hậu…”
Haruto không đợi nghe hết, cậu đã xoay người, nắm lấy thanh kiếm của mình.
Midori bước lên một bước, lo lắng hỏi. “Có chuyện gì với hoàng hậu sao?”
Haruto siết chặt tay. “Mình không biết. Nhưng nếu hoàng cung triệu tập gấp như vậy… chắc chắn không phải chuyện nhỏ.”
Cả nhóm im lặng, cảm giác bất an lan tỏa trong không khí.
--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com