Một tia sáng le lói
---
Haruto quỳ sụp xuống, đôi mắt vô hồn. Màu cam rực rỡ vốn bao quanh anh giờ đây chỉ còn là những mảng xám nhợt nhạt.
“Haruto!” Midori lao đến, đặt tay lên vai anh, nhưng anh không phản ứng.
Renji siết chặt thanh kiếm, ánh mắt tối sầm. “Chúng ta không thể đấu lại nó.”
Midori cắn môi, nhìn con quái vật trước mặt. Một bóng đen cao lớn với đôi mắt đỏ rực, thân thể lởm chởm như được tạo từ những cơn ác mộng. Nó không hề tấn công tiếp—chỉ lặng lẽ quan sát, như thể đang chờ đợi con mồi hoàn toàn tuyệt vọng.
Không thể đánh bại nó.
Không còn thời gian.
Cô quay sang Renji, giọng kiên quyết. “Lấy dược liệu, rồi rút lui.”
Renji do dự trong giây lát, nhưng rồi gật đầu.
Họ nhanh chóng lao vào rừng sâu, tìm kiếm Thiên Lam Thảo—loại dược liệu duy nhất có thể cứu hoàng hậu.
Còn Haruto, anh lặng lẽ bị kéo đi, như một cái xác không hồn.
---
Khi cả nhóm trở về thị trấn, tin tức nhanh chóng truyền đến Yuzu.
Cô chạy vội đến, đôi mắt hoe đỏ khi thấy Haruto—hoàng tử hào hoa, rực rỡ như ánh mặt trời—giờ đây chỉ còn là một người vô hồn, không còn cảm xúc.
“Haruto-sama…?”
Anh không đáp, chỉ nhìn cô với đôi mắt trống rỗng.
Yuzu bật khóc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy anh. “Đừng như thế mà… Làm ơn…”
Không ai có thể làm gì.
Nhưng rồi—
Một luồng ánh sáng chợt lóe lên.
Yuzu mở lớn mắt. Trái tim cô như bị một lực gì đó kéo mạnh. Một cảm giác lạ lẫm trào dâng—rồi một sức mạnh bùng nổ.
Không gian xung quanh rung chuyển.
Và khi ánh sáng tan đi—mọi người bàng hoàng nhận ra—Yuzu không còn là cô bé ngây thơ nữa.
Cô vừa đánh thức một sức mạnh chưa từng biết đến.
--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com