Quá khứ
---
Căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh sáng từ ngọn đèn dầu le lói. Mùi thảo dược nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí. Renji lặng lẽ vắt chiếc khăn thấm nước ấm, rồi nhẹ nhàng lau vết thương trên vai Midori.
Cô ngồi trên giường, áo ngoài đã được cởi xuống để anh dễ dàng băng bó. Mặc dù vết thương không còn chảy máu nhờ ma thuật trị thương của Renji, nhưng cơn đau vẫn còn đó.
Midori nhìn xuống đôi bàn tay của anh—những ngón tay thon dài nhưng có vết chai nhẹ, chứng tỏ đã từng trải qua không ít công việc nặng nhọc.
“…Anh giỏi chữa thương quá.” Cô khẽ nói.
Renji thoáng dừng tay, rồi bật cười nhẹ. “Đó là công việc của tôi mà.”
Im lặng kéo dài một lúc. Midori cảm nhận được sự căng thẳng vẫn còn trong không khí. Không phải vì vết thương của cô—mà vì cuộc chạm trán với Kihiko.
“Anh biết cô ta từ trước à?”
Renji khựng lại. Ánh mắt anh tối xuống.
“…Cô ta là con gái của kẻ đã tàn sát gia tộc tôi.”
Midori im lặng chờ đợi, không ép buộc anh phải nói tiếp. Nhưng sau một lúc, có lẽ vì bầu không khí yên tĩnh này khiến Renji dễ dàng mở lòng hơn, anh bắt đầu kể.
“Ngày đó, tôi chỉ là một đứa trẻ. Gia đình tôi cai trị một vùng đất xa xôi, không quá lớn, nhưng rất bình yên. Cho đến khi… bọn chúng đến.”
Midori nhìn thấy bàn tay Renji siết chặt tấm vải băng.
“Bọn chúng giết tất cả. Không chừa một ai. Tôi bị bắt, bị giam giữ một thời gian… nhưng cuối cùng may mắn trốn thoát.”
“Và anh đến đất nước này?”
Anh gật đầu. “Bị vứt vào trại trẻ mồ côi, rồi tự mình lớn lên. Tôi đã cố quên đi tất cả… nhưng Kihiko Kumori lại xuất hiện, kéo tôi trở lại địa ngục đó.”
Midori khẽ nghiêng đầu. “Anh ghét cuộc sống này lắm sao?”
Renji nhìn cô, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình.
“…Tôi từng ghét. Nhưng bây giờ, có lẽ không còn như vậy nữa.”
Cô mỉm cười, không nói gì thêm.
Renji băng bó xong, nhưng vẫn ngồi im. Anh nhìn Midori—mái tóc xanh mềm mại, ánh mắt điềm tĩnh nhưng ẩn sâu trong đó là những suy tư khó đoán.
“Còn cô thì sao?” Anh hỏi ngược lại.
Midori ngả người lên thành giường, khẽ nhắm mắt. “Tôi từng có một cuộc sống yên bình. Là con gái của một bá tước, lớn lên trong vòng tay của hoàng hậu. Nhưng tôi cảm thấy nó quá… tù túng.”
Cô mở mắt, nhìn Renji. “Tôi muốn tự do. Muốn có một cuộc sống do chính mình quyết định.”
Renji khẽ bật cười. “Vậy là cô chuyển lên cao nguyên, mở hiệu thuốc?”
“Ừ. Đó là nơi tôi cảm thấy thoải mái nhất.”
Một khoảng lặng trôi qua, nhưng lần này không còn là sự im lặng khó xử nữa.
“Cô thật sự không hối hận sao?” Renji hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn trước.
Midori cười khẽ. “Không. Tôi chưa bao giờ hối hận.”
Renji nhìn cô thật lâu.
Trong lòng anh, một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng góc tối mà trước đây anh chưa từng để ý đến.
Midori là người đầu tiên… khiến anh cảm thấy như thế này.
--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com