Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sức mạnh của Renji

---

Sinh vật bóng tối rít lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự cảnh giác trước Renji. Nhưng thay vì tấn công, nó lại lùi dần, như thể đang e sợ một thứ gì đó ẩn giấu trong con người anh.

Haruto siết chặt thanh kiếm, nhìn sang Renji. “Anh có thể đánh bại nó không?”

Renji không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ bước lên trước, đưa tay ra.

Một làn sương màu xanh nhạt tỏa ra từ lòng bàn tay anh, không chói lóa như ánh sáng của Haruto, không mạnh mẽ như gió của Midori. Nó dịu dàng, tĩnh lặng—nhưng lại khiến quái thể giật lùi mạnh hơn.

“Đây không phải phép thuật tấn công…” Midori lẩm bẩm, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Không phải bóng tối.

Không phải nguyền rủa.

Mà là trị thương.

Renji khẽ nhắm mắt, tập trung năng lượng. Làn sương xanh dần bao phủ lấy sinh vật trước mặt. Nó giãy giụa, nhưng không phải vì đau đớn—mà vì một điều gì đó khác.

Sự thanh tẩy.

Lớp bóng tối méo mó trên cơ thể nó từ từ tan ra, để lộ một hình dạng khác bên trong. Một bóng người mờ nhạt hiện lên giữa làn khói xanh. Đó là… một đứa trẻ.

Midori kinh ngạc. “Là một linh hồn lạc lối…”

Lũ quái thể vốn không tự sinh ra. Chúng chỉ là những linh hồn bị bóng tối nuốt chửng, méo mó thành quái vật. Nhưng nếu vậy…

“Ngươi đến từ đâu?” Renji mở mắt, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền.

Đứa trẻ không đáp. Nó chỉ nhìn anh, rồi nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của mình.

Bóng tối biến mất hoàn toàn. Một luồng sáng dịu dàng bao bọc lấy linh hồn, rồi nó dần tan vào không trung.

Thị trấn trở lại tĩnh lặng.

Haruto thở phào, tra kiếm vào vỏ. “Chà, ta cứ tưởng sẽ phải đánh nhau đến sáng.”

Yuzu chạy đến, đôi mắt lấp lánh. “Renji-sama, phép thuật của anh thật tuyệt vời! Làm sao anh có thể chữa lành như vậy?”

Renji chỉ lắc đầu, không nói gì. Anh quay đi, bước về phía hiệu thuốc.

Midori nhìn theo bóng lưng anh. Trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh, màu sắc xanh biển của anh vẫn yên bình như cũ. Nhưng giờ đây, cô biết rằng đằng sau lớp vỏ ấy, anh không phải là người vô cảm hay lạnh lùng như cô từng nghĩ.

Anh không chỉ che giấu bóng tối.

Anh còn dùng đôi tay này để xoa dịu những nỗi đau.

--𝙼𝚊𝚢𝚘𝚘--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com