Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ba năm, ngắn hay dài?


"Alo, trưởng phòng ạ? Em đã gửi bản thảo rồi đấy ạ, chị xem có chỗ nào cần sửa nữa không ạ?... Dạ? Sửa như vậy thì hơi.. Em sẽ thử ạ. Vâng, vâng"

Đầu dây bên kia chỉ còn một tiếng tút dài. Cậu lại ngẫng đầu lên, nhìn vào màn hình đang sáng rực của chiếc máy tính bàn. Nhấp vào bản thảo lúc này, Donghyun trầm ngâm nhìn lên màn hình một cách bất lực. Làm cái nghề này, cậu đã quá quen với những câu nói như vậy rồi

"Sao lại không được? Chả phải cậu là Designer của công ty sao? Tự biết đường mà làm đi chứ?"

"Cậu làm Designer kiểu gì mà đầu óc chẳng có chút tư duy sáng tạo nào vậy?"

Họ chẳng bao giờ hiểu và cũng chẳng có ý định muốn hiểu. Nói Donghyun không sáng tạo cũng không đúng, chẳng qua cậu không hiểu nỗi cái ý tưởng gọi là "sáng tạo" của mấy người họ

"Nhìn cũng được đấy, nhưng cậu có thể làm nó lộng lẫy nhưng phải đơn giản hơn một chút có được không?"

Thử hỏi lộng lẫy nhưng phải đơn giản là cái kiểu gì chứ? Thôi, vì miếng cơm manh áo, nhịn.

Liếc mắt qua bên góc phải của màn hình : " 6/7/2020, 8:15 PM", cũng đã 8h hơn. Công ty ai cũng đã về nhà chăm ấm nệm êm. Mỗi bản thân là ngồi đây với cái màn hình, xung quanh thì chỉ toàn những tiếng click chuột không thì là tiếng gõ phím

Lúc trước cứ tưởng học thiết kế đồ hoạ sau này làm việc sẽ nhàn lắm, vì đúng sở thích và đam mê mà. Sau đó nộp hồ sơ vào một công ty khá lớn chuyên về mảng  sản xuất game. Cứ tưởng được nhận thì sẽ lên hương, cuộc sống toàn là những điều hạnh phúc như ý. Nhưng nhìn lại thực tế, mấy thứ mà tôi muốn không phải là ngồi đây thiết kế mấy cái nút bấm, logo cho game. Mà là được hẳn một nhân vật game gắn mác là tác phẩm của tôi cơ.

Lại tính khoe chứ gì :))

....

Ừ thì

Anh ấy.... về nước rồi à?

Cũng đúng, đi cũng được ba năm rồi. Chậc, ba năm trôi nhanh quá, ai cũng đều khác đi. Người ta bây giờ thành đạt, ở trên đỉnh cao còn cậu thì vẫn là nhân viên luôn bị trách mắng. Không nghĩ nữa, làm nhanh rồi về

10h đêm, đường xá đã vơi đi phần nào tấp nập, trả về một bầu không khí yên tĩnh sau một ngày ồn ào, náo nhiệt, thật không ngờ Seoul cũng có lúc như này. Cậu dừng chân đứng lại, khẽ ngắm nhìn khung cảnh bình yên này.

Ba năm trước, chúng ta còn là những cậu sinh viên, 10h đêm cùng nhau ngồi bên sông Hàn nhìn ngắm bầu trời Seoul về đêm

"Này Dongdongie, trong mắt anh em giống như một vì sao vậy"

"Hửm?"

"Luôn toả sáng mạnh mẽ, dẫu cho nằm giữa bầu trời tâm tối. Dù cho trời có sập xuống, trong mắt anh em luôn là toả sáng nhất. Em là niềm hi vọng của anh mỗi khi bầu trời của anh u sầu"

Ba năm sau, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com