Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Forget


Donghyun nghiêng người, chân mày chau lại vì những tia nắng len lỏi qua rèm cửa sổ kia đang rọi vào khuôn mặt cậu. Donghyun với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Mới 7h30, hôm nay lại là chủ nhật, lại muốn lười biếng mà tự thưởng cho bản thân ngủ thêm một chút. Cậu trở người lại phía bên kia, khẽ nhắm đôi mắt mơ màng lại

"DONGHYUN HYUNGGGG"

Ông trời quả là đâu thể để cậu toại nguyện được, vừa nhắm mắt thì y như rằng. Thế là Donghyun đành phải lết cái thân thể nặng nhọc vào buổi sáng sớm của cậu dậy để ra mở cửa cho nhóc kia nếu không nó đập vỡ cánh cửa ra mất

"Này Heungning, em biết mật khẩu nhà anh cơ mà. Em cố tình đó hả?"

" Em đang tôn trọng nhân quyền của hyung còn gì nữa, đâu thể cứ thế xông vào là được. Ủa mà hyung còn ngủ hả?"

"Ờ, mày thấy mày có duyên chưa em."

Donghyun chẳng thèm quay sang nhìn, mặc cho nó làm gì. Cậu tiếp tục đi tìm lại giấc mộng của bản thân đây

"Hyung ngủ nữa hả?"

"Để hyung ngủ đi, đợi cả tuần mới có bữa chủ nhật....."

Cậu yếu ớt thều thào, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn

"Thôi hyung dậy đi mà"

Heungning đứng đó chống hông bất lực nhìn ông anh nằm ngay ngắn trên giường, thở đều không một hồi âm.

"Thôi kệ hyung luôn đó"

Nhóc đành chịu thua với Kim Donghyun kia, nhưng dù gì nhìn ổng cũng tội nên thôi cũng kệ ổng luôn. Cậu quay lưng đi

"Bái bai Ningning nha, nhớ đóng cửa dùm anh"

"Mà hyung này.."

"Gì nữa đây nhóc?"

"Hyung ngủ nhưng chiều nhớ dậy chuẩn bị đó, tối nay tầng mình có tiệc, 7h tối, sân thượng. Nghe bảo là làm quen với cái anh mà mới chuyển đến cạnh nhà hyung á. Em đi đây"

Nói rồi nó rời đi. Donghyun vẫn nằm đó, dù nhắm mắt là thế nhưng anh vẫn nghe cả. Tối nay sao? Lại là người hàng xóm mới chuyển đến? Cũng có chút tò mò về người này, chữ viết tay cả giọng nói đều giống anh ấy, liệu có phải anh ấy không nhỉ? Mà nếu là anh ấy... Thì cậu cũng có còn gì với Youngmin? Tình cảm hả? Bản thân cậu không rõ, chắc có lẽ vì lúc trước sâu đậm nên cũng khó trách khi nghe đến cậu tên ấy, cậu lại suy nghĩ vu vơ như vậy


"Alo?"

"Kim Donghyun, hôm nay tao về. Mày sang nhà tao mở cửa sổ đi"

Choi Yeonjun, thằng bạn thân mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó đâu. Nó đã ở bên cậu từ thời đại học đến cả bây giờ, căn hộ cũng chỉ cách nhau hai căn (706- 712).

Người bạn ấy chứng kiến mọi chuyện đến rồi rời đi một cách âm thầm. Lúc cậu và anh ấy yêu nhau, Yeonjun không can thiệp gì về vấn đề ấy, nó tôn trọng quyết định của bạn thân mình. Cứ vậy, nó cứ lặng lẽ ở bên Donghyun bảo vệ, chăm sóc cậu.

Donghyun ngưỡng mộ cuộc sống của Yeonjun, nó luôn sống với đam mê của mình. Nó thích đi nhiều nơi, tuỳ tiện chụp một vài bức ảnh rồi tự cho là đẹp. Tuy nhiên không chỉ nói suông là như vậy, ảnh của Yeonjun từng được treo trong triển lãm đấy. Lần này là Jeju, nó đi gần một tháng đến hôm nay mới chịu về

"Hôm nay mày về hả?"

"Ừa"

"Mấy giờ"

"Tầm 6h tối"

"Tí có tiệc trên sân thượng có tổ chức tiệc đó, mày qua luôn cho vui"

"À, được thôi. Nhớ qua nhà tao mở cửa sổ đi nha. Về nhà mà không khí cứ ngột ngạt khó chịu lắm"

Bây giờ là 5h45, cậu định chuẩn bị một ít trái cây để góp vui, ăn như vậy mà đi tay không cũng ngại. Donghyun xách một bọc hoa quả nặng đặt lên bàn. Táo, kiwi, dâu tây, cam, có cả cà chua bi. Cậu bổ đôi rồi lại bổ dọc, dăm ba chuyện này đâu làm khó được cậu. Nhìn thoáng qua đống hoa quả xinh xăn ngay ngắn vừa mới cắt được, Donghyun vừa cầm dao gọt trái cây vừa mỉm cười. Rồi cậu rùng mình đôi chút. Táo, kiwi, dâu tây, cam và cả chua bi, đây chẳng phải đều là những thứ anh ấy thích ăn sao?

Cạch

Donghyun vì mãi nghĩ mà tự cầm dao sắc vào tay mình lúc nào chẳng hay.

Kim Donghyun, tỉnh lại đi. Mọi chuyện qua rồi, đừng ôm giấc mộng dai dẳng đó nữa. Ba năm rồi, cái gì quên được cũng nên quên đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com