Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. anh với tôi, đôi người xa lạ

Đã là 6h15, Yeonjun nó bảo 6h nó về mà quên sang nhà nó mở cửa sổ trước. Chắc giờ này Yeonjun cũng về rồi

Nghĩ rồi cậu chạy nhanh sang nhà nó. Mật khẩu là sinh nhật của Yeonjun

"Yeonjun ssi, Yeonjun nim, my chingu? Cho tao xin lỗi nha vì tao quên mất"

Cậu mở vội cửa ra, căn phòng vẫn tối om, vẫn bầu không khí ngột ngạt. Nhìn lại dưới chân, không có giày. Yeonjun, nó chưa về sao? Hay là lên sân thượng trước rồi? Donghyun nhấn bật công tắc đèn, cậu bước đến bên cửa sổ, dùng sức mở nó ra.

Đặt hai tay lên thành cửa sổ, thích thú ngắm nhìn thành phố đang dần sáng đèn. Hít một hơi, ngửi bầu không khí của Seoul buổi mới về đêm. Nó khác hẳn những lúc khi cậu vừa đi làm về. Bây giờ Seoul vẫn đang nhộn nhịp, tươi trẻ, còn lúc ấy thì nó chỉ là một thành phố êm đềm, lặng yên

"Hyung ơi, bên này nè"

Heungning đang đứng kế bên chị Haneul và anh Wonjae đang nướng đồ trên cái lò BBQ cũ mà năm nào cũng dùng. Hai người là vợ chồng, cưới nhau vào tháng 10 năm trước thôi, tính đến nay đã gần một năm,vẫn chưa con cái gì sất

"Donghyun, mới tới đó hả em?"

"Dạ, em có đem ít trái cây lên để tí mọi người ăn cùng nữa nè"

"Uầy, Cảm ơn cậu nha, tí anh sẽ đem ra cho mọi người cùng ăn"

Chung cư này nằm gần các văn phòng, nơi làm việc và cả các khu phố sầm uất, náo nhiệt của Seoul. Nên đa số chỉ toàn là những người tầm 20-30 chuyển đến ở để gần chỗ làm như Donghyun. Tầng của cậu thì người lớn tuổi nhất cũng tầm 35 tuổi nhưng lại chả hiểu sao lọt đâu thằng nhóc Heungning Kai 19 tuổi vào đây.

"Yeonjun chưa tới ạ?"

"Yeonjun hả? Chị tưởng nó còn ở Jeju chứ. Thằng này đi suốt, chả thấy mặt mũi đâu. Em đứng đó làm gì, lại bàn ngồi đi chị sắp xong rồi"

"Vâng"

Dù gì thì tay chân vụng về nên cũng không biết giúp gì, đành lại bàn ngồi, lấy một quả cà chua bi, bỏ vào mồm nhai cho đỡ buồn vậy

"Chào mọi người"

"Ơ, Youngmin đến rồi hả?"

Youngmin? Tim cậu trùng xuống đôi chút khi nghe đến cái tên quen thuộc đó. Đầu óc trống rỗng, ngập ngừng quay người lại. Mắt cứ mờ dần, tai chỉ nghe thấy một tiếng bíp dài, không nghe được gì nữa. Donghyun nhìn người đàn ông kia một cách mơ hồ, cậu không dám khẳng định.

Nhưng rồi khi người kia khẽ nở nụ cười. Đúng là anh ấy, nụ cười đó không thể nhầm với ai khác được. Ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau, Donghyun cảm nhận được nhưng cậu không hề lảng tránh. Cái Seoul này phồn hoa đô hội là vậy, nhưng cũng thật nhỏ bé

"Vâng"

Nhìn anh một lúc cậu mới đưa mắt sang nhìn người bên cạnh. Là một người con gái đang đi cùng Youngmin. Ra là sau chừng ấy năm, cũng chỉ có cậu là người thảm hại nhất. Người ta vừa có công ăn việc làm, danh tiếng, địa vị có cả người yêu, còn cậu.... chẳng có thứ gì ngoài vị trí nhân viên thiết kế nhàm chán kia. Nhưng cũng thật mừng cho anh, cuối cùng thì cũng đã có người ở bên chăm sóc.

"Đến bàn ngồi đi em, bọn anh cũng sắp xong rồi"

"Vâng"

Youngmin cùng bạn gái bước đến chỗ bàn ăn, kéo ghế, ngồi đối diện cậu

"Chào em, Donghyun"

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

Giữa hai người, từ người yêu thành người dưng rồi bây giờ trở thành một mối quan hệ mà đến câu xin chào nói lên cũng cảm thấy gượng gạo.

"Cậu là?"

Cô gái đi cùng anh cất tiếng hỏi cậu. Youngmin định ngập ngừng lên tiếng. Nhưng Donghyun nghĩ rằng, tự bản thân cậu nên nói cho nửa kia của anh biết mối quan hệ giữa hai người bây giờ. Điều đó sẽ làm mọi chuyện rõ ràng hơn

"Chúng tôi là bạn thời đại học"

Donghyun chen vào giọng của anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng đáp. Youngmin không thể nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn nụ cười của cậu. Nó vẫn đẹp như ngày nào, nhưng bây giờ ngắm nhìn, lại có chút đau lòng

"Youngmin, em sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?"

"Dạ em sinh năm 95"

"95 hả? Vậy là 25 tuổi rồi."

Youngmin lịch sự đáp lại câu hỏi của từng người. Nhưng cứ mỗi lần đáp như vậy, anh lại quay sang mà nhìn Donghyun.

"Heungning lấy cho anh lon bia kia đi"

Donghyun bên này cũng chẳng quan tâm lắm. Sơ yếu lý lịch của người yêu cũ mà, cậu chẳng rõ hay sao

"Ủa? Bình thường anh uống nước lọc thanh đạm lắm mà nay nổi hứng uống bia vậy?"

"Thì cứ lấy đi nói nhiều quá nhóc này"

Heungning nhướn người qua, với lấy lon bia đặt lên tay Donghyun.

"Youngmin chuyển đến đây cũng có bạn gái rồi, mọi người còn lại thì đều có gia đình. Heungning thì còn nhỏ không nói. Vậy chỉ còn Yeonjun với Donghyun thôi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com