Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟗₋𝟐 hết P1

Group chat <- Minho

Group chat <- Han

Group chat do Yongbok vừa tạo

___

Do có việc gì đó quan trọng nên Yongbok đã kêu anh nói lại với Han rằng "hôm nay có Jihyun"

Changbin cũng rất tò mò rằng Jihyun là ai? Có chuyện gì gấp đến mức phải tạo group chat có cả 8 người để tìm Han và nói với cậu về vấn đề đấy à.

Nhưng có lẽ anh sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ này vì khi quay ra sau nhìn về phía Minho, chỗ bên cạnh hắn đáng lẽ phải là bóng dáng của cậu trai nhỏ Han Jisung như giờ lại chẳng có ai ở đó mà chỉ có mình Minho đứng như trời trồng.

"Chết rồi.." Changbin vội chạy đến hỏi Minho "Han đâu rồi? Sao anh lại đứng đây có một mình vậy?" Minho nghiêng đầu, nheo mày khó hiểu nhìn Changbin

"hỏi chi? Bình thường mày cũng có quan tâm ai ngoài anh Chan đâu? Sao hôm nay mày lạ vậy em?"

"Yongbok mới nhắn với em kêu em nói lại với Jisung là bữa nay có Jihyun gì đó, em cũng không biết nữa"

"Jihyun?" "mà Han đâu r..." Changbin chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Minho liền quay người đi đâu mất hút

"gì vậy trời? Đi đâu thì cũng phải nói với người ta một tiếng chứ làm gì khó coi quá trời đi"

___

Về phía Han hiện tại cậu đang đứng trong nhà vệ sinh, do hôm qua gọi điện tới sáng với người yêu mà cậu chỉ ngủ đúng 3 tiếng là phải xách cặp lên đến trường cả ngày nên hôm nay có chút mệt mỏi trong người nên định vào rửa mặt rồi ra ngay.

Nhưng vừa ngước mặt lên thì cậu lại nghe tiếng chốt cửa đằng sau cùng với đó là một giọng nói mà cả đời này cậu cũng không bao giờ quên được

"em yêu à lâu rồi không gặp dạo này em khỏe không?"

"kệ mẹ tao"

cậu quay người tựa lưng vào bồn rửa mặt, nhìn tên kia nhếch mép cười"à thứ sống chó như mày còn sống khỏe mạnh, ngon lành như này thì có lí do gì khiến tao phải sống vất vả à?"

Tên điên đối diện cậu không ai khác chính là tình cũ Lee Jihyun, kẻ mà bị Hội Đồng Quản Trị của Han Jisung ghét đến chết đi sống lại.

"đã bao năm rồi mà em vẫn đanh đá như vậy nhỉ? Chính vì tính cách này nên anh mới yêu em nhiều đến như vậy"

Nghe được những lời khó lọt lỗ tai như thế mặt Han trở nên biến sắc "tao biết mày có tất cả, từ nhan sắc, đến tài năng, kể cả kinh tế mày có tất, nhưng có một thứ suốt cả đời mày vẫn không bao giờ có được"

"hửm? là em à?"

"là lòng tự trọng đó thằng ngu, với lại bớt kêu tao là em này em nọ đi mày đéo lớn hơn tao được 1 tuổi nào đâu"

Dứt câu cậu liền đứng thẳng người mà bước đến cửa nhà vệ sinh định mở khóa thì tên điên kia lại lên tiếng "bộ em không còn một chút tình cảm nào với anh à?"

Cậu đảo mắt thở dài quay lại nhìn nó với thái độ cũ mà nói

"hỏi câu đó bộ mày không biết nhục à?"

Cậu biết hắn định dở thói níu kéo cậu như 2 năm trước lúc đó cậu đã nhẹ dạ cả tin mà bị nó đâm một vố đau điếng nhưng giờ thì khác, có chết cậu cũng không bao giờ tin nó nữa.

Nó nắm chặt lấy tay cậu mà cầu xin cậu đừng đi, nhưng cậu đã nhanh tay mở chốt cửa rồi lớn tiếng mắng"má nó, mày chưa bị đánh nên chưa biết sợ là gì à?"

Minho từ bên ngoài nghe thấy tiếng cãi vã thì hắn liền đẩy cửa bước vào. Trước mặt hắn là một tên đẹp mã nào đó mà trước đây hắn chưa bao giờ gặp mặt, mà tên này lại đang nắm tay người thương của hắn.

"thằng này là ai vậy em yêu?" tên kia liền lên tiếng hỏi cậu, cậu nghe thấy từ "em yêu" phát ra từ miệng nó thì hoảng hốt nhìn Minho.

Lúc này trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc nhấn F để giải cứu tên Jihyun kia mà thôi.

"em em..." cậu mở to mắt mà nhìn Minho cậu sợ đến mức đứng không vững mà nói lắp bắp

"tao là thằng cha mày đó" nói dứt câu Minho liền vung một cú đấm yêu thương nhất có thể vào mặt tên kia khiến nó không giữ vững được thăng bằng mà ngã xuống nền gạch "mày thích thắc mắc nữa không? hả?"

"dm mày biết tao là ai không?"

"mày là ai thì liên quan đéo gì tới tao mà nắm tay nắm chân Han?"

Han Jisung hoảng hốt mà can Minho ra nếu không sáng mai trường của cậu sẽ là đề tài hot nhất trên các trang mạng xã hội luôn quá.

Minho cau mày khó chịu nhìn Han, anh không la, không mắng cậu mà nắm tay kéo cậu bỏ đi nơi khác để lại tên kia một mình ngồi bệt ở dưới nền gạch mà nhìn hai người rời đi.

"không sớm cũng chẳng muộn, rồi tao sẽ cho mày biết tao là ai..."

_hết p1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com