Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P.16

"Cô vào, cô vào"

Cả lớp nháo nhào lên. Cũng là một cảnh tượng quen thuộc trong đời học sinh mỗi người chúng ta nhỉ. Một đứa ngồi canh cô, canh cửa, những đứa còn lại tụm năm tụm bảy, rồi cùng nhau tổ chức hàng loạt cuộc vui, trò chuyện phiếm. Tự nhiên, thấy man mác buồn, sắp phải xa nhau rồi.

Bọn tôi bao gồm 8 đứa cũng ngồi túm tụm lại, còn chuyện gì ngoài hot trend 12: "Mày định thi trường nào"

Câu hỏi luôn nóng hổi, và càng hót hòn họt vào giai đoạn ấy.

Từng người lần lượt nói lên ước mơ, ngôi trường mình khao khát đậu vào. Nghĩ đến toàn là tương lai sáng rạng trước mắt. Nhưng sự việc sau này đâu ai tỏ.

Ann lên tiếng:

"Ann muốn kiếm thật nhiều tiền, để có thể đu concert nè, mua card nè, mua album, bla bla. À còn dành tiền đu Na Chún nữa. Đôi đấy real vãi chưởng muahaha."

Đúng là thiếu nữ tuổi còn mộng mơ, nhìn vào ánh mắt sáng long lanh của cô nàng cũng chẳng ai dám dập tắt mơ mộng ấy.

Lee Mark muốn đi du học Canada.

Chả hiểu sao nghe nói tới nguyện vọng của Mark, bất chợt tôi lại liếc nhẹ sang thằng gấu.

Thằng gấu nhỏ ấy tương tư Lee Mark lâu rồi, nhưng cũng như tôi. Đều không đủ can đảm để nói.

"Jaemin và Renjun định thi vào đâu."

"Tất nhiên là phải thi vào trường top rồi, anh đây sẽ không thua thiệt đứa nào đâu."

Cả đám phá lên cười, thì có tiếng người cắt ngang. Giọng nói có vài phần châm chọc.

"Thi đại học... Lãng xẹt."

"Gì vậy, anh Na, đừng nói học bá đây lại không có ý định thi đại học nhé."
Chenle vừa nói vừa cười khúc khích nhưng chỉ vài giây sau cả lũ đã há hốc cả ra.

"Tôi không có ý định thi đại học. "

_______________

Âm thanh đó vẫn vang vang trong đầu tôi mãi, vừa thắc mắc muốn hỏi, lại vừa sợ kém duyên. Cuối cùng không nhịn được. Lời nói ra thì đâu thể rút lại.

"Tại sao Jaemin lại nói không có ý định thi đại học. "

"Tôi không muốn nghe theo hướng dẫn của người khác, chỉ muốn tự do làm theo ý mình."

"Học đại học giúp cuộc sống dễ dàng hơn..."

"Đấy chỉ là những lời bậc phụ huynh, thầy cô giáo nói với chúng ta thôi."

"Học thật giỏi, kiếm một công việc tốt và kiếm nhiều tiền."

"Chỉ là những lời nói vô ích. "

"Cậu có niềm đam mê với việc gì không?".

Bị hỏi bất ngờ, có im lặng đôi chút. Từ nhỏ đã rất thích vẽ song bố mẹ lại ngăn cấm nói nghề này không đủ kiếm sống, đó là sở thích. Sau tìm việc phù hợp rồi phát triển thêm cũng được. Nghe cũng hợp lí, và dần tôi cũng đã quên tôi đã từng yêu vẽ, rất nhiều.

"...vẽ, tôi thích nghệ thuật, thích cái đẹp."

Bên cạnh có tiếng cười khúc khích.

"Điên à, cười gì!?"

"Thích cái đẹp, không phải là thích Nana tôi sao, hửm."

Nói đoạn lại ghé sát vào tôi, làm hô hấp dần trở nên khó khăn, tôi liền ngồi dịch ra. Là do ngại hay do nhìn khoảng cách gần nó đẹp lại càng đẹp. Èo ông trời thật quá đáng, không thể nói là bất công, vì mình thật may mắn khi gặp được nó. Không biết gương mặt ấy có gây ra phiền toái gì không nhở?

Có gây ra gì không thì hồi sau sẽ rõ Renjun ạ.

"Thật ra, tôi cũng có đam mê ấy."

Na lôi từ trong chiếc ba lô ra một chiếc máy ảnh.

"Tôi muốn ghi lại mọi sự vật, sự việc trong chiếc máy ảnh này, đôi lúc thấy xung quanh ta nhiều điều tươi đẹp lắm ấy."

Tôi chẳng nói gì, là im lặng đồng tình, phải.

Tách.

"Này, Jaemin đừng chụp lén, tôi không thích."

"Cậu biết tôi chụp cậu, vậy không tính là chụp lén."

Tôi chẳng cố tranh chấp làm gì, chỉ muốn tận hưởng giây phút yên bình này một chút.

"Renjun lại đây."

Jaemin gọi, vẫy vẫy tôi lại phía chiếc tường đầy cành cây hoa lá, nhìn thơ lắm.

"Đứng vào đây đi Renjeon."

Dường như đã quen với kiểu ngứa đòn của Na Jaemin khi cố tình gọi sai tên tôi, tôi cũng kệ và lam theo lời nó, tò mò đến công đoạn tiếp theo.

Tách.

"Renjun, Renjun được lắm."

"Đâu xem nào".

"Ủa mà sao toàn chụp cảnh vật vậy. Tấm này đẹp ghê ấy, tặng tôi đê."

"Xem ảnh của cậu đi, đừng ấn lung tung."

Thật sự cũng không ngờ, đẹp lắm. Chắc do tôi cũng đẹp ấy mn hihi.

"Renjun, ấy nhầm Jaemin, lại đây đi tôi chụp cho cậu tấm. Toàn chụp cảnh vậy trời."

"Cậu phải làm như này, như này này."

"Tôi biết rồi."

Tôi đẩy Na Jaemin đến bức tường, cậu ta có vẻ bó tay chỉ lắc lắc đầu rồi mỉm cười. Uôi nó dịu dàng thực sự ấy huhu, làm nhịp tim tôi lại tăng nhanh rồi. Na Jaemin đẹp sẵn nên góc nào cũng đẹp nhưng tôi ưa góc từ dưới lên nhất.

"I'd love to see you from my point of view"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com