Six
Mingyu kết thúc ca làm việc bận rộn của mình vào 2 giờ sáng, cậu thật sự mệt rã rời vì bị bao quanh bởi tiếng nhạc xập xình thác loạn và đối mặt với những cô đào cố dụ dỗ cậu.
"Hôm nay chú làm tốt lắm Mingyu! Tôi sẽ nghĩ về việc tăng lương cho cậu đấy!"
Giọng nói êm dịu nhưng lại hết sức nam tính ấy là của Junhui - quản lí của bar Black Rose. Junhui rất quý Mingyu vì sự chăm chỉ và chân thật của cậu, chính vì vậy mà họ gắn bó với nhau như anh em ruột thịt.
"Chú có cần anh chở về nhà không?Hôm nay anh không uống, nhìn chú mệt như vậy mà để chú lái xe anh đây không yên tâm."
Mingyu khoác vào chiếc jacket dày dặn, đeo kính râm - chà, trông cậu lúc này chẳng khác nào những tay chơi , nhưng thật ra con người của cậu trái ngược hoàn toàn so với những tay chơi phù phiếm ấy.
"Chắc phải thế rồi, em cũng không nghĩ là em không lái xe được...mà anh này, anh có biết nhà văn Jeon WW không?Em nghe râm ran ông ấy nổi tiếng lắm."
"Ơ sao tự dưng nay hứng thú với lĩnh vực văn học thế chú?Jeon WW đúng là có tiếng nhưng không đến mức nổi tiếng đâu, chỉ là nhà văn mới nổi thôi chú à."
Junhui hơi bật cười vì sự ngẫu nhiên của Mingyu hôm nay. Vốn dĩ Mingyu trước giờ chẳng có hứng thú với sách hay tiểu thuyết, có thể nói là cậu không quan tâm tới bất cứ thứ gì liên quan đến văn học. Điều đó ngược lại với Junhui - anh rất yêu sách và văn chương, nhưng lại bị lỡ mất cơ hội để được trở thành một nhà văn như ước mơ thuở nhỏ vì anh phải có trách nhiệm kế thừa quán bar chết tiệt này của bố, đó là di nguyện trước khi qua đời của ông.
"Anh đọc sách của nhà văn đó chưa?Đột nhiên em tò mò thôi.."
"Anh vừa mua tác phẩm mới của cậu ta vài ngày trước, nhưng bận quá nên mới đọc vài chương đầu thôi nhưng phải công nhận là giọng văn của cậu ấy rất riêng, rất đặc biệt và có chút gần gũi...thôi ra bãi đỗ đi anh lấy chìa khoá xe chở chú về, trễ rồi"
Junhui suýt bị cuốn vào cuộc trò chuyện về nhà văn ấy mà quên mất trách nhiệm của mình trong đêm nay - đưa Mingyu về nhà an toàn, anh nhanh chóng vơ cái chìa khoá và cùng Mingyu ra bãi đỗ xe.
Chẳng hiểu sao, từ khi nghe đến cái tên thân thuộc ấy trong bar, đầu óc Mingyu dường như quay cuồng trong thầm lặng :"Jeon WW....chẳng nhẽ nào.....haiz, chắc không nhỉ?Thế giới rộng thế này mà..", "Nhưng lỡ là anh ấy thật thì thế nào nhỉ?"
"Mingyu, nghĩ gì đấy?Vào xe đi nhanh lên, sắp mưa rồi đường trơn lắm, tai nạn đừng trách anh mày đấy nhé "
Giọng nói có phần thúc giục của Junhui như kéo Mingyu về thực tại, cậu giật mình và nhanh chóng vào xe.
Thế là kết thúc một đêm làm việc .
"Anh này...ngày mai em có ca làm nhỉ?"
Mingyu tựa mình vào ô cửa kính xe và thốt lên giọng nói khàn đặc do men rượu
"Ừ sao thế, chẳng phải anh bảo mày sắp tới mày sẽ bận tối mặt tối mũi nên chuẩn bị tinh thần đi rồi à?"
"Chuyện là...ngày mai bố mẹ em lên thăm , mấy năm rồi em mới được gặp lại họ nên... ngày mai em off được không?"- Mingyu vội nghĩ ra một cái cớ vụng về
"Này sao lại đột ngột thế? Sao không báo anh sớm hơn để anh sắp xếp lại ca làm, trời ạ giờ này thì sắp xếp thế nào được."
Junhui ngạc nhiên, có phần không hài lòng với lí do của Mingyu
"Chẳng nhẽ bố mẹ mấy năm mới lên thăm con mà lại thông báo đột ngột thế này à?Quà sinh nhật chắc?"
Mingyu cười khẩy, ông anh của cậu cho dù khi tức giận vẫn có thể khiến người khác buồn cười vì phát âm tiếng Hàn của anh trở nên "kì lạ" mỗi khi nói chuyện lớn tiếng
"Ây em có biết đâu, chẳng hiểu sao họ lại đột ngột thế này...xin lỗi anh, nhưng xin anh đấy ,em cũng nhớ họ chết đi được."
"Nghỉ cả ngày thì không được đâu anh cũng không giúp mày được, thôi để anh sắp xếp cho mày nghỉ một ca, ngày mai đi làm vào ca 2 nhé."
"Thế cũng được, cảm ơn anh."
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc, rồi chẳng ai nói thêm câu nào nữa. Junhui lái xe trong màn đêm tĩnh lặng, Mingyu thì chìm trong mớ suy nghĩ không rõ ràng của mình - chẳng rõ ràng vì cậu đang say, vì cậu đang nhớ về một người mà cậu đã dành cả đời để chờ đợi được gặp lại người ấy.
Tuy say là thế, nhưng cậu đã lên một kế hoạch khá hoàn chỉnh trong đầu mình vào ngày mai : sáng đi chạy bộ, rồi đi đến hiệu sách tìm kiếm cái tên Jeon WW, mua một quyển sách, rồi lên mạng tìm kiếm thông tin về nhà văn "bí ẩn" ấy. Vốn dĩ cậu chẳng cần xin nghỉ làm vì công việc của cậu luôn bắt đầu vào ban đêm, cậu có cả một buổi sáng để thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng , nhấp nhoáng đâu đó trong đầu cậu nghĩ rằng mình phải dự trữ sẵn thời gian rảnh để nếu có việc gì đó đột xuất mà cậu nghĩ rằng cậu phải làm, cậu sẽ có thể làm được.
Chiếc xe cứ lăn bánh như thế cùng 2 con người bên trong cho đến 2 giờ 30 phút, đã đậu trước chung cư mà Mingyu sinh sống.
Bước ra khỏi xe với đầu óc mơ màng, Mingyu mỉm cười chào Junhui
"Cảm ơn anh nhé sếp, anh về cẩn thận đấy."
"Này lên nhà được không đấy?Cần anh giúp không?"
"Ầy không cần đâu, em bao nhiêu tuổi rồi chứ"- Mingyu bật cười
"Bao nhiêu tuổi thì khi say như nhau cả thôi...thôi để anh dìu mày lên, không mai bố mẹ mày thăm mày rồi thấy mày bị u đầu do té cầu thang rồi đổ lỗi cho anh thì khổ thân anh"- Junhui vừa nói vừa xuống xe, dìu Mingyu đi vào chung cư.
Đêm đó, Mingyu đã có một giấc mơ đẹp đến mức cậu chẳng muốn tỉnh dậy nữa ..
———————OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoO———————-
Có lẽ mọi người đã lãng quên chiếc fic nhỏ này của tớ nhể ='))))), tớ đã định drop hẳn nhưng tự nhiên nhớ 2 ảnh quá nên tiếp tục ạ, mong đc mng ủng hộ tiếp😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com