III. Cá Chim, Thỏ Bảy Màu
Tiếng chuông leng keng vang lên nhẹ nhàng giữa buổi chiều yên bình.
Boom vừa bước vào tiệm bánh thì thấy Aou đã đứng sau quầy, mặc tạp dề chỉnh tề, tay cầm dao cắt bánh, ánh mắt toát lên vẻ... đáng tin cậy như thầy giáo thực tập ngày đầu đi dạy.
"Đến rồi hả?" - Aou mỉm cười, đặt dao xuống."Bây giờ em hướng dẫn công việc nhé."
Aou đưa cho Boom một chiếc tạp dề sọc trắng xanh và chỉ tay về phía những khay bánh đã nướng sẵn:
"Anh giúp em xếp bánh lên quầy. Trên mỗi loại đều có tên rồi, nhớ đặt đúng thứ tự nhé. Còn đây là tạp dề, nhớ mặc vào khi làm việc nha."
Boom nhận lấy, gật đầu đầy nghiêm túc như thể sắp được giao phó trọng trách quốc gia.
"À, ừ... cảm ơn em. Anh hiểu rồi!"
Anh mặc tạp dề, có hơi lúng túng khi thắt dây sau lưng, rồi bắt đầu xếp từng chiếc bánh lên quầy. Mùi bơ thơm lan tỏa. Khách đầu tiên bước vào, một cô sinh viên trẻ nhìn Boom, rồi... cười khúc khích. Có lẽ là vì cách anh cúi đầu chào quá sâu, hoặc vì chiếc bánh anh vừa cầm bị rơi lộn ngược.
---
Ở một góc khác của thành phố, Satang đang đi dạo, tay đút túi áo, miệng ngân nga một giai điệu mà chính cậu cũng không nhớ nổi đã học từ đâu. Thành phố vào buổi chiều mang hương thơm của nắng tà.
Cậu rẽ qua con đường nhỏ dẫn tới hồ nước, nơi mặt hồ yên ả phản chiếu từng đám mây bồng bềnh. Satang dừng lại, ngắm nhìn trong im lặng. Rồi cậu mở cuốn sổ tay cũ kỹ - thứ mà cậu luôn mang theo để ghi lại một thứ gì đó.
Ngay khi cậu đang hí hoáy viết, một quả bóng rổ từ đâu bay vèo tới, trúng ngay cuốn sổ, làm nó rơi tõm xuống hồ.
Satang đứng đơ ra, mắt nhìn cuốn sổ yêu dấu đang trôi bồng bềnh giữa sóng nước như một cánh hoa bị phản bội. Mặt cậu lạnh tanh, ánh mắt sắc như dao.
Một chàng trai thở hổn hển chạy tới, có lẽ là chủ nhân quả bóng:
" Xin lỗi! Có sao không?"
Satang không nhìn cậu ta. Mắt vẫn dán vào cuốn sổ ướt sũng đang dập dềnh:
"Tên này.., mày có biết mày vừa làm gì không hả?"
Chàng trai nhướng mày, nhăn mặt:
"Tao đã xin lỗi rồi còn gì? Mày cáu cái gì chứ?"
"Mày làm rơi đồ của tao, giỏi thì xuống đó nhặt hộ tao đi!" - Satang trừng mắt.
"Gì chứ? , chỉ là một cuốn sổ thôi! Có gì đâu mà tiếc vậy?."
"Chỉ là một cuốn sổ thôi..?" - Satang cười khẩy, cúi xuống nhặt quả bóng vẫn còn lăn lóc dưới chân.
Cậu niệm một câu chú nho nhỏ, lòng bàn tay phát sáng nhẹ như lấp lánh nắng sớm. Một cú ném như tên lửa. Quả bóng bay vù vù, trúng ngay giữa mặt đối phương. "Bốp!"
"Áa!!!"
Chàng trai ôm mặt, máu mũi bắt đầu rỉ ra. Satang bật cười khúc khích, khoanh tay lại:
" Xin lỗi nha - Có sao không? Tao cũng xin lỗi rồi đấy, đừng có mà cáu!"
Nói xong le lưỡi, cậu xoay người chạy biến, để lại đối phương lăn lộn như con tôm hùm bị bỏ đói giữa trưa hè.
Một người bạn từ xa chạy tới:
"Ê Winny! Mày có sao không?"
Chàng trai tên Winny ngẩng lên, mắt long lên sòng sọc:
"Không sao."
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Winny không trả lời. Cậu đứng dậy, máu mũi vẫn chưa ngừng chảy, nhưng lòng thì... đang sôi như lẩu Thái cay cấp độ 5. Ghi thù sâu đậm với tên nhóc mới gặp.
---
Ở tiệm bánh, Boom vừa lau xong quầy, quay ra hỏi Aou:
" Anh làm như này có đúng không? "
Aou gật gù:
" Đúng rồi, anh cứ đặt ở đó nhé. "
Chiếc chuông cửa leng keng vang lên lần nữa - lần này nghe như tiếng vang từ một linh hồn vừa tức giận vừa gãy xương mũi. Aou đang đứng lau khay bánh thì ngẩng đầu lên:
"Ủa? Winny?"
Trước mặt cậu là một thân hình xộc xệch, áo trắng lấm lem, một bên mắt sưng đỏ, mũi trầy trụa, trông như vừa lăn lộn với mấy tay côn đồ. Winny bước vào tiệm, mỗi bước đi đều toát lên cáu giận như thể sẽ nổ tung nếu ai đến kiếm chuyện.
"Mày... bị cái gì hành vậy?" - Aou hỏi, vừa ngạc nhiên vừa không nhịn được cười.
"Bóng rổ." - Winny rít lên. - "Và tao thề với mày, cái thằng đó không phải người!"
Aou bật cười thành tiếng:
"Ý mày là nó chơi giỏi quá à?"
"Không, ý tao là nó như... một tên quái vật vậy, lực ném cũng ngang ngửa vận động viên ném lao chuyên nghiệp ấy chứ."
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay xoa sống mũi nhức nhối:
"Thằng đó chắc chắn không phải con người."
Từ phía sau quầy, Boom bước ra với khay bánh bơ cuộn vừa nướng xong, mùi thơm ngào ngạt lan khắp tiệm. Anh mỉm cười nhẹ nhàng:
"Chào quý khách, bạn của em hả?"
Aou vẫn còn chưa hết buồn cười đáp:
"Đây là Winny, bọn em là anh em họ tuy vậy nhưng tụi em bằng tuổi."
Aou nhìn sang phía Winny :
"Đây là anh Boom nhân viên mới của tao."
Winny liếc nhìn Boom. Dù đang bực bội nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại vài giây nơi gương mặt thanh tú và nụ cười ấm áp của người đối diện:
"Ờ, chào anh."
"Nói chuyện với người lớn cho đàng hoàng thằng này. "
Aou chống nạnh, lắc đầu:
"Thôi kể tao nghe xem. Mặt mày thảm vậy, kể đầu đuôi xem trái banh có sao không nào."
Winny chau mày:
"Tao đang chơi bóng rổ với thằng AJ, lỡ ném hơi mạnh nên nó văng ra khỏi sân."
"Rồi?"
"Rồi trái bóng rổ nó bay trúng thằng đó làm rơi cuốn sổ của nó. Nó nổi cáu rồi ném thẳng mặt tao đây."
Aou cười lớn:
"Tao thấy cũng đáng lắm, trông mặt mày giống cái rổ vậy mà vậy mà."
"Thằng Aou!!"
"Vậy mày biết nó là ai không?"
"Tao mà biết thì đâu có ngậm cục tức như này."
Aou huých Winny:
"Mày có nhớ mặt nó không?"
"Nhớ như in. Tóc xám khói, trông trắng trẻo kiểu con gái ấy nhưng cái miệng hỗn điên. Thốt lên câu nào là sôi máu câu đấy."
Boom đang lau bàn, tay khựng lại. Một thoáng nghi ngờ lướt qua mắt anh.
'Tóc xám khói?..khó ưa?chắc không phải Satang đâu ha..'
Boom vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng mồ hôi vẫn chảy, tay vẫy run cầm cập làm khay bánh rớt xuống đất.
'Satang tính cách cọc cằn, khó ở, nếu mà đánh người thì không có gì ngạc nhiên. Dù vậy... chắc là người giống người thôi.'
Tiếng bánh rơi làm cả tiệm quay lại nhìn anh.
Anh lắm bắp - "Hơ hơ không có gì không có gì tiếp tục đi ạ."
"Anh có định tìm lại người đó không?"
Winny cười nhạt:
"Có chứ, Tao mà không tìm ra được thì không phải là Winny này."
"Rồi.. bằng cách nào?"
Một câu hỏi làm cả đám trầm lặng.
"Ai biết."
Aou thở dài - "Ôi thằng Win."
---
Chiều tà, Boom rảo bước trên con phố xầm uất, tay xách bịch bánh do Aou đưa. Trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói trước khi rời tiệm:
"Đây, mang về cho em trai cậu nha. Chắc em anh sẽ thích."
Boom cười nhẹ, lòng thấy ấm áp. 'Tốt bụng ghê.' - Anh nghĩ thầm, dù em trai ở đâu thì chưa ai thấy bao giờ.
Con đường dẫn về nhà anh lặng lẽ, hai bên cây cối rì rào như thở dài theo gió. Từ xa, căn nhà "bình yên" của Boom hiện ra như một vết mực lem giữa nền trời chiều. Có gì đó... bất ổn. Rất bất ổn.
Boom nheo mắt lại.
"Có thứ gì đó... bay bay?"
Anh bước nhanh hơn. Một cảm giác lạnh sống lưng bắt đầu trườn lên gáy như một con ốc sên xấu tính. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến Boom sững người trong vài giây.
Một con thỏ bảy màu đang ngồi uống trà. Trên trán nó dán sticker "Chill, please."
Còn bên kia... là một đàn cá có... cánh. Đúng vậy, Cá. Có. Cánh. Chúng đang bay lượn trong phòng khách, nhấp nhô như bong bóng xà phòng nhưng to gấp mười. Một con cá còn đập vây chào anh như thể bảo: "Welcome home, hooman!"
Boom chớp mắt.
"Ơ... đây là đâu vậy?" - Anh lẩm bẩm, hoàn toàn mất phương hướng.
Một con cá bay lượn vòng quanh đầu Boom, để lại vệt nước mặn tanh tanh rồi dừng trước mặt anh, như đang pose dáng. Con thỏ bảy màu cũng rướn người lên, rót trà mời anh, rất chi là lịch thiệp.
"Có gì đó... sai sai."
Boom cẩn thận đặt túi bánh lên bàn, cố gắng không nhìn vào con cá đang nhảy zumba trên trần.
"Santa Phuwin!! Hai đứa bây lại làm trò gì đây hả?"
Từ trong bếp, giọng Santa vọng ra:
"Em đâu có làm gì đâu. Em chỉ... thử phép triệu hồi sinh vật không gian khác cho bài tập phép thuật thực hành thôi mà."
Boom nhíu mày:
"Cái gì gọi là "không gian khác"? Em triệu hồi đám này từ đâu ra vậy?"
Phuwin ló đầu ra lúc nào chẳng hay, miệng đang ăn bánh Aou tặng, nói tỉnh queo:
"Từ một hành tinh tên là Tung Tăng. Mấy con cá đó thích nhảy lắm, anh thấy chúng nhảy chưa?"
"Sao tụi bây là em tao vậy nhỉ?"
Phuwin nhún vai, gặm tiếp bánh:
"Em nghĩ đó là định mệnh."
Một con cá bay qua, quăng cho Boom một cánh tay vẫy nhẹ kiểu "bro-fist". Anh nhìn nó, thở dài:
Boom ngán ngẩm ngồi phịch xuống ghế sofa, nơi mấy con thỏ bảy màu đang húp trà bằng... muỗng inox và một con cá chim biết bay đang múa belly dance trên không trung. Anh khẽ ho khan, giọng khàn.Anh thảy cái bịch bánh rơi bộp lên bàn, khiến một con thỏ hồng giật mình lật ngửa.
"Phải có cách nào đó để ngăn tụi bây lại trước khi ai đó phát hiện cả đám là phù thủy chứ?"
Satang bước ra từ phòng đang gãi đầu gãi tai vì con cá chim đậu lên tóc cậu. Trông như vừa trải qua một giấc ngủ thật ngon với con cá chim dính cứng ngắc trên đầu.
Satang ngáp dài:
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Satang, mày ở nhà không biết ngăn hai đứa này lại hả?"
Cậu nhún vai, vẻ bình thản:
"Em mới về thôi, cũng không quan tâm lắm - ai mà cản được."
Như nhớ ra chuyện gì đó, Boom dùng phép dịch chuyển tiến gần Satang gặn hỏi:
"Hôm nay em ra ngoài từ sớm, em đã đi đâu? Làm gì? Có gây sự với ai không?"
Satang lùi lại sợ hãi:
"Đi dạo thôi mà có gì đâu."
"Có - Thật - Không?"
"T - thật, đừng có tiến lại gần em coi thấy ghê quá à?"
"Thôi được rồi. Nhưng bây giờ phải nghĩ cách xử lí hai cái đứa này."
Bỗng nghĩ ra thứ gì đó Satang nói:
"Cho tụi nó đi học đi."
Boom trố mắt. "Học?"
"Trong lúc đi dạo em có đi ngang một số tòa nhà lớn ghi là ' Trường học' quan sát một chút chắc nó giống với học viện phù thủy ở thế giới chúng ta thôi. Tụi này chắc còn học được mà phải không?"
Boom gật gù như vừa được gãi đúng chỗ ngứa.
"Ý hay đó Satang! Tụi này nên tống cứ đi học hết thôi. Chứ không cái nhà này sớm muộn cũng thành cái xứ sở thỏ bảy màu và cá chim mất. Không chỉ Phuwin và Santa, cả em cũng đi luôn nhé Satang!"
Satang há hốc mồm. "Hả!? Em nói là 'tụi nó', em đâu có nói em?!"
Boom khoát tay như tuyên bố chính sách mới của gia đình:
"Không có nói nhiều. Ba đứa phải đều học! Vừa học vừa quan sát con người ở đây, học cách sống dần cho quen trước khi tìm được cách về thế giới phép thuật. Satang phải đi để trông chừng hai đứa còn lại không để tụi nó sài phép triệu hồi thứ gì đó quái dị ở trường."
Santa đang bận dùng phép biến trái ổi thành vương miện lấp lánh liền thở dài thườn thượt. "Em tưởng sang thế giới loài người là để nghỉ phép chớ..."
Phuwin đang ngồi bẻ cong cái thìa, chép miệng: "Chán vậy trời.."
Boom vỗ tay cái bốp. "Tốt vậy anh mày sẽ tìm cách cho chúng mày đi học. Sẽ không còn phải lo gì nữa anh mày sẽ thanh thơi."
Satang thì thào: "Khôn vậy anh..."
"Dĩ nhiên! Từ mai, không còn thỏ bảy màu hớt hải pha trà, không còn cá chim múa bụng giữa phòng khách! Tất cả phải vào nề nếp, phải hòa nhập!"
Một con thỏ tím bật khóc rưng rức, cá chim rơi xuống ghế vì chóng mặt. Phuwin thì thở dài não nề: "Vậy là hết, cuộc sống phù thủy tự do tung bay đã kết thúc..."
Phuwin bĩu môi, "Vậy còn Mark?, không lẽ cũng đi học chung?"
Boom vỗ tay cái đét. "Nó thì đi làm. Làm gì cũng được, miễn là đi khỏi nhà ban ngày."
Đúng lúc đó, Mark bước từ nhà tắm ra, trên người quấn khăn bông, tay cầm máy sấy tóc. "Ủa, gì vậy?"
Cả bọn đồng thanh: "Đi làm đi!"
Mark chưa kịp phản ứng thì một con cá chim bay ngang, đáp vào vai anh rồi... xỉu lăn quay.
"Thấy chưa?" Boom thở dài, "Nó xỉu vì lo âu xã hội đó!"
---
Sáng hôm sau, trong lúc đang lau bàn và chửi thầm con cá chim vì làm vỡ chén trà thứ tám trong tuần, Boom chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Anh quay sang hỏi Aou - chàng chủ tiệm bánh vừa mới cứu đói cả gia đình phép thuật suốt ba hôm nay bằng bánh ngọt:
"Em nè, em biết có trường học nào gần đây không?
Aou ngẩng lên từ chiếc bánh tart đang trang trí dở, nhướn mày. "Có chứ anh. Mà có chuyện gì vậy?"
"Anh định cho mấy đứa em anh đi học."
Aou chớp mắt. "Ủa, anh mới chuyển đến đây mà nhỉ? Em trai anh tầm bao nhiêu tuổi rồi?"
"Chắc tầm 20-22 thôi.."
"Vậy cũng tầm tuổi em rồi. Anh thấy trường em học được không?"
Boom ngạc nhiên. "Ủa em còn đi học?"
"Vâng, em vẫn là sinh viên. Nhưng học cũng rảnh nên em mở tiệm bánh kiếm thêm tiền nuôi... đam mê."
"Ra là vậy."
"Anh cần em đăng kí giúp không?"
"Được vậy thì cảm ơn em nhiều."
Aou cười tươi rói, nụ cười khiến thỏ bảy màu phải đeo kính râm. "Dạ được! Để em lấy giấy đăng ký cho anh nhé nếu được ngày mai anh cứ dẫn mấy đứa đến đây. Em sẽ giúp"
- Hết Chương 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com