Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Minho ốm

- Dẹp mẹ đi, em không thèm nói chuyện với người bảo thủ cứng đầu như anh!
- Chắc anh đây cần!

Lần cuối cả hai to tiếng là vào 1 tuần trước, còn bây giờ hả? Bây giờ Lee minho, cùng với cơn sốt ba mươi chín độ đang cùng nhau đắp chăn co ro trên giường và rên hừ hừ, có lẽ. Nguyên nhân của cuộc cãi vã nảy lửa kia một phần là do anh, à không, nói trắng ra thì hoàn toàn nằm ở phía Minho. Làm việc bạt mạng quên ăn uống ngủ nghỉ thì cũng thôi đi, đằng này được người yêu là Seo changbin nhắc nhở còn không chịu nghe, mà Changbin nói cũng cấm có bao giờ sai, sinh hoạt giờ giấc không khoa học như Minho thì ốm bệnh như chơi.

Để bản thân thành ra cớ sự này thì đúng là Minho sai, nhưng có nhất thiết phải hứng chịu chiến tranh lạnh 1 tuần trời như vậy từ Seo changbin?

"Đáng lắm ông già"

Không nhầm, lời này là từ miệng của Lee felix, aka em trai quý hóa của Lee minho, cũng như tiếng lòng của ai đó không tiện nói.

- Con gà luộc này, thấy anh mày chưa đủ khổ à?!
- Thì anh khổ là thật, nhưng đáng đời cũng là thật còn gì?

Đúng là tiền bạc khó lòng mua nổi sức khỏe, Lee minho giờ đây mới thấm thía lời căn dặn của người yêu, nhưng sự cũng đã rồi, anh nào dám mở miệng nhờ Changbin sang chăm bẵm người bệnh như mình cơ chứ, cậu cũng có công việc riêng của mình cần phải lo, hơn nữa cái miệng hại cái thân, là ai đã nói không cần, là ai đã buông những câu cú khó nghe trong lúc nóng giận mất khôn....

- Ê em không giỏi chăm người ốm đâu hyung...
- ......
- Nên em sẽ nhờ anh Changbin sang đây giúp em chăm anh nè~
- Muốn chết hả?!

Lee felix thấy mệt mỏi hộ anh trai mình. Chẳng phải vì anh cậu đang phải "gánh" cơn sốt 39 độ đâu, vì cậu thừa hiểu việc giữ cái tôi cao chưa bao giờ là dễ dàng, kiểu người mà "đã nghiện rồi còn ngại", thích gần chết mà phải dối lòng ấy. Khuyên bảo cũng có, nói chung Felix cũng đề xuất cho Minho không sót giải pháp nào, nhưng xem chừng cuộc tình này sắp đi vào ngõ cụt?

Với tình cảnh hiện tại, Lee felix chẳng khác nào bà mẹ chăm đứa con nhỏ bị ốm, vừa hay là người mẹ phải đi làm đang buông lời dặn dò con trai ở nhà một mình: "Hyung ở nhà ngoan, chiều em về sẽ mua thêm cháo và thuốc cho anh nha hihi"

Minho xốc chăn rồi lại vùi mình vào trong như một con sâu béo lười chui lại vào kén, lí nhí đáp lời Felix tựa như không cam tâm: "Ốm vặt mà mày làm như anh què quặt không tự chăm nổi bản thân....Sẽ nhanh khỏi thôi, không cần lo"

Tên nhóc họ Lee phì cười rồi cầm theo tư trang chạy ra cửa, trước khi rời đi còn quay lại châm chọc anh trai vài câu:
- Anh cứ ở đấy mà "không cần lo" đi, không chừng em bỏ anh như anh Changbin cho coi
- Ê ê, đùa đéo vui nha thằng khỉ
- Hehe em đi làm đây....
- Nhớ là đừng nói gì với Changbin đấy!

Felix ngoài mặt đon đả dạ vâng thế thôi, chứ trong đầu đã tính toán sẵn "mưu hèn kế bẩn" từ đời nào. Đừng hỏi tại sao, ở chung với Minho lâu như thế chẳng nhẽ lại không thừa hưởng chút nào từ bề trên?

Khác ở chỗ cậu nhóc biết vận dụng đúng người đúng thời điểm thôi.

-------

/ Lee minho ốm? Từ khi nào vậy Felix?/
- Cũng mới đây thôi hyung. Nghĩ nó chán, chiều nay sếp tự dưng giở chứng giao em một đống việc nè, không biết có kịp về chăm....
/ Có việc thì cứ hoàn thành cho tốt, chăm Minho để anh/

"Bà mẹ, ảnh nói mà không cần nghĩ luôn kìa?"

- Ui thế thì phiền anh quá
/ Sao lại phiền, hôm nay anh cũng làm việc ở nhà nên tiện qua chăm anh Minho cho, Lixie cứ yên tâm làm việc đi nhé/
-  Vậy nhờ cả vào hyung nha, em đội ơn hyung nhiều nhiềuuuu
/ Không có gì đâu, xíu nữa xong việc anh qua luôn/

Riết rồi cái gì cũng phải đến tay Lee felix này thôi, cậu nhóc đã tự nhủ thầm như vậy đấy. Minho đúng là giỏi, giỏi đưa mọi chuyện đi đến bước đường cùng chỉ với tính cách ương ngạnh đó, nếu không nhờ có Lee felix cậu mở lời thì biết đến bao giờ, biết đến bao giờ 2 con người này mới chịu bước đến làm lành với nhau?

"Tch, sau chuyến này anh phải cảm ơn em cho thật xứng đáng vào, Lee minho đáng ghét!"

Mấy dòng suy nghĩ cứ vẩn vơ chạy qua lại trong đầu, làm Felix quên béng đi mất có em người yêu đang đứng từ sau lưng từ lúc nào.

"Lixie, đợi em lâu chưa?"- Jeongin đánh yêu lên vai cậu khiến Felix giật mình kéo hồn về thực tại.

- À anh...cũng mới tới thôi. Này anh bảo, không ngờ Changbin hyung đồng ý ngay tắp lự không cần suy nghĩ như vậy luôn, em xem chuyện này có đáng để ăn mừng không nè
- Tuyệt quá rồi còn gì. Mà hồi nãy em nghe nói, sếp giao cho anh nhiều việc lắm mà, đột xuất hả?
- Chuyện đó......chẳng phải sếp Innie giao cho anh nhiệm vụ là phải dắt em bé của anh đi hẹn hò cả ngày hôm nay hay sao, hửm?
- Vậy anh liệu mà làm cho tốt
- Tuân lệnh, my baby boss!

Felix hôn thật kêu vào môi Jeongin trước khi cả 2 vai kề vai, tay nắm tay dắt nhau đi tận hưởng thử thách "24h giờ làm phản diện(nhưng tốt bụng và được việc)".

——————

"Minho....Lee minho? Anh ở trong đó đúng không, em vào nhé?"

Có vẻ cơn sốt lần này đánh gục toàn bộ năng lượng của Minho, anh hoàn toàn ngủ say như chết trên giường với tấm chăn phủ kín đầu, đương nhiên không hề hay biết đến sự xuất hiện của Seo changbin trong nhà mình.

Seo changbin, y như ông tiên (đẹp trai) dọn dẹp lại nhà cửa một vòng, cậu không chật vật lắm vì vốn dĩ có anh người yêu tuy bận rộn đến mấy vẫn luôn để ý đến chuyện nhà cửa, Lee minho là người chúa ghét sự bừa bộn đấy!

"Tầm này chắc anh ấy đói rồi, mình phải đi nấu chút cháo mới được"

Nghĩ là làm, Changbin xắn ống tay áo lao vào bếp chuẩn bị cháo cho Minho ngay và luôn.

Lúc này, từ trong kén chăn ấm áp, Lee minho của chúng ta bị đánh thức bởi mùi cháo thơm nức mũi từ căn bếp nhỏ, anh còn chắc mẩm rằng cậu em trai quý tử cố tình về sớm nấu cháo để gây bất ngờ cơ đấy. Ôi không biết đâu, nghĩ đến nhiêu đó thôi Minho đã cảm thấy tự hào phổng cả mũi lên rồi.

Dù vậy thì....chuyện này vẫn bất khả thi bỏ mẹ..

Nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần, Minho vén chăn thò đầu ra, mơ mơ hồ hồ nheo mắt với ánh sáng trước mặt.

- Anh dậy ăn cháo đi, còn uống thuốc nữa
- Oáp...Chú thật sự về sớm chăm anh đấy à Yongbok, còn chưa đến giờ tan tầm nữa...
- Lee minho, là em, Changbin. Không phải Felix
- À, là Changbin...H-hả?!

Sau 7749 lần dụi mắt và liên hoàn tát vào hai bên má trái lẫn phải, Minho chính thức xác nhận người trước mặt mình là Seo changbin, là Seo changbin bằng xương bằng thịt chứ không phải anh mơ. Theo phản xạ của người hèn, Minho nhanh trí trùm chăn kín mít giả vờ lim dim ngủ tiếp.

"Chắc là mơ thôi, là mơ thôi...oáp, sao lại buồn ngủ thế này"

Changbin cũng chẳng lấy làm lạ gì, cậu chỉ khẽ nhếch mép cười rồi một tay túm chăn giật mạnh ép người nọ phải lộ mặt mới thôi.

______

- S-sao....sao em lại biết mà đến đây, thằng Fe nói đúng không?
- Điều đó có quan trọng không Minho?
- Tại em vẫn đang giận anh chứ bộ, anh không nỡ làm phiền em....
- Việc nào ra việc đấy, em chạy sang đây là vì lo cho anh....nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đấy nhé
- Changbin...
- Anh ấy, lúc nào cũng bỏ bê sức khỏe của bản thân hết
- Anh biết lỗi rồi. Anh...anh xin lỗi vì đã không nghe lời em, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em Changbinnie. Đừng chiến tranh lạnh nữa nhé, Changbinnieee
- Anh mà không uống thuốc thì mình chiến tranh tiếp
- Thôiiiii. Anh uống, uống hếttt

Seo changbin cười rồi, cậu nở nụ cười thường thấy của kẻ chiến thắng, cũng bởi chẳng mấy khi "khuất phục" được anh người yêu cứng đầu cứng cổ như vậy mà?

"Sao rồi, anh thấy thế nào?"
Nhận lấy ly nước từ tay Minho, Changbin vội vã áp tay lên trán anh đo nhiệt độ.

"Thấy đắng"

Lee minho cố tình trêu cậu hả?

"Đồ hâm, thuốc nào mà không đắng, đắng thì mới dã tật chứ"

Mọi chuyện mà Minho làm sau đó, có lẽ là 10 Seo changbin cũng không thể lường trước được: Minho nhân lúc họ Seo không phòng bị liền vươn người tới, dứt khoát kéo tay cậu người yêu đang đứng kiểm tra thân nhiệt trước mặt rồi một đường đè ngửa xuống giường, còn bản thân anh ngay ngắn nằm đè lên trên.

Đáp môi chính xác xuống đôi môi hồng đang hé mở vì bất ngờ của cậu, Minho trao cho Seo changbin cái hôn nồng nhiệt nhất.

Từ mở trừng trừng hai mắt đến tiếp nhận đôi môi ấm áp của người lớn hơn - đó là toàn bộ những gì Seo changbin đã làm trong khả năng của bản thân, khi bị áp chế đột ngột bởi một Lee minho bạo dạn chưa từng thấy trước đây.

Anh từ từ tách môi mình khỏi cậu, chứng kiến nhịp hô hấp không đều của em người yêu dưới thân, Lee minho không kiềm được lại cúi xuống thơm vào môi cậu, để lại một Seo changbin đã hỏn lọn giờ càng hỏn lọn hơn.

"Ngọt hơn rồi này~"

Chuyện gì đã xảy ra với Lee minho vậy?

"Anh sốt nên ấm đầu hả Minho? Mau buông em ra đi"

Sau câu nói ấy, họ Lee tên Minho lại càng giữ cậu chặt hơn, Changbin cảm tưởng hai bên hông như có hai cái gọng kìm, khóa chặt cậu lại không cho vùng vẫy, lại càng khó lòng trốn thoát.

"Anh thấy hôm nay anh đặc biệt "nhiệt" hơn mọi ngày Binnie à..."

Minho nhếch mép cười nham hiểm, cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

Seo changbin thoáng bất ngờ, không tránh khỏi cơn rùng mình trong phút chốc, cậu lắp bắp trước vẻ mặt đầy thích thú của người nằm trên: "L-là...là sao ạ?"

"Cố tình không hiểu sao? Là anh yêu em, anh nhớ em Seo changbin"

Ngập ngừng một hồi, Changbin đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt anh người yêu, vuốt ve gò má, vuốt ve sống mũi cao thẳng rồi lại đến môi, họ Seo nhìn ngắm thỏa thuê mới cất lời: "Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh...Em yêu anh Min min.."

Changbin thật biết cách khiến Lee minho anh phát điên, một khi biệt danh ấy được thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cậu, anh biết chắc rằng bản thân sẽ không để cậu trốn thoát nữa, bằng bất cứ giá nào.

Một lần nữa, anh và cậu lại cùng trao đổi dư vị ngọt ngào, Changbin cảm nhận rất rõ nụ hôn này vồn vã đến nhường nào, nồng nhiệt đến nhường nào, hẳn anh đã phải kiềm chế đến cực điểm khi cả 2 xa cách trong 1 tuần vừa rồi. Không mảy may bất ngờ, Changbin chủ động vòng tay qua cổ anh rồi câu lại gần mình hơn, kéo gần khoảng cách cho hai đôi môi, liên tục liên tục, cậu ngậm lấy hai cánh môi anh rồi phối hợp nghiêng đầu, mạnh bạo ngấu nghiến lấy chúng. Lưỡi Minho đang tìm cơ hội len lỏi vào trong, còn bàn tay phải của anh đã táo tợn xông vào áo cậu từ khi nào.

"Minho, từ từ đã anh...."- Giữa tiếng thở không thông của bản thân, Seo changbin kịp tách môi khỏi anh, một tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Minho với ý muốn ngăn anh lại.....

- Sao vậy?
- Anh đang mệt mà, không được đâu....
- Một tuần là quá đủ rồi, anh không đợi được nữa đâu em yêu~

Nhưng bất thành, Minho đặt mu bàn tay cậu trước môi mình rồi trực tiếp hôn vào, đầu lưỡi còn chạm nhẹ như khiêu khích khiến Changbin đỏ bừng cả mặt mũi vì ngại.

Không ngại sao được, yêu nhau là vậy nhưng anh và cậu chưa từng làm chuyện đó, người yêu Changbin cũng chưa từng cho cậu thấy dáng vẻ táo bạo như vậy của anh trước đây. Tất cả những gì Seo changbin biết, thấy về Lee minho, có lẽ là, gói gọn trong 3 chữ "có chừng mực".

Lần này Minho quyết định làm mạnh bạo hơn nụ hôn, cái lưỡi trăm đường lắt léo của anh, theo đúng nghĩa, ngang nhiên lao đến làm loạn trong khoang miệng của Seo changbin, anh đảo lưỡi rồi lại mút mạnh lấy đầu lưỡi cậu. Changbin gần như chìm trong bể đê mê do anh người yêu tạo ra, cậu còn bận trao đổi nút lưỡi với Minho nên ngoài việc khó khăn điều chỉnh lại dung tích ít ỏi trong buồng phổi lúc được Minho hôn lấy, hay lúc mấy đầu ngón tay anh chu du sờ nắn từ bụng lên đến đầu nhũ hoa của mình, chẳng thể làm gì khác.

Minho dùng mấy ngón tay ấm ấm nóng nóng của bản thân ấn ngắt rồi lại vân vê kích thích đầu ti Changbin bên trong lớp áo khiến tim cậu đập loạn xạ không theo nhịp phách nào, chính vì vậy mà dở chừng còn đang hôn hít tráo đổi môi lưỡi, Changbin đã vội tách môi mình khỏi anh, thở dốc. Thấy biểu hiện đó, Minho chuyển mục tiêu xuống dưới cằm cậu, liếm lên rồi rải nụ hôn dọc từ cằm xuống cần cổ Changbin, nhân cơ hội đánh dấu chủ quyền bằng mấy vết đỏ nhạt đến đỏ sẫm trên làn da cổ trắng mịn của em người yêu, ngay cả yết hầu nhấp nhô trước cổ người nọ cũng được anh chăm sóc kĩ càng bằng môi lưỡi, theo cái cách mà Seo changbin cho rằng không cần thiết.

Rời khỏi cần cổ, Minho đột ngột đặt nụ hôn lên rốn cậu bên ngoài lớp áo, sau lại bạo hơn nữa, anh vén vạt áo Changbin cậu lên bằng một tay, còn tận dụng lợi thế với cái chóp mũi bạc tỉ kia mà đẩy vạt áo lên ngày một cao hơn, môi lưỡi vẫn hôn, liếm, mút dọc từ rốn lên tận ngực. Đáp lại hành động của anh, vùng bụng phẳng lì của Seo changbin phập phồng lên xuống không thôi, lưỡi Minho rê đến đâu, cậu khó khăn hít thở đến đó, vô tình gia tăng sự phấn khích cho Lee minho một cách đáng kể.

Lớp áo trên người trực tiếp được Minho trút bỏ, Changbin toát mồ hôi lạnh khi cảm nhận ánh mắt sắc lẹm như mang theo tia điện của người kia đang quét dọc khuôn ngực trần của mình xuống đến bụng. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu ở trần trước mặt anh, hà cớ gì phải nhìn chằm chằm người ta như thế, Seo changbin cũng biết ngại chứ bộ.

Về phía Minho, anh chưa bao giờ thôi xuýt xoa trước da thịt đầy đặn trắng mịn của Changbin, dạo gần đây có vẻ cậu chăm tập hơn rồi, khiến Minho anh chạm đến đâu là tê rần đến đó, nghiện không dứt ra được.

Nối tiếp dòng suy nghĩ đó, chưa để Changbin cất lời, Lee minho đã cúi xuống ngậm chặt lấy hạt đậu hồng trước ngực cậu, làm ẩm bằng cái lưỡi linh hoạt của bản thân. Hết mát xa bằng môi lưỡi đến xoa nắn cân bằng hai bên, Minho khiến Changbin chỉ còn biết mải mê tận hưởng, quên hết trời trăng mây sao, cậu nhỏ bên dưới đũng quần họ Seo cũng đang có dấu hiệu muốn phất cờ.

Minho rời khỏi khuôn ngực đầy đặn của cậu để chuyển lên đôi môi trống vắng phía trên. Giữa nụ hôn nồng nhiệt, Changbin nắm lấy vạt áo anh gấp gáp kéo lên. Minho nhổm người dậy cởi áo, chiếc áo trên người anh chỉ vừa mới bị quẳng vào góc giường chưa đầy một giây, họ Seo đã thiếu kiên nhẫn mà rướn người lên, câu lấy cổ anh, mạnh bạo kéo xuống, nhấn chìm cả hai vào nụ hôn môi lưỡi triền miên.

Không lâu sau đó quần áo trên người cả hai đã không cánh mà bay tự do, Lee minho nghiêng người nằm qua một bên, tay phải anh bận rộn giúp dương vật nhỏ của người yêu được giải tỏa, phía trên bàn tay trái vẫn áp lấy má của Changbin mà nhịp nhàng hôn.

"A....Min..min min, em không chịu nổi nữa, mau dừng lại...arghh"

Lee minho, sau đó, thể theo nguyện vọng của người yêu, dừng lại thật, để lại gương mặt thất thần khi bị bỏ bê trước đợt cao trào của Changbin.

"Lee minho, anh.....hức.."

Lời nói được Changbin thốt ra lúc này chẳng thành hình thành dạng càng khiến Lee minho không kìm nổi khoái chí, anh banh rộng chân cậu sang hai bên để tiện chuyển sang liếm mút đùi trong non nớt. Thành công mĩ mãn, sau cái rùng mình vì được anh người yêu liếm kích thích đùi trong, Seo changbin đã phóng tinh trước cái nhếch môi hài lòng của người kiến tạo thành quả - Lee minho.

"Bé nhạy cảm quá đó Changbinnie~"

Thật muốn đánh cho tên người yêu đểu giả kia vài đánh, nhưng hoàn toàn chỉ dừng lại ở suy nghĩ của Seo changbin cậu thôi. Đã thế, Lee minho còn chẳng muốn cho cậu nghỉ ngơi sau khi bắn, nhân lúc làm phân tâm Changbin bằng nụ hôn ướt át thì Minho, với đầu ngón tay mang theo chất lỏng ướt lạnh đột ngột thâm nhập cúc hoa bên dưới, dọa Seo changbin cậu giật mình thất kinh. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể mới bắn chưa kịp hồi sức liền nghiễm nhiên trở thành điểm yếu, tạo điều kiện cho Minho, chỉ một tay đã thành công khóa chặt cổ tay Changbin cậu lên trên đầu, bên dưới tốc độ thâm nhập của ngón tay càng trở nên nhanh gấp.

Ngón tay thứ 2 được đưa vào cùng chút dâm dịch còn vương lại của ngón tay cũ bên dưới vùng nhạy cảm của Changbin, khiến cậu nhíu chặt lông mày rên khẽ. Minho thấy cổ tay em người yêu bị mình dùng lực nắm chặt khiến chúng đỏ ửng cả lên thì sót vô cùng, anh nhẹ nhàng thả tay rồi trượt xuống nắm lấy eo cậu, xoa xoa như để trấn an Changbin trong lúc bản thân đang cẩn thận khuếch trương bên trong với ngón tay thứ 3.

Lúc 2 chân cậu được Minho gác lên vai anh, Seo changbin biết bản thân không còn đường lui nữa rồi. Là một anh người yêu tinh tế, Lee minho chẳng khó để nhận ra suy nghĩ ấy thông qua gương mặt thất thần của Changbin lúc anh đặt đầu khấc trước miệng huyệt, manh động cạ cạ vào đó khi cửa động còn đang từng đợt co rút.

"Bé ngoan đừng lo, anh hứa sẽ nhẹ nhàng"- Hôn vào mắt cá chân cậu, Lee minho dùng tông giọng ngọt tựa mía lùi vỗ về lấy Changbin.

Mới chỉ đưa vào gần phân nửa cây gậy thịt, Seo changbin đã giàn giụa nước mắt, cậu có tìm hiểu qua trước đó rồi, nhưng kì thực để bản thân tự trải nghiệm lại là một khía cạnh khác hoàn toàn: đau thấu tận xương tủy, thân dưới cảm tưởng như sắp rách ra làm đôi.

"Hay mình dừng lại nhé..?"- Minho cúi xuống hôn lên mí mắt cậu.

- E-em...em không sao
- Vậy thì được rồi, ý của anh là anh sẽ dừng lại một chút trước khi đâm em hoàn toàn

Changbin 2 mắt mở to, kèm theo đó là tiếng rên thực lớn được phát ra từ khuôn miệng cậu khi người phía trên đưa toàn bộ tinh khí to trướng của anh vào, một đường lút cán. Biết ngay mà, Lee minho đã làm tới bước này thì còn cần phải nói sao? Như bao tên ngư dân lão luyện khác, anh còn lâu mới buông bỏ mẻ lưới "ngon ngọt nước" như thế, Seo changbin lại càng không dám mơ tưởng mình đủ nhỏ bé để bơi lọt qua tấm lưới – bẫy tình do người nọ tâm cơ bày binh bố trận mà ra.

"Ức...hưm...Lee minho, em sẽ giết anhhh"

Không bất ngờ ngã ngửa thì nghiễm nhiên không phải Lee minho!

Bắt đầu đưa đẩy thân dưới, Minho không khỏi khiến người yêu anh phải khóc nấc lên vì tốc độ và kĩ năng quá ư là tài tình ấy: vừa tích cực động thân, anh vừa le lưỡi liếm vào bắp chân cậu hòng phân tán kích thích, giúp Changbin chuyển từ cảm giác đau đớn sang đón nhận khoái cảm dần dần. Tốc độ đâm rút ngày một tăng, chứng kiến biểu cảm sinh động của em người yêu họ Seo dưới thân, Minho nhận ra, anh dường như cũng bị cậu làm cho thằng em phía dưới cương trướng thêm vài vòng nữa rồi, không thể không kịch liệt ham muốn chiếm lấy cậu mà ra ra vào vào.

Changbin nào ngờ được bản thân vì bị anh thao lộng lại có thể chưng ra một loạt những biểu hiện dâm đãng đến thế. Không còn đau đớn như ban đầu mà thay vào đó là những đòn hiểm, tấn công trực diện vào điểm G yếu ớt của cậu đến từ anh người yêu họ Lee, từng dòng điện thi nhau chạy quanh người Seo changbin khiến cậu chỉ biết rên và rên, còn người hưởng thụ những thanh âm ngọt lịm và "khung cảnh nên thơ trữ tình từ điểm nhìn trên cao" ấy là Lee minho.

"Chỗ đó...aa, hức...Minho...Min min chậm....ưm..ch-chậm lại..."

Vừa nhịp nhàng đẩy hông, Minho vừa cúi xuống cuốn lấy đầu lưỡi Changbin, lúc này 2 chân cậu đã được anh mở rộng rồi ghì xuống thành hình chữ V, chính vì thế giờ phút này khoái cảm đã dâng lên đến cực điểm, oanh tạc sợi dây lí trí cuối cùng của Changbin cậu. Điểm tiếp xúc giữa gốc dương vật của Minho và lỗ nhỏ hồng hào đói khát bên dưới Changbin được rút ngắn một cách triệt để, tạo nên tiếng va chạm xác thịt dâm dục khỏa lấp căn phòng ngủ.

"Mút chặt thế này là đang ép anh xuất ra bên trong bé đúng không Changbinnie~"

Minho kề sát môi vào vành tai đỏ ửng của Seo changbin rồi cắn lên đó, hòng dùng mấy câu từ khiêu gợi ấy khơi mào bản chất hoang dã của con quỷ bên trong cậu, anh còn cố tình dừng lại đột ngột động tác đưa đẩy thân dưới với mục đích trêu tức Changbin. Nhưng Seo changbin là ai chứ? Người yêu Lee minho cũng chẳng phải dạng vừa khi mạnh mẽ nắm lấy tóc người nằm trên, nhấn môi mình vào môi anh rồi đẩy lưỡi sâu trong miệng, sau đó rời đi để lại đôi môi nuối tiếc của Minho, cậu túm lấy chiếc gáy nhễ nhại mồ hôi của anh, nhả từng câu chữ ám muội vô cùng bên tai người nọ:
"Đúng vậy đấy, háo hức được anh bắn vào trong quá đi thôi, chồng ơi~"

Seo changbin dường như chẳng thấy đủ, còn chủ động đung đưa mông, tường thịt ấm nóng vô tình siết nhẹ lấy cây gậy thịt thô to bên trong khiến Minho rít nhẹ vì quá đỗi kích thích.

Lee minho có thể cảm nhận được cơn địa chấn nọ bùng nổ nơi đại não, nó thôi thúc anh ngồi thẳng dậy, chĩa ánh mắt đỏ ngầu dục vọng về phía Seo changbin:

"Rên hay hét tùy em chọn!"

Nói rồi tát mạnh lên má mông cậu, Lee minho lần này tiến công như vũ bão, thân dưới của anh dập liên hồi không khác nào chiếc máy khâu công suất lớn, tiếng "bạch bạch" nơi giao hợp như ganh đua cùng với âm thanh rên la thỏa mãn, đôi khi hòa lẫn cả tiếng hét của người nằm dưới. Đến cuối cùng, sau cuộc rong ruổi tìm kiếm khoái cảm, Changbin túm chặt lấy tấm vai vững chãi thấm đẫm mồ hôi của người yêu, để tinh dịch bắn đầy lên bụng và ngực của mình lẫn anh, lỗ nhỏ cũng căng tràn dịch đặc nóng của ai kia, số ít còn tràn ra bên ngoài và chảy xuống ga giường.

Người nhỏ hơn còn bận lấy lại hơi thở trong khi ai đó vẫn ân cần đặt nụ hôn lên má, lên xương hàm rồi đến cổ cậu sau đợt cao trào. Changbin thỏa mãn đến lần thứ 2 thì rệu rã cả người, nằm nguyên một đống thở như bị rút kiệt khí, cậu tự hỏi liệu Lee minho là ốm thật hay giả ốm lúc này?

Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu thì có biến, ấy là khi Changbin thấy từ hạ thân lại truyền tới đại não một thông điệp không mấy tốt lành: Minho – aka anh người yêu tinh quái của cậu, đang nhẹ nhàng di chuyển thằng nhỏ của anh, bên trong cậu một lần nữa.

- Anh chưa đủ hả Minho?
- A-anh....anh không biết nữa
- Sao anh lại không biết hả đồ điên?
- Bé à, hình như....nó lại muốn em rồi..
- Anh..ức

Lời nói đi đôi với hành động, Changbin từ lâu đã phải lòng anh vì điều đó, nhưng lần này thì không.

"Aa...hưm, nhẹ..nhẹ thôi anh..."

Cúi xuống hôn lấy cậu, Lee minho thành công thu phục Changbin.

Nhưng dở chừng thì tiếng chuông điện thoại reo, kẻ phá bĩnh bầu không khí hoan ái nhục dục kia không ai khác chính là Lee felix.

"Đợi anh chút"- Minho nhoài người lấy điện thoại, nhưng thay vì áp vào tai thì anh chọn hướng đi khác: đặt xuống bên cạnh Seo changbin, tuy vậy người nhỏ hơn vẫn chẳng hay biết gì cho đến khi đầu dây bên kia cất tiếng.

- Anh đây
/Mở cửa đê hyung, em đang ở ngoài rồi/

Khó đỡ thật sự, Changbin sau khi nhận ra mình ở thế hèn thì nằm im như dính chiêu 2 điêu thuyền, cậu dùng chuyển động mắt giao tiếp với anh, nhưng không hiểu Lee minho đã tính toán cái gì, khi trái ngược với biểu cảm lo sợ tột độ sẽ bị phát giác của cậu, anh lại tỏ ra bình tĩnh đến thế.

- Đưa số tài khoản của mày đây
/ Hửm? Đưa chi vậy?/
- Gửi chưa đấy?
/ Lmao, em vừa gửi QR cho anh rồi đấy, kiểm tra đi/
- Mày nhận được tiền chưa?
/ Á đù dữ vậy. Mà rốt cuộc sao không dưng lại chuyển khoản?/
- Nhận được thì tốt rồi, ra nhà nghỉ, à mà thôi ra khách sạn mà ngủ cho sướng giúp anh, nhé
/ Hỏi chấm, anh bị dở người à Lee minho? Mắc gì phải ra đó trong khi em có nhà để ngủ?/

"Ưm....argh"- Minho vô nhân tính thúc mạnh một cái, khiến Changbin đang lơ là cảnh giác liền mở miệng rên to, toàn bộ âm thanh được thu trọn không sót một chữ.

/ Oắt đờ hợi? Cái đéo gì thế Lee minho?!!/
- Thật sự không hiểu hả Yongbok?
/ Vê lờ! Anh Changbin...là anh...l-là anh...đúng không? Anh ở đó đúng không Changbin hyung?/
- Biết rồi còn hỏi, mày giống ai mà vô duyên vậy con gà này
/ Rồi rồi em hiểu rồi, 2 người giải quyết nốt chuyện cho xong đi nhé, em tốc biến liền hihe..../

"Anh xin dập đầu tạ lỗi với em, ngàn lần xin lỗi em Felix ơi huhu"

——————

"Giờ này còn ai gõ cửa nhà mình nữa vậy trời?"- Jeongin lùng bùng trong miệng khi em mở cửa.

- Ơ Lixie...anh làm gì ở đây, vào giờ này?
- Không định mời anh vào nhà hửm?

Jeongin thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu liền không do dự nắm tay anh kéo vào trong nhà, em vừa dứt tay khỏi chìa khóa cửa thì bị Felix bế ngang người lên.

- Yah! Anh đang làm gì đó?!
- Phạt em vì cái tội dám mở cửa cho người lạ đêm khuya

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com