Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Tôi không quan tâm. Tôi muốn bọn chúng ngồi tù mọt gông! Tại sao các người không thể làm điều đó chứ?!" Mingi rít lên với luật sư của mình.

"Tôi xin lỗi ngài Mingi, nhưng chúng tôi đảm bảo họ sẽ không bỏ trốn được đâu. Họ sẽ bị giam trong thời gian chờ Yunho bình phục." luật sư của hắn giải thích.

Mingi càu nhàu, hắn định nói tiếp thì nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng khám. Hắn nhận ra tiếng hét là của ai liền chạy nhanh đến đó. Mở cửa ra rồi gằn giọng, đôi mắt lóe lên màu đỏ.

"Có chuyện gì vậy?" Mingi hỏi.

Bác sĩ và các y tá đều lùi lại để Mingi xem xét tình hình. Hắn nheo mắt nhìn họ trước khi nhìn kỹ trong phòng, thấy Yunho đang ngồi trên sàn, ở góc phòng với cả hai đầu gối ôm sát vào ngực, người anh run lên bần bật.

"Tôi xin lỗi, thưa ngài, chúng tôi đang cố gắng khám mắt cá chân bị gãy nhưng bệnh nhân bắt đầu la hét khi chúng tôi chạm vào và rồi bò ra khỏi giường. Ngài có thể giúp bệnh nhân bình tĩnh lại để chúng tôi có thể tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân không ạ?" các bác sĩ cho biết.

Mingi dịu dàng nhìn Yunho, hắn tiến lại gần anh, cúi xuống trước mặt Yunho, nói nhỏ.

"Yunho? Cún bự à, Mingi đây. Cậu có nhận ra tớ không?" Hắn nói nhẹ nhàng, anh khịt mũi rồi gật đầu một cái.

"Cậu sợ họ sao?" Mingi hỏi.

"Tớ sợ... họ làm tớ đau." Yunho lắp bắp.

"Họ sẽ không làm cậu đau. Tớ hứa đó. Phải để họ chữa trị cho cậu. Tớ muốn cậu được khỏe mạnh." Mingi nói, Yunho đột nhiên hốt hoảng hơn.

"Tớ xin lỗi! Tớ không biết họ đang cố gắng giúp đỡ! Xin đừng tức giận!" Yunho nói, anh lại bắt đầu run rẩy. Trái tim Mingi thắt lại.

"Cún à, tớ không giận cậu. Tớ có thể chạm vào cậu được không?" Mingi hỏi nhỏ.

Yunho gật đầu, hắn đi đến bế anh lên. Anh thút thít vùi đầu vào cổ hắn, Mingi hôn lên thái dương anh, thì thầm những điều ngọt ngào vào tai anh, giúp anh bình tĩnh lại.

"Tớ xin lỗi, cơn đau sẽ biến mất sau khi họ điều trị cho cậu, cậu chịu được chứ?" Mingi nói nhẹ nhàng và nhận được cái gật đầu từ anh.

Mingi đặt Yunho xuống giường hắn định lùi lại để bác sĩ và y tá làm việc của mình thì Yunho nắm chặt lấy góc áo hắn, ngước đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi lên nhìn hắn.

"Ở lại với tớ... được không?"

"Tôi có thể không?" Mingi quay sang hỏi các bác sĩ.

"Cách này sẽ tốt hơn đấy. Bệnh nhân sẽ không hoảng sợ nếu có alpha của mình bên cạnh. Ngài có thể ở lại đây." Bác sĩ nói.

Mingi gật đầu rồi ngồi xuống cạnh Yunho. Anh thỉnh thoảng thút thít vì đau nhưng không hề kháng cự trước sự đụng chạm của bác sĩ nữa. Mingi vuốt lưng an ủi anh trong suốt quá trình điều trị. Bác sĩ và y tá rời phòng sau khi nói với Mingi rằng Yunho hiện đang rất suy dinh dưỡng, họ sẽ gửi một chút thức ăn nhẹ cho anh. Yunho cắn môi, nhìn xuống bàn tay đang đặt trên đùi của mình.

"Tớ xin lỗi..." Yunho nói khẽ, mắt anh ngấn nước. Mingi nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoa tóc anh.

"Tại sao lại xin lỗi? Cậu không làm gì sai mà." Mingi nói.

"Tớ liên tục gây rắc rối..." Yunho nói, Mingi thở dài.

"Không phải lỗi của cậu. Không sao đâu, cún à." Mingi nói.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với tớ tiếp theo đây? Alpha của tớ sẽ không thể chăm sóc tớ nữa. Họ sẽ đưa tớ quay lại các cuộc đấu giá sao?" Yunho hỏi, mắt Mingi đỏ ngầu nhưng hắn không nhúc nhích vì sợ làm anh phát hoảng lần nữa. Mingi nhắm mắt, hít thở sâu, hắn bình tĩnh lại.

"Alpha của cậu? Hắn ta đã đánh dấu cậu sao? Nếu vậy, tại sao tớ chẳng ngửi thấy mùi của hắn trên người cậu vậy?" Mingi từ tốn hỏi.

"Không... nhưng anh ấy đã mua tôi." Yunho nói khiến Mingi thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì hắn chắc chắn không phải là alpha của cậu. Đừng gọi hắn như vậy nữa. Hắn không phải là alpha của cậu, vì hắn chưa đánh dấu cậu và mùi hương của hai người không hòa lẫn vào với nhau." Mingi nói.

Yunho chậm rãi gật đầu. Anh thở dài và chợt nhận ra điều đó, anh lại muốn khóc. Mingi thấy vậy nên nhẹ nhàng vuốt ve tóc Yunho.

"Cậu sao vậy?" Mingi hỏi.

"Tớ... tại sao không alpha nào muốn tớ... tớ không đủ hấp dẫn sao?" Yunho buồn bã hỏi.

"Thật ra cậu rất hấp dẫn và là một omega rất tuyệt vời." Mingi nói.

Yunho sau đó nhìn sang Mingi, nghiêng đầu.

"Thật sao? Cậu thực sự không nghĩ như vậy?"

"Ừ, và còn có một người muốn làm bạn đời với cậu đây." Mingi thủ thỉ.

"Ai vậy?" Yunho hỏi.

"Cậu chấp nhận tớ không, Yunho?" Mingi hỏi.

Yunho ngạc nhiên, khiến đôi mắt anh mở to. Hắn đang giữ chặt lấy tay anh.

"Tớ biết trước đây tớ đã đối xử với cậu không tốt, nhưng tớ muốn thay đổi điều đó. Tớ sẽ cố gắng hết sức để trở thành một alpha tốt. Cậu sẽ chấp nhận làm bạn đời của tớ chứ?" Mingi nói.

Nhìn bề ngoài hắn có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại đang lo lắng. Nếu Yunho từ chối hắn thì sao? Yunho bất ngờ đến nói không nên lời.

"Cậu có chắc không...?"

"Tớ mới là người nên hỏi cậu điều đó..."

"Ý cậu là sao? Tớ đã muốn có cậu kể từ cái đêm đó... khi mà cậu ôm tớ..." Yunho ngượng ngùng nói, đôi má nhợt nhạt của anh cuối cùng cũng có chút màu sắc, mặt anh đỏ bừng.

Mingi mỉm cười trước câu nói của Yunho, hắn không thể ngăn mình hôn lên trán của đối phương khiến anh càng ngượng hơn.

"Tớ cần một câu trả lời bằng lời nói. E hèm..." hắn điều chỉnh lại giọng nói của mình "Cậu đồng ý làm bạn đời của tớ chứ?" Mingi hỏi nhỏ, Yunho ngượng ngùng gật đầu.

"Tớ đồng ý." Yunho gật đầu và Mingi vui đến mức hôn lên trán anh một lần nữa.

"Tớ sẽ biến cậu thành của tớ sau khi cậu khỏe lại, được chứ?" Mingi nói.

"Tại sao? Chúng ta không thể làm điều đó bây giờ sao?" Yunho nói, môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

Mingi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang bĩu ra, hắn khẽ nuốt nước bọt.

"Bây giờ cậu vẫn còn ốm, nếu làm... sẽ không tốt cho cậu." Mingi giải thích, Yunho khẽ ngân trong cổ họng một tiếng. Anh thực sự muốn Mingi đánh giấu anh ngay bây giờ, vì sợ rằng sau này hắn sẽ đổi ý. Hắn chớp mắt rồi véo nhẹ vào má Yunho.

"Cún à, đừng phát ra âm thanh đó khi ở bên cạnh người khác..." Mingi nói, Yunho chỉ nghiêng đầu, cau mày, đôi môi vẫn còn đang bĩu ra.

"Hm? Đừng có đánh trống lảng." Yunho nói, và trước khi Mingi có thể ngụy biện, anh ghé sát vào hắn, toan hôn lên môi Mingi thì hắn ngăn anh lại.

Yunho coi đây là một lời từ chối, và anh bật khóc. Mingi hốt hoảng, hắn ôm chặt lấy anh.

"Ôi. cậu đừng khóc mà." Mingi vừa nói vừa lau nước mắt cho Yunho.

"Cậu không cho tớ hôn, cậu không thích tớ?" Yunho nói rồi bắt đầu khóc to hơn.

Anh muốn chuyện này từ lâu rồi. Anh muốn Mingi.

Mingi khẽ thở dài, kéo Yunho lại gần hơn.

"Tớ ngăn cậu lại vì cậu vẫn còn yếu, và nếu chúng ta hôn nhau, tớ sợ sẽ không kiểm soát nổi bản thân. Tớ nhớ cậu rất nhiều, Yunho à. Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu kể từ khi tớ đưa cậu trở về cô nhi viện. Tớ thậm chí không thể ngủ ngon khi thiếu cậu, tớ nhớ đồ ăn mà cậu nấu và tớ rất rất nhớ món sô cô la nóng mà cậu làm. Ngay cả Seonghwa hyung cũng không pha được ngon như cậu." Mingi giải thích và cuối cùng thì Yunho cũng ngừng khóc.

"Chỉ là sô cô la nóng thôi mà..." Yunho nói, Mingi cười khúc khích.

"Ừm, tớ biết, nhưng nó đặc biệt vì cậu làm nó chỉ dành cho tớ."

Yunho đỏ mặt. Hắn lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt anh và rồi thở dài khi anh cứ nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt cún con long lanh nước trong khi đôi môi vẫn còn đang bĩu ra.

"Cậu thực sự muốn tớ đánh dấu ngay bây giờ hả?" Mingi hỏi. Yunho gật đầu rồi lại lắc đầu.

"Nếu cậu không muốn cũng không sao, tớ ổn... xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều." Yunho lắp bắp, anh nhớ lại cách Hyungmin và anh trai cậu ta đã hành hạ anh chỉ vì anh cầu xin họ đừng làm tổn thương anh như vậy nữa.

Mingi cau mày, chợt nhớ các bác sĩ nói với hắn rằng chấn thương của Yunho là một chấn thương nghiêm trọng về cả tinh thần lẫn thể xác, vì vậy tất cả họ cần phải hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với anh nếu không anh có thể đột ngột hoảng loạn.

"Cún à? Tớ không giận cậu, tớ cũng sẽ không làm tổn thương cậu." Mingi nhẹ nhàng vuốt ve đôi tay của Yunho. Anh nhắm mắt, hít thở sâu khi hắn lặng lẽ quan sát anh.

Nếu nó làm cho Yunho cảm thấy tốt hơn thì mình sẽ làm ngay bây giờ. Mingi nghĩ rồi kéo Yunho lại gần, khiến anh giật mình một chút.

"Mingi?" Yunho nói trước khi anh vô thức rên lên, nhắm mắt lại khi hắn hôn nhẹ lên tuyến thể sau gáy.

"Tớ có thể không, Yunho?" Mingi hỏi nhỏ, Yunho gật đầu, anh nắm chặt lấy áo của Mingi.

Hắn mỉm cười, đôi mắt đỏ rực khi cắn vào tuyến thể của Yunho với ý định biến anh thành omega của hắn. Cả hai người đều kêu lên khi cảm thấy dòng điện chạy khắp cơ thể trong vài giây. Yunho đổ cả người anh vào Mingi, anh không thể giữ mình được nữa vì quá sức khiến hắn hoảng sợ kéo anh ra.

"Yunho, cậu ổn chứ? Đây chính là lý do tại sao ngay từ đầu tớ không muốn làm điều này." Mingi nói, hắn vẫn còn hoảng sợ, nhẹ nhàng đỡ lấy Yunho. Anh vẫn cười khúc khích mặc dù bản thân muốn ngất xỉu ngay lúc này.

"Cuối cùng thì tớ cũng có một alpha rồi." Yunho lầm bầm, Mingi chớp mắt, khẽ thở dài, hắn hôn lên trán anh.

"Ừ, cậu đã có một alpha rồi. Bây giờ tớ chỉ muốn cậu làm một chuyện, cậu cậu có thể không?"

"Ừm, điều gì thế?"

"Nằm xuống nghỉ ngơi cho đến khi đồ ăn của cậu được mang tới đây. Cậu thực sự cần phải nghỉ ngơi, tớ lo lắm đấy." Mingi nói, Yunho ngoan ngoãn gật đầu. Anh thở ra một hơi khi lưng chạm vào giường, anh nhìn sang Mingi.

"Cậu nằm xuống cùng tớ được không?" Yunho đề nghị và đương nhiên Mingi không từ chối.

Yunho yếu ớt gục đầu vào ngực Mingi khi hắn đặt tay lên eo anh.

"Cảm ơn vì đã cứu tớ, Mingi... tớ không nghĩ rằng tớ sẽ sống sót lâu hơn nếu cậu không đến..." Yunho nói khẽ.

"Tớ xin lỗi vì đã không đến sớm hơn.... tớ nên nghi ngờ điều gì đó khi Hyungmin đã không làm phiền tớ cả tuần sau khi tớ đưa cậu trở lại cô nhi viện." Mingi vừa nói vừa vuốt ve eo của Yunho.

"Không sao đâu... vì cậu vẫn đến mà..." Yunho lầm bầm, anh buồn ngủ rồi.

Mingi thở dài rồi bật cười khúc khích.

"Ngủ đi. Tớ sẽ đánh thức cậu khi đồ ăn được mang lên." Mingi thủ thỉ, Yunho ậm ừ trong khi Mingi vuốt ve eo anh.

⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂

"Gì cơ?? Em đã đánh dấu Yunho trong khi thằng bé đang còn yếu như này á??" Seonghwa rít lên.

"Suỵtttt hyung! Cậu ấy vừa mới ngủ đó!" Mingi vừa nói vừa hoảng sợ nhìn xuống Yunho, hắn nhắc Seonghwa khi Yunho cựa quậy.

"Nhìn những gì anh đã làm đi hyung!" Mingi vừa nói vừa xoa đầu Yunho với hy vọng anh sẽ lại chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ tiếp đi." Mingi nói nhỏ nhưng Yunho lắc đầu, lấy tay dụi mắt.

"Tớ thấy cậu đang bực mình. Có chuyện gì sao, Mingi?" Yunho vừa nói vừa ngồi dậy, Mingi thở dài rồi cũng giúp anh ngồi thẳng dậy thoải mái trên giường.

"Không có gì cả. Seonghwa hyung đã hét vào mặt tớ, thế thôi. Tớ đã nhắc anh ấy nhỏ tiếng vì có thể làm cậu thức giấc và rồi... cậu thức dậy thật" Mingi nói, nheo mắt nhìn Seonghwa.

Sau đó, Yunho gục đầu vào vai Mingi, nắm lấy tay hắn một cách nhẹ nhàng.

"Đừng giận, tớ ổn mà." Yunho nói và sự bực tức của hắn bay đi ngay lập tức.

"Seong à, có lẽ Mingi đánh dấu Yunho lại là điều tốt đó." Hongjoong ôm lấy một bên tay Seonghwa, câu nói của cậu khiến Mingi xấu hổ.

"Anh... im lặng đi!" Mingi nói, mặt đỏ bừng khiến Yunho cười khúc khích.

"Mọi người đến từ khi nào vậy?" Yunho hỏi.

"Khoảng 15 phút rồi. Bác sĩ chỉ cho hai người vào cùng một lúc thôi, vì vậy những người khác sẽ đến sau. Vết thương còn đau không, Yunyun?" Hongjoong hỏi thăm.

"Em không sao, em chỉ hơi đau đầu một chút thôi." Yunho nhẹ nhàng nói, khẽ mỉm cười với Hongjoong.

"Đau đầu à? Có cần tớ gọi y tá đến không?" Mingi định ấn nút gọi y tá thì Yunho ngăn lại, anh lắc đầu.

"Tớ không sao đâu. Tớ sẽ nói cho cậu biết nếu cơn đau trở nên tệ hơn, được chứ?"

"Nếu cậu đã nói vậy thì thôi."

"Yunho" Hongjoong đột ngột nói, tiến lại gần giường, Yunho nghiêng đầu.

"Vâng, hyung?" Yunho đáp, Hongjoong mỉm cười trước khi đặt một tay lên đầu anh.

"Chào mừng em đến với nhóm. Bây giờ cũng là thành viên của bọn anh." Hongjoong híp mắt cười.

"Cảm ơn hyung." Yunho nhẹ nhàng nói và họ nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Đồ ăn cho bệnh nhân đây." Cô y tá vừa nói vừa đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Seonghwa kéo chiếc bàn ra, đặt nó gần Yunho và Mingi. Anh nhăn mặt một chút khi nhìn đống thức ăn. Anh cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy chúng. Mingi cảm nhận được sự khó chịu của Yunho, hắn nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của anh bằng một tay của mình, vuốt ve má Yunho bằng ngón tay cái.

"Chuyện gì vậy?" Mingi hỏi, Yunho chỉ bĩu môi.

"Tớ biết tớ nên cảm thấy vui khi được nhìn thấy đồ ăn như thế này kể từ khi họ đưa tớ về nơi kia.. nhưng tớ cảm thấy buồn nôn... tớ không biết liệu tớ có ăn được không nữa... " Yunho nói nhỏ.

"Chờ đã, cậu không được ăn tí nào sao? Trong 2 tuần?!" Mingi nói, bối rối khi Hyungmin nói với hắn rằng ít nhất cậu ta đã cho anh ăn.

Yunho gật đầu. "Họ chỉ cho tớ một ít nước... Tớ đã ngất đi vài lần vì quá đói."

"Vậy thì ăn ít một thôi cũng được." Mingi nói, vuốt ve đầu Yunho rồi nhìn sang Hongjoong.

"Em đảm bảo rằng chúng sẽ không được nhìn thấy thế giới một lần nữa, chúng sẽ thối rữa trong tù mãi mãi." Mingi rít lên, mắt hắn đỏ ngầu.

Yunho mặc dù có chút sợ hãi nhưng anh vẫn nắm lấy tay Mingi, siết nhẹ, xoa dịu alpha của anh. Mingi nhìn về phía Yunho mà khẽ mỉm cười, siết nhẹ lấy tay anh, thể hiện rằng hắn vẫn ổn.

"Về điều này thì không phải lo nhiều, với luật sư của chúng ta thì chúng không có đường chạy đâu." Hongjoong nói, Mingi gật đầu hài lòng.

Mingi xúc một thìa cháo đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi đưa đến gần miệng Yunho. Anh hít một hơi thật sâu, anh chầm chậm ăn từng thìa với những lời động viên ngọt ngào từ hắn. Anh cố gắng ăn được vài thìa nhưng rồi mặt anh tái đi khiến Mingi hốt hoảng dừng hành động đút cháo lại. Anh như muốn khóc một lần nữa khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mingi vì anh không thể ăn hết cháo và cảm thấy như đang là gánh nặng cho alpha của mình.

"Tớ ăn tiếp được mà..."

"Như này là được rồi, cậu đừng ép bản thân quá. Tớ sẽ không giận cậu đâu mà." Mingi trấn an.

"Nhưng tớ muốn làm cậu hài lòng..." Yunho buồn bã nói, khiến mọi người trong phòng bị sốc. Cho đến khi Mingi phải bình tĩnh lại, hắn đẩy bàn ra, Seonghwa kéo chiếc bàn ra xa họ hơn một chút khi hắn ôm Yunho vào lòng.

"Yunho à, cậu đang làm rất tốt. Tớ nói thật đấy. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?" Mingi thủ thỉ, Yunho chỉ cắn môi, hạ tầm mắt xuống.

"Bởi vì họ đã nói như vậy." Yunho lí nhí.

"Ai thế?"

"Chú của tớ và hai alpha trước đây... Ngay cả khi tớ bị ốm cũng phải ăn hết đồ ăn, nếu không họ sẽ nói tớ đang làm không tốt." Yunho nói nhỏ, không chịu nhìn vào mặt Mingi. Hắn thở dài, đặt tay dưới cằm Yunho, nghiêng mặt anh để anh nhìn vào mắt hắn.

"Yunho à, ai đang là alpha của cậu?" Mingi hỏi, khiến Yunho cau mày, anh nghiêng đầu, có vẻ hơi bối rối.

"Là cậu."

"Đúng rồi. Tớ đang là alpha của cậu, nên tớ cần cậu quên những gì mà chú và hai alpha trước đây đã dạy cậu, vì rõ ràng họ không biết cách dạy và họ không đánh giá cao omega. Tớ sẽ cho cậu thấy cách một alpha nên đối xử với một omega là như thế nào, được chứ? Tớ biết tớ từng đối xử tệ với cậu nhưng giờ tớ muốn thay đổi..." Mingi nói.

"Trả lời thật nhé, cậu có thực sự ăn hết được chỗ cháo này không?" Mingi hỏi, Yunho bĩu môi.

"Tớ không." Yunho đáp và anh nhắm nghiền mắt lại, vì sợ Mingi sẽ mắng mình. Mingi khẽ thở dài khi thấy Yunho nhắm mắt lại theo phản xạ và cảm nhận được nỗi sợ hãi tỏa ra từ anh.

"Mở mắt ra nào, tớ không giận cậu mà." Mingi nói nhẹ nhàng, dùng ngón tay cái vuốt ve khuôn mặt anh.

"Cậu không giận tớ sao?" Yunho khẽ nói, Mingi gật đầu.

"Tớ rất vui vì cậu đã nói thật. Nếu tí nữa có đói thì cậu ăn tiếp cũng được mà, không sao hết." hắn nói và cuối cùng thì anh cũng mỉm cười, gật đầu.

"Vậy... bây giờ cậu muốn làm gì?" hắn hỏi nhỏ, anh chậm rãi chớp mắt rồi gục đầu vào vai hắn.

"Tớ mệt." Yunho nói.

"Muốn ngủ một chút không?" Mingi giúp anh nằm xuống giường đàng hoàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh anh.

"Nghỉ ngơi một chút đi, những thành viên khác sẽ đến thăm em sau." Hongjoong vừa nói vừa xoa đầu Yunho rồi cùng Seonghwa ra khỏi phòng.

"Khi nào thì cậu sẽ về nhà?" Yunho buồn ngủ nhưng vẫn hỏi. Anh hy vọng hắn sẽ ở lại với anh nhưng anh vẫn sợ phải nói ra những gì trong đầu mình.

"Tớ sẽ ở lại cho đến khi cậu xuất viện. Tớ sẽ không để cậu một mình đâu." hắn đáp lại nhẹ nhàng, hôn lên thái dương của Yunho.

"Tớ cũng muốn cậu ở lại đây... với tớ." anh lầm bầm, còn hắn thì ôm anh chặt hơn.

"Tớ sẽ ở bên cạnh cậu."

Yunho buồn ngủ, anh không trả lời lại hắn nữa mà chỉ gật đầu. Hắn cảm nhận được điều này rồi cười khúc khích.

"Ngủ đi." Mingi thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com