Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Cô lại nhớ đến những lần họ hẹn hò, những buổi tối mà cô và Seong Won ngồi bên nhau, trò chuyện về tương lai, về những ước mơ chưa thành hiện thực. Cô nhớ đôi mắt ấm áp của anh, sự kiên nhẫn và sự quan tâm mà anh dành cho cô. Nhưng rồi, tất cả đã sụp đổ. Cái chết của anh không chỉ là một cú sốc với cô, mà còn là vết thương sâu hoắm trong trái tim cô, một vết thương mà cô không thể tự chữa lành. 

Cô nhắm mắt lại, tưởng chừng như muốn tránh né hết thảy những nỗi đau. Nhưng chẳng thể nào. Dù cô có muốn giấu kín đến đâu, thì những ký ức, những lời chỉ trích của mẹ, tất cả đều ám ảnh cô từng ngày.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Zoe giật mình, quay lại nhìn. Một cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình: Mike. Anh trai của cô. Lần này, cô cảm thấy bối rối, nhưng rồi cũng quyết định nhấc máy. 

"Linh, em sao rồi? Anh biết mẹ vừa gọi cho em, em có ổn không?" Giọng Mike vang lên, ấm áp nhưng cũng có chút lo lắng. Anh biết rằng mẹ họ, dù có yêu thương anh thế nào, thì với Zoe, bà vẫn luôn lạnh nhạt, thiếu quan tâm.

Zoe không trả lời ngay, chỉ lặng im. Cô biết Mike là người duy nhất trong gia đình cô thực sự hiểu cô sau khi ba mất. Nhưng mỗi lần nói chuyện với anh, cô lại cảm thấy trái tim mình nặng trĩu.  

"Em ổn mà, anh. Chỉ là... chỉ là vẫn chưa quen với mọi thứ. Mẹ thì vẫn vậy, anh biết mà." Cô nói, giọng buồn bã, nhưng không thể nào giấu được cảm giác đau đớn trong lòng.

Mike thở dài, có vẻ như anh cũng không biết phải làm gì để giúp cô. "Anh biết em khó khăn, Linh. Anh chỉ muốn em hiểu rằng em không phải chịu đựng một mình. Dù mẹ không đối xử tốt với em, nhưng anh luôn ở đây. Anh sẽ luôn bảo vệ em." 

Những lời nói của anh khiến Zoe cảm thấy ấm lòng, nhưng lại không thể che giấu cảm giác tủi thân đang dâng lên trong lòng. Tại sao mẹ cô lại đối xử như vậy? Tại sao cô không thể có được tình yêu mà cô khao khát từ khi còn nhỏ? Tại sao mỗi khi cô cần mẹ nhất, bà lại không ở đó? 

"Anh, em không thể cứ sống mãi như thế này được." Zoe buột miệng nói, đôi mắt đã cay xè từ lâu. "Em mệt lắm rồi, anh ạ. Mẹ không yêu em. Bà ấy chỉ quan tâm đến anh. Còn em... chẳng là gì." 

Mike im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng, anh nói bằng giọng nghẹn ngào: "Linh, anh không thể thay đổi cách mẹ đối xử với em. Nhưng anh sẽ luôn ở bên em. Anh yêu em, và sẽ luôn yêu em như em là một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh." 

Zoe cảm thấy một chút bình yên lạ thường khi nghe những lời này. Dù anh không thể thay đổi mọi thứ, nhưng ít ra, cô không đơn độc. Mỗi lần nói chuyện với Mike, cô như tìm thấy một chỗ dựa cho mình trong cuộc đời này. Cô không biết mình sẽ tiếp tục chiến đấu thế nào với những bóng ma của quá khứ, nhưng ít nhất, cô không phải làm điều đó một mình.

Cuộc gọi kết thúc, Zoe nằm xuống giường, lòng cô không thể ngừng suy nghĩ. Tại sao những người quan trọng trong cuộc đời cô đều rời xa? Tại sao cô lại bị mắc kẹt trong những ký ức đau đớn và những lời nói lạnh lùng của mẹ? 

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Zoe thở dài, nghĩ rằng đó có thể là một tin nhắn từ Anton hoặc Wonbin. Nhưng khi cô nhìn vào màn hình, trái tim cô đập mạnh một nhịp. Là Mark Lee.

Hôm nay mọi người gọi cho cô nhiều quá, có phải tín hiệu gì đó trong những lúc cô đau khổ như này không?

Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, cảm giác lo lắng, vui mừng và bất an hòa quyện vào nhau. "Chào Mark," cô nói, cố giữ giọng bình tĩnh, mặc dù lòng cô đang cuộn lên những cảm xúc khó tả. 

"Này Sweetie, anh chỉ muốn gọi cho em và hỏi xem hôm nay em thế nào?" Mark nói, giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp. "Anh biết em đang trải qua nhiều chuyện khó khăn, nhưng em không phải đối mặt với tất cả một mình đâu."

Đột nhiên anh gọi cô là 'Sweetie', điều này có chút mới lạ..

Zoe không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ lắng nghe giọng nói quen thuộc của Mark. Anh luôn biết cách khiến cô cảm thấy an lòng, như một điểm tựa trong những thời khắc hỗn loạn nhất. "Em... em không biết phải nói gì nữa, Mark. Cảm ơn anh vì luôn ở bên và biệt danh- nó đáng yêu lắm." 

Mark im lặng một lúc, rồi anh cười khẽ. "Zoe, em sẽ ổn thôi. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."

Zoe không biết phải nói gì thêm, chỉ cảm thấy sự ấm áp từ giọng nói của anh truyền đến, như một vòng tay ôm chặt lấy cô. Dù cô vẫn chưa thể vượt qua tất cả, ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn. 

Và rồi, cô thở dài, cảm giác một chút nhẹ nhõm khi nghĩ rằng có những người, dù ở xa, vẫn luôn quan tâm đến cô. Cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, cô sẽ cố gắng tiếp tục, vì những người như Mark, như Anton, và đặc biệt là Mike, người anh trai đã luôn bảo vệ cô suốt cuộc đời này, dù đã có giây phút tưởng chừng giữa hai anh em không thể cứu giải.

Wonbin trở về nhà sau một thời gian dài xa cách, nhân dịp nhóm RIIZE có ít ngày nghỉ ngơi. Anh cảm thấy lòng mình rối bời, không chỉ vì công việc căng thẳng mà còn vì những ký ức chưa thể xóa mờ về người anh trai quá cố, Park Seong Won. Dù đã qua nhiều năm, nhưng anh vẫn không thể hiểu rõ hết về cái chết của anh trai mình, và một phần trong anh cảm thấy cần phải tìm ra sự thật. Lần này, anh quyết định sẽ hỏi mẹ mình. 

Căn nhà cũ, nơi anh đã lớn lên, vẫn giữ nguyên những dấu ấn quen thuộc, dù mọi thứ dường như đã thay đổi theo thời gian. Wonbin bước vào, ngửi thấy mùi thức ăn thơm từ trong bếp, nơi mẹ anh đang chuẩn bị bữa tối. Mẹ anh vẫn như vậy, đôi mắt ấy vẫn đầy sự lo lắng nhưng luôn cố gắng che giấu. Khi thấy anh bước vào, bà mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo.

"Mẹ, con về rồi." Wonbin nói, cố gắng làm dịu bớt không khí có phần ngột ngạt.

"Ồ, con về rồi à? Tốt quá, mẹ vừa nấu món mà con thích này." Mẹ anh đứng lên, bước lại gần để ôm lấy anh, nhưng trong ánh mắt của bà, Wonbin nhận ra một điều gì đó không bình thường. Một thứ gì đó đang bị giấu kín.

"Con muốn hỏi mẹ một chuyện," Wonbin nói, mắt anh không rời khỏi gương mặt của mẹ. "Về anh Seong Won. Con luôn có cảm giác rằng cái chết của anh ấy không phải là chuyện đơn giản."

Mẹ anh chợt sững lại, đôi tay bà khựng lại giữa không trung. Wonbin nhận thấy sự lúng túng ấy ngay lập tức, và trái tim anh bất chợt thắt lại. Có điều gì đó mà bà không muốn anh biết. 

"Seong Won... con trai của mẹ... Anh con đã gặp phải một chuyện không thể cứu vãn." Mẹ anh đáp, nhưng giọng bà có chút mơ hồ, như thể đang cố che giấu điều gì đó. "Đó là số phận, con đừng bận tâm quá."

Wonbin lặng im một lúc, rồi anh không thể kìm lại được cảm xúc. "Mẹ, con đã mất anh ấy. Mẹ cũng biết con đau đớn thế nào. Nhưng có thật là chỉ có vậy không? Có thật là không có gì đằng sau cái chết ấy sao?" 

Mẹ anh nhìn xuống, đôi tay bà run rẩy một chút trước khi bà lại khẽ lắc đầu. "Con không hiểu đâu, Wonbin. Đừng cố tìm hiểu nữa." Bà nói, giọng như có một chút lo lắng. "Điều này không tốt cho con đâu." 

Wonbin không hài lòng với câu trả lời ấy. Anh cảm thấy như mẹ đang giấu điều gì đó rất quan trọng. "Mẹ, con cần biết sự thật. Con cần biết vì sao anh ấy lại chết, và tại sao mẹ lại không thể yêu thương Yoo Hye." Wonbin nhìn thẳng vào mắt mẹ, thách thức bà trả lời. 

Nghe đến cái tên cô, mẹ anh bỗng dưng thay đổi sắc mặt. Bà cau mày, vẻ mặt lạnh lùng, đầy sự khinh miệt. "Cái con bé ấy à? Mẹ không muốn nói về nó." Giọng bà bỗng trở nên cứng rắn, và đôi mắt như muốn bắn ra tia lửa. "Đó là đứa con gái của người phụ nữ ác quỷ, người đã làm hỏng con trai của tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại chuyện đó nữa."

Wonbin sững sờ, không ngờ rằng mẹ lại có thái độ như vậy với Zoe. Cảm giác tức giận và bất ngờ dâng lên trong lòng anh, nhưng anh không để lộ ra ngoài. "Mẹ, chuyện gì đã xảy ra giữa mẹ và em ấy? Tại sao mẹ lại đối xử với Zoe như vậy? Con không thể hiểu nổi." 

Mẹ anh im lặng một lúc, rồi bà nói với giọng đầy căng thẳng: "Bởi vì con bé không xứng đáng có được tình yêu của con trai mẹ. Cô ta là kẻ làm hỏng con trai mẹ, và chính cô ta khiến cho gia đình này đau khổ. Con phải hiểu, Wonbin, mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ." 

Wonbin cảm thấy một cơn tức giận dữ dội cuộn lên trong lòng. Anh không thể tin rằng mẹ lại có thể nói những lời như vậy về Zoe. Cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, một cô gái mà anh đã gặp và không thể không cảm thấy thương cảm. Còn về cái chết của Seong Won, anh càng cảm thấy có một cái gì đó đang bị che giấu. 

"Con không biết mẹ đang nói gì, mẹ. Nhưng con sẽ tìm ra sự thật." Wonbin nói, giọng anh kiên quyết, không chùn bước.

Mẹ anh nhìn anh một lúc lâu, rồi bà thở dài, như thể đã thua cuộc trong cuộc đối thoại này. "Nếu con muốn biết sự thật, mẹ đã cảnh báo con rồi." 

Wonbin đứng dậy, cảm giác như mình vừa đụng phải một bức tường vững chãi. Anh không thể hiểu nổi tại sao mẹ lại đối xử với Zoe như vậy, và càng không hiểu tại sao bà lại che giấu cái chết của Seong Won. Anh quyết định sẽ không dừng lại, dù cho mẹ có ngăn cản thế nào đi chăng nữa. 

Bước ra khỏi căn nhà, Wonbin nhìn về phía xa, cảm giác như mình đang đứng trước một cuộc hành trình dài phía trước. Anh phải tìm ra sự thật, không chỉ vì anh trai mình, mà còn vì Zoe, vì những bí mật mà mẹ anh đã giấu kín suốt bấy lâu nay.

Wonbin đứng trong căn phòng im lặng, tay vẫn nắm chặt tấm áo khoác, ánh mắt nhìn xuống sàn như đang suy nghĩ về những điều mẹ vừa nói. Cảm giác tức giận vẫn còn trong lồng ngực, nhưng nó cũng pha lẫn một chút nghi ngờ, một chút lo lắng không thể giải thích được. Mọi thứ quá phức tạp, và mẹ anh dường như đang giấu giếm điều gì đó rất quan trọng. 

Cái chết của Seong Won đã khiến gia đình anh tan vỡ, và bản thân Wonbin cũng phải đối mặt với sự hoang mang và đau đớn không dễ gì vượt qua. Anh không thể nào quên được những lời chỉ trích về Zoe – cô gái mà anh nghĩ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai mình. Cô bị cho là lăng loàn, là kẻ đã phá vỡ trái tim của Seong Won, và chính vì sự ích kỷ của cô mà anh trai anh ra đi mãi mãi.

Hồi đó, Wonbin cũng đã tin những lời đồn đãi ấy. Anh không nghĩ thêm, không tìm hiểu gì nhiều. Mọi thứ quá đau đớn và dễ dàng để đổ lỗi cho ai đó. Nhưng giờ đây, những mảnh ghép của quá khứ bắt đầu lộ ra và dần dần, Wonbin nhận ra rằng mình đã sai.

Anh không thể quên được lần gặp Anton gần đây. Anton, cậu em cùng nhóm với anh, đã tiết lộ một chi tiết mà khiến trái tim Wonbin như bị ai đó đâm một nhát đau. Cậu nói rằng bạn trai cũ của Zoe, tức là anh trai của Wonbin, đã qua đời vì tai nạn giao thông. Nhưng mẹ anh lại nói một câu khác: Seong Won chết vì cơn đau tim. Anton còn kể rằng cậu nghe được từ bạn bè của Zoe rằng cái chết của Seong Won không hề giống như mẹ anh nói. Điều đó khiến Wonbin bắt đầu nghi ngờ về những gì đã được kể lại.

Tại sao mẹ lại thay đổi câu chuyện? Tại sao bà lại nói dối về nguyên nhân cái chết của Seong Won? Làm sao mà một người mẹ lại có thể bưng bít sự thật về cái chết của chính con trai mình?

Wonbin cảm thấy mình bị mắc kẹt trong những đám mây mờ ảo của sự thật. Anh phải làm gì để tìm ra điều gì thực sự đã xảy ra? Phải chăng, mọi thứ đều có liên quan đến Zoe – cô gái mà anh từng căm ghét, cô gái mà anh nghĩ là thủ phạm đã hủy hoại cuộc sống của gia đình anh?

Anh nhớ lại những cuộc trò chuyện với Zoe gần đây. Thái độ của cô không giống như những gì mà mẹ anh đã nói. Cô không phải là một kẻ lăng loàn, cô không phải là người phá vỡ gia đình anh. Mà ngược lại, Zoe là một cô gái mỏng manh, dễ tổn thương, luôn cố gắng vượt qua nỗi đau của chính mình. Anh cảm thấy áy náy về tất cả những gì anh từng nghĩ về cô, và giờ anh không biết làm thế nào để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. 

Mẹ anh đã nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, và anh không nên đào xới lại quá khứ. Nhưng Wonbin không thể làm vậy. Anh không thể sống trong mớ hỗn độn này mãi. Anh phải tìm ra sự thật, không chỉ vì mình, mà còn vì Zoe. Cô xứng đáng được biết những gì đã xảy ra với anh trai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com