#21
Tháng 11, không khí Seoul đã bắt đầu lạnh hơn, đặc biệt là vào những đêm khuya. Mark vừa hoàn tất buổi tập luyện muộn của NCT Dream, cơ thể anh mệt mỏi sau những ngày chạy đua với lịch trình comeback đầy căng thẳng. Mặc dù nhóm đã nỗ lực hết mình, nhưng dường như mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như mong đợi. Buổi phát trực tiếp vừa rồi đã gặp phải vấn đề kỹ thuật, khiến fan cảm thấy như nhóm thiếu sự quan tâm. Điều này khiến anh cảm thấy áy náy. Anh biết rằng những người hâm mộ đều rất yêu thương NCT Dream và luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất, nhưng mọi chuyện đôi khi không thể hoàn hảo được.
Mark đã muốn giải thích rất nhiều lần, nhưng dù sao anh vẫn là một phần của nhóm, và những quyết định không phải lúc nào cũng chỉ do mình anh. Anh chỉ có thể xin lỗi fan và hứa sẽ cố gắng hơn nữa. Mặc dù vậy, lo lắng của anh lại hướng về Renjun, thành viên vừa trở lại sau đợt nghỉ ngơi để ổn định tâm lý. Mark thực sự hiểu những khó khăn mà Renjun đã phải đối mặt, và việc làm tốt đợt comeback này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Sau buổi tập luyện, Mark cảm thấy quá mệt mỏi và cần chút thời gian riêng. Anh quyết định ghé vào một cửa hàng GS25, nơi mà anh đã tìm thấy những khoảnh khắc nhỏ nhặt và dễ chịu giữa guồng quay công việc căng thẳng. Bước vào cửa hàng, không gian ấm áp từ ánh đèn vàng càng khiến anh cảm thấy thư giãn. Anh đi thẳng đến quầy bánh mì và cơm cuộn quen thuộc. Vừa đưa tay lên định chọn một cái bánh mì, một bàn tay khác bất ngờ chộp lấy trước, khiến anh có chút không hài lòng.
Mark quay lại, muốn trách móc vì bị giật mất thứ mình định lấy. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, anh sững sờ. Đó là cô, Zoe. Cô quay lại SEOUL rồi!!
Ánh mắt của cô sáng lên khi nhận ra anh, đôi môi cong lên với nụ cười tinh nghịch. "Lâu rồi không thấy anh ghé cửa hàng này, không ngờ anh lại chọn thứ này nữa." Zoe trêu đùa, làm không khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Mark không thể không cười. Sau những ngày căng thẳng, chỉ cần gặp cô, mọi thứ như vơi bớt. Cô luôn có cách khiến anh cảm thấy bớt mệt mỏi, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Chắc em lại nghĩ anh không có khẩu vị tốt đúng không?" Mark đáp lại, đôi mắt nheo lại như một trò đùa.
Zoe chỉ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, "Không đâu, chỉ là anh ít khi chọn đồ ăn đơn giản vậy thôi mà." Cô tiếp tục, "Anh dạo này thế nào? Có ổn không?"
Mark không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Zoe vẫn nhớ hỏi han anh, và điều đó làm trái tim anh ấm áp lạ thường. Anh nhìn cô, cố gắng thu lại mọi lo âu trong lòng. "Ừ, ổn. Chỉ là comeback này không như mong đợi." Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy mệt mỏi.
Zoe nhìn anh một lúc, đôi mắt cô như hiểu được phần nào những lo lắng trong lòng anh. "Anh luôn cố gắng hết mình mà. Đừng quá khắt khe với bản thân." Cô cười nhẹ, như thể chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ để xoa dịu trái tim anh.
Mark nhìn cô, cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. "Cảm ơn em, thật sự... không biết làm sao nếu không có em ở đây."
Zoe chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết rằng chỉ có những khoảnh khắc nhỏ như thế này mới khiến cả hai cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc sống đầy áp lực. Cô không phải là người có thể thay đổi mọi thứ, nhưng ít nhất cô có thể là một điểm tựa nhỏ bé.
"Có gì đâu, anh cũng vậy mà." Zoe đáp, rồi đứng dậy, đưa tay cầm cái bánh mì Mark đã định lấy. "Còn nữa, em phải đi rồi, đừng làm mình quá căng thẳng nhé."
Mark nhìn cô, cười khẽ. "Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn em nhiều."
Cô vẫy tay chào rồi quay người đi ra ngoài. Mark đứng nhìn theo, lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những lời cô nói, dù ngắn gọn, nhưng lại có sức mạnh kỳ lạ khiến anh cảm thấy bớt mệt mỏi. Cô luôn ở đó, dù là xa hay gần, vẫn khiến anh cảm thấy có một chút gì đó ấm áp.
Và trong đêm tĩnh lặng, giữa những lo toan của cuộc sống, một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Mark. Dù tương lai có thế nào, anh sẽ không quên những khoảnh khắc này, những người mà anh có thể gọi là "nhà", kể cả khi họ chỉ ở trong những thời điểm nhỏ bé như một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa đêm khuya ở một cửa hàng GS25.
Sau khi trở lại Hàn Quốc, Zoe cảm thấy như mình cần một khoảng thời gian để thở, để giải tỏa tất cả những cảm xúc tích tụ từ những tháng ngày đầy căng thẳng. Kỳ nghỉ đông đã đến, và đó là cơ hội tuyệt vời để cô tạm gác lại những suy nghĩ về học hành và những lo âu cá nhân. Trong lúc này, Anton và Vernon đã lên kế hoạch cho một buổi đi chơi cùng cô. Một cách để cô thư giãn và quên đi những điều không vui trong cuộc sống.
Hôm đó, bầu trời Seoul đặc biệt trong xanh, không khí lạnh lẽo của mùa đông nhưng không quá khắc nghiệt. Anton và Vernon đón cô tại một quán cà phê nhỏ, ấm áp trong một con hẻm yên tĩnh. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, Zoe cảm thấy nhẹ nhõm, như thể đã tìm thấy chút bình yên trong một cuộc sống hỗn loạn.
"Zoe! Em đã lâu không ghé quán này. Cứ tưởng em quên mất nórồi chứ," Anton nói, đôi mắt sáng lên mỗi khi thấy Zoe, anh vui vẻ đón cô.
Vernon đứng phía sau, không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Anh cảm thấy một chút gì đó khác biệt trong ánh mắt của Zoe khi cô quay lại nhìn anh. Có lẽ vì đã quá lâu rồi, không chỉ với cô mà cả với anh, những kỷ niệm về những ngày tháng trước đây luôn có một chút đau đớn, nhưng cũng đầy ý nghĩa.
"Em không quên đâu," Zoe mỉm cười, ngồi xuống cạnh Anton. "Chỉ là... có quá nhiều việc phải làm thôi."
Nhưng rồi cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn khi được quay lại cùng Anton và Vernon. Cả ba bắt đầu chuyện trò về những điều nhỏ nhặt, những kế hoạch trong tương lai, những điều khiến họ không thể không cười.
"Chúng ta phải đi đâu đây?" Anton hỏi, tay vẫn cầm ly cà phê nóng.
Zoe suy nghĩ một lúc rồi nói, "Hay là chúng ta đi khu chợ truyền thống ở Insadong? Em rất thích những món đồ thủ công ở đó."
Vernon gật đầu, "Nghe hay đấy. Đi thôi."
Cả ba nhanh chóng rời quán cà phê, bước ra ngoài, hòa mình vào nhịp sống tấp nập của Seoul. Những con phố trang hoàng đèn sáng lấp lánh, không khí mùa đông khiến người ta phải co ro trong áo ấm, nhưng lại tạo nên một cảm giác thân quen, ấm áp. Insadong với những gian hàng đầy ắp đồ lưu niệm và các tác phẩm thủ công truyền thống luôn khiến Zoe cảm thấy thư giãn. Cô đi dọc con phố, ghé qua từng cửa hàng, ánh mắt không ngừng lướt qua những món đồ xinh xắn.
Anton và Vernon đi bên cạnh cô - bịt kín mít, đôi lúc cười đùa với nhau về những món quà kỳ lạ mà họ tìm thấy. Zoe cảm thấy tâm trạng mình dần trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể những lo toan trong lòng đã được gió lạnh thổi bay.
Nhưng rồi, cô lại vô tình bắt gặp một vật gì đó trong cửa hàng đồ cổ – một chiếc vòng tay bạc mảnh mai, không quá nổi bật nhưng lại khiến cô dừng lại một chút. Cảm giác ấy không thể nói rõ thành lời, nhưng cô biết mình đang nhớ về những ký ức xưa cũ, về một thời đã qua.
Anton nhìn theo ánh mắt cô, nhận ra cô đang chìm vào suy nghĩ. "Cô gái à, em ổn không?" Anh hỏi.
Zoe gật đầu, rồi nhẹ nhàng quay lại. "Ừ, em ổn. Chỉ là... một chút ký ức thôi."
Vernon, đứng bên cạnh, cũng nhận ra vẻ im lặng của Zoe. Anh không hỏi thêm gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Anh biết cô đang phải đối mặt với rất nhiều điều không dễ dàng, nhưng anh cũng hiểu rằng, đôi khi chỉ cần có những người bạn ở bên cạnh là đủ để giúp cô vượt qua những khó khăn ấy.
Sau một lúc lang thang, cả ba cùng tìm đến một quán ăn nhỏ để dùng bữa. Không gian ấm cúng, với những món ăn truyền thống Hàn Quốc khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Anton nói liên tục, trêu đùa về những trò vui trong nhóm của mình, trong khi Vernon chỉ mỉm cười lắng nghe. Nhưng Zoe cảm thấy rất an lòng, có lẽ đây là những khoảnh khắc cô cần nhất.
Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ. Khi họ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Anton đột nhiên lên tiếng, "Vậy là em gặp Mark rồi, phải không?"
Zoe gật đầu, nhưng ánh mắt lại lảng tránh một chút. "Ừ, đã gặp anh ấy ở cửa hàng GS25 hôm trước."
Vernon không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của anh có thể thấy một chút mơ hồ. Anh nhìn Zoe, như thể muốn nói một điều gì đó, nhưng lại thôi.
Anton tiếp tục, "Anh ấy thế nào? Cứ tưởng em sẽ không gặp lại anh ấy chứ?"
Zoe nhẹ nhàng trả lời, "Không, em chỉ thấy... rất vui khi gặp lại anh ấy. Anh ấy vẫn vậy, dễ gần và ấm áp."
Vernon chỉ khẽ lắng nghe. Anh biết những lời này không chỉ là sự thật, mà còn là sự thật mà cô không thể che giấu. Mark vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của Zoe, và điều đó khiến lòng anh có chút khó chịu. Nhưng anh cũng hiểu, không phải lúc nào anh cũng có thể chiếm lấy vị trí đó.
Cả ba tiếp tục ăn uống, dường như không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng mỗi người, có những suy nghĩ riêng biệt. Những điều chưa thể nói ra, nhưng lại làm cho khoảnh khắc này trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com