Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Ngày tháng yêu đương của Mark và Zoe trôi qua thật ngọt ngào, đầy ắp những khoảnh khắc ấm áp mà họ dành cho nhau. Họ bắt đầu khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và cả những giấc mơ. Mark luôn bên cạnh Zoe mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi hay lo lắng, anh như là ánh sáng dẫn đường giúp cô thoát khỏi bóng tối của quá khứ.

Zoe, sau một thời gian dài chìm đắm trong nỗi buồn và đau khổ vì mất đi mối tình đầu, giờ đây có thể mỉm cười thản nhiên mỗi khi nhắc đến Seong Won. Những ký ức về anh không còn ám ảnh cô như trước. Cô nhận ra rằng tình yêu của mình dành cho Seong Won, dù ngắn ngủi, nhưng đã là một phần đẹp trong quá khứ mà cô sẽ trân trọng mãi. Và có lẽ, chính tình yêu ấy đã dẫn dắt cô đến với Mark, người mà cô không ngờ đến lại có thể mang đến cho cô những cảm xúc mới mẻ và hạnh phúc.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên nhau trong công viên, ánh đèn vàng nhẹ nhàng chiếu xuống, Mark nhẹ nhàng ôm Zoe từ phía sau, thì thầm vào tai cô: "Em có biết không, mỗi lần anh nhìn vào mắt em, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều mờ đi, chỉ còn lại chúng ta. Em là người khiến anh cảm thấy cuộc sống này đáng sống hơn."

Zoe mỉm cười, đưa tay lên ôm lấy tay anh, cảm nhận sự ấm áp mà anh truyền đến. "Anh biết không, Mark? Có một lúc em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu ai được nữa. Rằng mình sẽ mãi không thể vượt qua được cái chết của Seong Won. Nhưng rồi em gặp anh, và em hiểu ra rằng, có lẽ mọi thứ đều có lý do của nó." 

Mark nhìn cô, ánh mắt anh đầy sự ân cần. "Em nói đúng. Em xứng đáng có được hạnh phúc, Zoe. Anh sẽ làm tất cả để em luôn mỉm cười."

Cô ngước lên nhìn anh, trong mắt cô giờ đây chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. "Có lẽ, Seong Won đã mang anh đến với em. Anh ấy đã giúp em tìm lại được chính mình. Và giờ, em có anh, em cảm thấy đủ rồi."

Mark khẽ vuốt tóc cô, đôi mắt anh sáng lên trong sự thấu hiểu và yêu thương. "Anh luôn ở đây, Zoe. Để em không bao giờ phải đối mặt với nỗi cô đơn nữa."

Và khi họ ngồi đó, giữa không gian yên tĩnh của đêm, Zoe cảm nhận được sự bình yên mà cô chưa từng có. Cô đã không còn sợ hãi, không còn băn khoăn về những nỗi đau trong quá khứ. Tình yêu của Mark đã xoa dịu trái tim cô, giúp cô hồi sinh từ những đổ vỡ trước đó.

Cô mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: "Cảm ơn Seong Won, anh đã cho em cơ hội yêu một lần nữa. Và lần này, em sẽ giữ lấy tình yêu ấy, trân trọng từng khoảnh khắc bên anh ấy."

Đó là một khởi đầu mới, một tình yêu đầy hi vọng và sự an yên. Mark và Zoe, từ những vết thương cũ, đã cùng nhau tạo dựng một tương lai tươi sáng, nơi họ có thể yêu thương và che chở cho nhau, không còn sợ hãi hay ân hận.

Một buổi tối tháng 11, khi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn còn sót lại trên bầu trời, Mark và Zoe ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa trong phòng khách nhà Zoe. Lửa trong lò sưởi ấm áp, không gian yên tĩnh đến mức họ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Hai người đã kể cho nhau nghe vô vàn câu chuyện, từ những chuyến đi chơi, đến những lần trêu đùa, rồi cả những câu chuyện buồn của quá khứ mà giờ đây chỉ còn lại những vết sẹo trong lòng.

Zoe mỉm cười nhìn Mark, rồi bắt đầu kể lại những chuyện mà cô ít khi chia sẻ với bất kỳ ai. "Anh biết không," cô bắt đầu, ánh mắt hơi mơ màng, "Lúc đó, khi mà mọi chuyện với Seong Won kết thúc... em đã mất kiểm soát hoàn toàn. Em cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Một phần của em như đã chết, em cảm thấy mọi thứ trở nên vô nghĩa. Em chỉ muốn thoát khỏi tất cả." 

Mark nhìn cô, lòng tràn đầy sự lo lắng và thương cảm. Anh không thể nào tưởng tượng được nỗi đau mà cô phải trải qua. 

Zoe hít một hơi sâu rồi tiếp tục, "Em lao ra đường, không suy nghĩ gì cả. Một chiếc xe ô tô đang đến gần. Em chỉ nhớ là nó đến rất nhanh, rồi... em bị đâm phải."

Mark thở hắt ra, nhưng vẫn giữ im lặng, không muốn làm cô ngừng lại. Zoe nhìn anh, cười nhẹ, "Cũng may, người lái xe đó rất nhanh trí. Anh ấy dừng lại ngay lập tức, và em không bị gì nghiêm trọng. Nhưng... em không thể quên được người đó. Em chỉ nhớ rằng anh ấy có mái tóc màu xanh, khá điển trai, và rất bình tĩnh xử lý tình huống."

Mark giật mình, không thể tin vào tai mình. Anh nghẹn ngào, đôi mắt mở lớn, "Em... em nói là mái tóc màu xanh?"

Zoe gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt của Mark thay đổi. "Sao vậy? Anh biết người đó à?" 

Mark im lặng một lát, sau đó ánh mắt anh dịu lại, rồi anh nhẹ nhàng cười, "Zoe, anh là người lái xe đó." 

Zoe ngỡ ngàng, mắt cô mở to như không thể tin được. "Cái gì? Anh là người đó?"

Mark gật đầu, môi khẽ mím lại khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó. "Vào năm 2022, khi anh lái xe đi trên đường. Lúc đó, anh suýt nữa đã tông phải một cô gái, nhưng may mắn là em không bị gì. Thực ra, anh đã rất lo lắng, nhưng em đã không truy cứu gì cả. Anh không thể quên được lúc đó."

Zoe không thể thốt nên lời, tất cả dường như bỗng trở nên sáng tỏ trong khoảnh khắc ấy. Những vết thương trong quá khứ, những điều tưởng như đã mất đi, giờ lại quay trở lại như một phần của số phận. Cô chỉ cảm thấy sự ấm áp từ những lời chia sẻ của anh, như thể mọi thứ đều được sắp đặt từ trước. 

Mark nắm lấy tay Zoe, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. "Có lẽ... chúng ta được định sẵn để gặp nhau. Anh không thể lý giải nổi, nhưng em chính là người khiến anh cảm thấy như mọi thứ trong cuộc đời này có lý do."

Zoe nghẹn ngào trong lòng, không thể nào tưởng tượng được rằng người đàn ông mà cô yêu bây giờ lại là người đã cứu cô trong khoảnh khắc đó. Cô tựa vào vai anh, cảm nhận được sự ấm áp, sự che chở mà anh mang đến. 

"Anh nói đúng," Zoe khẽ thì thầm, "Có lẽ chúng ta được định sẵn để gặp nhau. Những gì đã xảy ra, dù đau đớn, nhưng tất cả đều có lý do." 

Cả hai im lặng, để cho sự bình yên tràn ngập trong không gian. Cuối cùng, Mark thì thầm: "Anh sẽ luôn ở bên em, Zoe. Dù quá khứ có như thế nào, anh sẽ không để em một mình nữa." 

Zoe mỉm cười, cảm nhận được tình yêu sâu sắc từ anh. Cô biết rằng, dù cuộc đời có bất ngờ như thế nào, thì tình yêu của họ đã được định đoạt từ lâu, và giờ đây, họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện này.

Cả cuối năm, Mark bận rộn với lịch trình dày đặc của NCT lẫn NCT Dream, thêm vào đó anh còn chuẩn bị cho album solo của riêng mình vào năm sau. Các buổi biểu diễn và chương trình truyền hình nối tiếp nhau khiến anh không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy, anh vẫn cố gắng nhắn tin cho Zoe mỗi ngày, nhưng cô biết rằng anh luôn trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi. Trong khi đó, Zoe cảm thấy một phần yên bình và hạnh phúc khi ở bên anh. Những ngày tháng này giống như một khoảng thời gian an yên, bình lặng, nơi cô cảm thấy mình không còn một mình nữa. Tuy nhiên, dù cảm giác ấy ngọt ngào, nhưng vẫn có một phần nào đó quá khứ của cô lại không dễ dàng buông tha.

Một buổi sáng, khi Zoe đang uống cafe và nghĩ về Mark, điện thoại của cô bất ngờ rung lên. Mike gọi.

"Linh, mẹ kêu chúng ta về Việt Nam gấp." Mike nói với giọng lo lắng, "Mẹ muốn gặp chúng ta."

Zoe cảm thấy có một nỗi bức bối không thể tả, nhưng cũng không thể từ chối anh trai. Cô chuẩn bị hành lý và theo Mike về Việt Nam. Chuyến đi này như một dự cảm không lành, khi Zoe cảm nhận rõ ràng rằng mọi thứ lại sắp trở nên tồi tệ.



Hai anh em mất một thời gian dài ngồi trên máy bay, khi về đến nhà, không khí ảm đạm phủ kín. Mẹ cô, người mà từ lâu đã chẳng có sự thân thiết, ngay lập tức khiến Zoe cảm thấy như bị rơi vào một cái hố sâu không thể thoát ra. Mẹ cô nhìn cô một cách lạnh lùng, không một lời chào hỏi, chỉ có sự phán xét. Ra hiệu hai anh em ngồi xuống.

"Đã lâu không về, con gái." Bà lạnh lùng nói, giọng đay nghiến. "Ta cùng nói về tình hình của con nhé? Con định để cho người khác biết con là một kẻ lăng loàn sao? Một đứa con gái hư hỏng."

Zoe cảm thấy máu nóng trong người dâng lên, lại có ai nói gì đến bà sao?

"Con còn mặt mũi gặp lại gia đình nhà đó sau những gì con gây ra sao? Con định vứt liêm sỉ nhà này đi đâu? Mặt mũi của đất nước này thế nào? Con nghĩ con sẽ đi rêu rao mình là một người Việt Nam gắn mác lăng loàn ở ngoài nước à?"

"Mẹ à, con không-" Bà ngắt lời ngay lập tức, "Mẹ cho phép con nói chưa? Một đứa trẻ vô giáo dục, đúng là không thể sửa được bản tính của con."

Không thể kiềm chế được nữa, cô đã sống trong đau khổ và mệt mỏi với những chỉ trích không ngừng từ mẹ mình. Tất cả những gì cô đã làm, từ quá khứ cho đến hiện tại, chỉ để thoát khỏi sự ghẻ lạnh và khinh miệt mà mẹ cô luôn dành cho cô.

"Con đã chịu đủ rồi!" Zoe hét lên, cảm giác như mọi cảm xúc bị dồn nét bấy lâu nay đã nổ tung. "Mẹ không bao giờ hiểu con, mẹ luôn chỉ yêu thương anh Khánh, và chẳng bao giờ chấp nhận con! Mẹ có biết bây giờ con cảm thấy như thế nào không?"

Mike ngồi cạnh, im lặng nhìn cô, không dám ngắt lời. Anh biết đây là những chuyện mà cô đã chịu đựng quá lâu, nhưng không biết làm thế nào để nói chuyện với mẹ.

Zoe tức giận, đau lòng, đứng dậy quay người bỏ đi. "Con không cần mẹ nữa, con sẽ không bao giờ quay lại nữa!"

Cô đã chạy thẳng ra ngoài, mà không nhìn lại. Đặt một chiếc vé, trở lại Hàn Quốc. Ngay lập tức khi vừa mới hạ cánh về lại 'nhà' không lâu.

Mike cố gọi cô lại, nhưng Zoe đã rời đi trong cơn giận dữ không thể kìm nén. Bất lực toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com