#8
Seoul vào một buổi sáng đẹp đẽ, ánh nắng dịu dàng chiếu qua những tán cây xanh, vương lại những tia sáng lấp lánh trên các con đường nhộn nhịp. Zoe đứng bên ngoài căn hộ, nhìn vào thành phố rộng lớn phía trước. Cảm giác mệt mỏi về quá khứ vẫn còn đeo bám cô, nhưng hôm nay, một ý nghĩ mới lóe lên trong tâm trí—có lẽ đã đến lúc cô phải dám bước ra khỏi những lo âu, đi tìm lại chính mình.
Cô quyết định sẽ không ngồi yên trong căn phòng nữa. Cô muốn đi đâu đó, làm điều gì đó khác biệt, như cách mà những ngày xưa cô vẫn từng làm. Không có sự lo lắng, không có những câu hỏi về tương lai, chỉ có một mình cô và thành phố này. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Zoe tin rằng nó sẽ giúp cô tìm lại sự bình yên mà lâu nay mình thiếu vắng.
Zoe bước ra khỏi nhà, tay cầm một chiếc túi nhỏ, trong đó chỉ có những thứ cơ bản. Cô không có kế hoạch cụ thể, chỉ đơn giản là để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô bắt đầu đi lang thang trên các con phố của Seoul, ngắm nhìn những cửa hàng, quán cà phê, những con đường mà cô đã quen thuộc. Mọi thứ quanh cô đều có vẻ tươi mới, dù chỉ là những điều bình dị nhất.
Cô đi đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm. Đây là nơi mà cô từng đến nhiều lần trước kia, nơi có không gian yên tĩnh và hương cà phê quyện vào không khí như một bản nhạc nhẹ nhàng. Zoe ngồi xuống, gọi một cốc cà phê ấm, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự bình yên mà cô cần. Cô nhắm mắt lại, hít thở sâu, để mọi thứ tạm thời rời xa.
Một lát sau, Zoe đứng dậy và tiếp tục bước đi. Cô đi qua các khu phố, ghé thăm những cửa hàng cũ, thậm chí là những tiệm sách mà cô đã từng đến cùng Seong Won. Cảm giác đau đớn khi nhớ lại quá khứ vẫn không thể nào xóa nhòa, nhưng ít nhất hôm nay, cô không muốn bị nó chi phối nữa.
Khi hoàng hôn dần buông xuống, Zoe đứng bên bờ sông Han, nhìn những tia nắng cuối cùng phản chiếu trên mặt nước. Thành phố Seoul như một bức tranh mờ ảo, mọi thứ dường như hòa vào nhau trong sự tĩnh lặng. Cô không vội vã, không tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đứng đó, cảm nhận sự hòa quyện giữa mình và thế giới xung quanh.
Và rồi, khi cô đang chìm trong suy nghĩ, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía xa. Ban đầu Zoe không để ý, nhưng khi ánh mắt cô vô tình bắt gặp, trái tim cô như ngừng đập một nhịp.
Đó là Mark.
Anh đứng đó, cách cô không xa, nhìn như thể đang tìm kiếm ai đó. Zoe bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, dù biết rằng cô không cần phải hoảng hốt. Dù sao, cô và Mark đã nói chuyện rất nhiều lần rồi, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô bối rối.
Mark cũng nhận ra cô. Anh mỉm cười nhẹ, bước về phía Zoe. "Zoe," anh gọi, giọng anh vẫn ấm áp như mọi khi. "Em ở đây sao?"
Zoe ngập ngừng một chút, rồi gật đầu. "Ừ, em chỉ muốn đi đâu đó một mình để suy nghĩ một chút."
Mark nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Anh hiểu. Đôi khi, đi một mình cũng là cách tốt để tìm lại sự bình yên."
"Anh cũng hay đi dạo nhỉ?" Giọng cô lại nhỏ xuống, "Em thấy idol các anh dạo này có vẻ không sợ chuyện đi ra ngoài, cũng nên cảm thấy nguy hiểm chứ nhỉ?"
Cô nhìn xung quanh - "Dispatch có thể ở bất cứ đâu quanh đây mà."
Mark bật cười, nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt chưa từng nhìn đi chỗ khác, chất giọng tinh nghịch hỏi cô. "Em thấy vậy hả?"
"Ừm" Cô gật đầu
Zoe im lặng nhìn ra phía sông, hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy như có một sự kết nối đặc biệt giữa mình và Mark trong khoảnh khắc này. Anh không hỏi nhiều, không tò mò, chỉ đứng bên cạnh cô, như một người bạn sẵn sàng lắng nghe mọi điều.
Cả hai đứng im lặng bên bờ sông, không cần phải nói gì thêm. Cảm giác hòa hợp và an yên tràn ngập trong không khí. Zoe biết rằng, dù cô có đi đâu, làm gì, cô không cần phải đối mặt với nỗi đau một mình. Có những người sẽ luôn ở bên, sẵn sàng chia sẻ mỗi bước đi
Cuối cùng, Mark lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ. "Em còn ở đây bao lâu?" Anh nhìn Zoe, đôi mắt anh chân thành.
Zoe quay sang nhìn anh, "Khoảng 1 tháng"
Mark mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự hiếu kì. "Vậy lúc em đi, anh với em làm sao nhỉ?"
"Sao là làm sao?" Zoe cười nhẹ. "Anh tiếp tục sống là 1 người của công chúng, thần tượng hào nhoáng trên sân khấu. Em lại quay về làm một cô sinh viên đại học, ngày ngày bù đầu vào văn án và vô vàn thứ khác."
Mark nhìn cô, ánh mắt ấm áp. "Vậy thì trải qua cùng nhau đi, luôn sẵn sàng."
Zoe mỉm cười, lần đầu tiên trong một thời gian dài, cô cảm thấy mình thật sự tìm được một phần bình yên. Cô không cần phải sợ hãi, không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Và có lẽ, hôm nay, bước đi một mình trong thành phố này là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình của sự chữa lành.
Một tháng trôi qua nhanh chóng và Zoe cảm nhận rõ rệt rằng sự thay đổi trong cuộc sống của cô cũng không còn chậm rãi như trước. Sau chuyến đi lang thang khắp Seoul, cô cảm thấy mình đã dần vượt qua được phần nào những lo âu, nỗi đau trong quá khứ. Mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm thấy mình gần gũi hơn với chính bản thân.
Mark vẫn ở bên cô, như một người bạn, một người anh luôn lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống. Họ đã cùng nhau đi qua những con phố, những quán cà phê yêu thích, và cả những ngày chỉ đơn giản ngồi yên lặng bên nhau, trò chuyện về những điều không đầu không cuối. Mỗi lần gặp gỡ, Zoe lại cảm thấy bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn.
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ ngắn ngủi đang đến gần. Cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng Zoe, khi cô phải quay lại California để tiếp tục việc học. Tuy rằng cô biết rằng mình cần phải đối diện với thực tại và bước tiếp, nhưng một phần trong cô lại không muốn rời xa Seoul và những người quan trọng mà cô mới gặp. Mark đã trở thành một phần không thể thiếu trong những ngày tháng này, và điều đó khiến cô cảm thấy khó khăn khi phải quay lại cuộc sống cũ.
Cuộc gọi từ Vernon đến không báo trước, nhưng Zoe vẫn nhận ra ngay khi thấy tên anh trên màn hình. Cô cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua mà chẳng thể giấu nổi sự mệt mỏi trong lòng.
"Zoe à, em có chắc là ổn không?" Giọng Vernon vang lên qua điện thoại, đầy lo lắng và không kịp để cô kịp đáp lại. "Mấy ngày nay em có cảm thấy ổn hơn chút nào không? Anh nghe nói em sắp quay lại California... Lần này đừng để mọi thứ làm em quá tải nữa nhé."
Zoe lặng im một lúc, cắn môi, cố giấu đi sự bối rối. Cô đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói này vì anh bận, Seventeen lại sắp comeback rồi, một giọng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ, như một dòng nước dịu dàng nhưng cũng có chút gì đó mạnh mẽ lạ thường. Cô không biết nên nói gì, nhưng không thể dập tắt cuộc trò chuyện này.
"Vernon, em... sẽ ổn thôi mà," cô đáp, nhưng giọng nói của cô lại không đủ chắc chắn.
Vernon không nghe lời cô, tiếp tục nói như không thể ngừng. "Anh biết là em nói vậy, nhưng anh không muốn em phải vật lộn một mình đâu. Anh nhớ khi em kể cho anh nghe về những lúc khó khăn trước kia, về những điều em đã trải qua. Đừng để bản thân mình chịu đựng một mình như thế nữa nhé."
Zoe cảm thấy mắt mình hơi cay. "Anh đừng lo lắng quá, em không sao đâu."
"Không phải chuyện lo lắng hay không, mà là anh muốn chắc chắn em không cảm thấy cô đơn. Anh không thể lúc nào cũng ở bên em, nhưng anh hy vọng em sẽ tìm ra cách để nói chuyện với người khác khi cảm thấy không ổn. Anh biết em không muốn làm phiền ai, nhưng đừng để bản thân mình chìm trong những suy nghĩ xấu. Anh biết là em mạnh mẽ, Zoe, nhưng đôi khi, để mạnh mẽ không có nghĩa là phải làm tất cả một mình."
Cô cảm nhận rõ sự ấm áp trong lời nói của Vernon, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về những mâu thuẫn trong lòng. "Vernon, anh bận rộn lắm mà. Anh phải chuẩn bị cho comeback mà."
Và Mark cũng thế.. cô thầm nghĩ như vậy, hiện tại là giữa tháng 2 rồi.
"Không sao đâu, anh vẫn có thời gian cho em. Em là người quan trọng mà." Vernon ngừng lại một chút, như muốn chắc chắn rằng cô đã hiểu ý mình. "Nếu em cảm thấy khó khăn, cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh biết là mọi thứ có thể trở nên phức tạp, nhưng em không cần phải gánh vác hết tất cả. Anh luôn ở đây, em nhớ đấy."
Zoe ngậm ngùi một hồi, không biết phải nói gì hơn. Từng lời của Vernon như đang kéo cô ra khỏi cái vỏ bọc mà cô đã tự xây dựng cho mình trong suốt thời gian qua. Và dù cô không muốn thừa nhận, nhưng trong lúc này, cô cảm thấy mình thật sự cần ai đó, họ đều nói với cô rằng họ luôn ở đây.
Seong Won, anh ấy từng nói gì nhỉ..?
À... "Anh luôn ở đây, với em."
"Em sẽ cố gắng," cô nói, nhỏ nhẹ, nhưng trong lòng đã nhẹ đi phần nào. "Cảm ơn anh."
Vernon cười khẽ qua điện thoại, một nụ cười dễ chịu mà Zoe biết rằng anh không muốn cô cảm thấy gánh nặng. "Không cần cảm ơn đâu, Zoe. Em là bạn của anh. Dù gì cũng phải nhớ, đừng để mọi thứ đè nén mình quá lâu, nhé?"
Zoe nhẹ gật đầu, dù Vernon không thể nhìn thấy. "Em nhớ rồi, cảm ơn anh."
Trước khi cúp máy, Vernon dặn dò một câu cuối cùng, như thể không muốn rời xa cô dù chỉ trong chốc lát. "Mong em luôn khỏe mạnh, Zoe. Anh sẽ đợi tin tốt từ em."
Một buổi chiều cuối tuần, Mark và Zoe cùng nhau đi dạo quanh khu phố gần hồ nước. Cả hai không vội vã, chỉ tận hưởng không khí nhẹ nhàng của buổi chiều se lạnh. Zoe nhìn vào những chiếc lá vàng rơi xuống, ngẫm nghĩ về tất cả những gì đã qua.
"Anh nghĩ sao về việc em quay lại California?" Zoe hỏi, giọng cô hơi trầm xuống khi nói về tương lai.
Mark liếc nhìn cô, đôi mắt anh ẩn chứa chút lo lắng. "Anh biết em sẽ làm tốt. Em luôn mạnh mẽ, nhưng... anh không muốn em cảm thấy rằng phải rời đi là một sự xa cách."
Zoe mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh, Mark. Nhưng em biết mình phải tiếp tục bước đi. Điều này có thể không dễ dàng, nhưng em cần phải làm vậy. Không phải vì bất kỳ ai khác, mà vì chính bản thân mình."
Mark gật đầu, không nói gì thêm. Anh hiểu, và có lẽ, trong lòng anh cũng đang tự hỏi khi nào sẽ đến lúc họ có thể tiếp tục hành trình của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com