#9
Ngày trở lại California đã đến, và Zoe cảm nhận một nỗi luyến tiếc khó tả khi đứng giữa căn phòng của mình ở Hàn Quốc. Cô đã dành nhiều tháng trời ở đây, có những kỷ niệm không thể quên. Từng chiếc bàn, từng cuốn sách, thậm chí cả bức tranh trên tường đều mang lại cho cô cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô thở dài, dừng lại một chút, ngắm nhìn những thứ xung quanh như một cách để ghi nhớ mọi thứ trước khi rời xa.
"Lại một lần nữa...," Zoe tự nhủ, lẩm bẩm trong lòng. Cô đặt chiếc vali lên sàn, nhẹ nhàng vuốt lại từng góc cạnh, chắc chắn rằng mình đã bỏ hết mọi thứ vào đó. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, vẫn có những thứ vô hình mà cô không thể gói gọn. Cô luôn mang theo trong lòng những vết thương khó nói, những suy nghĩ luôn đeo bám, mà chẳng thể bỏ lại.
Cô quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, thở dài, rồi bước đi. Hành trình của cô, dù có chông chênh, vẫn phải tiếp tục.
Ra đến sân bay, Zoe nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Mọi thứ cứ thế diễn ra như một thói quen, không có gì quá đặc biệt, nhưng tâm trí cô lại không thể ngừng nghĩ về những điều chưa nói. Một thông báo nhỏ xuất hiện trên điện thoại, là tin nhắn từ Mark. Cô cầm điện thoại lên, mở ra đọc:
"Chào Zoe! Hôm nay anh không có lịch trình với NCT. Tuy nhiên, anh đang ở đâu đó trước khi comeback với nhóm, nên anh không thể tiễn em được. Anton cũng quá bận với lịch trình của RIIZE, nên em sẽ một mình thôi. Nhưng đừng lo, em vẫn ổn mà! Chúc em chuyến bay suôn sẻ nhé!"
Zoe cười nhẹ, một nụ cười buồn. Mark luôn quan tâm đến cô như vậy, nhưng chẳng bao giờ có thể làm gì hơn ngoài những lời nhắn thế này. Cô biết anh bận, và rồi chẳng phải ai cũng có thể ở bên lúc cần thiết. Cô thở dài một lần nữa, rồi cất điện thoại vào túi.
Ngay lúc đó, cô lại nhận được một cuộc gọi. Là anh trai cô, Mike. Cô lại rút điện thoại ra, nghe máy.
"Linh, em có ổn không?" Giọng Mike vang lên qua điện thoại, đầy sự lo lắng.
"Em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi," Zoe nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không để giọng mình có chút gì uể oải.
Mike nghe thấy vậy, vẫn không khỏi lo lắng. "Em phải chú ý sức khỏe đó, nhớ chưa? Đừng để mình mệt quá nhé. Nếu có gì không ổn, em cứ gọi cho anh ngay. Anh sẽ luôn ở đây."
Zoe cảm nhận rõ sự quan tâm từ anh trai. Những tháng năm qua, dù có những lúc giận dỗi và xa cách, nhưng sau khi cô làm lành với Mike, anh trở thành người bạn đồng hành mà cô luôn cần.
"Em sẽ cố gắng, Khánh ạ. Cảm ơn anh nhiều," cô đáp.
"Anh biết em sẽ làm tốt mà. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé," Mike nói, giọng anh ấm áp nhưng cũng đầy sự quan tâm.
Họ nói chuyện một lúc lâu, chia sẻ về cuộc sống, về những điều giản đơn mà chẳng bao giờ hết chuyện. Zoe cảm thấy nhẹ lòng khi có Mike bên cạnh. Dù cuộc sống có bất ổn đến đâu, anh luôn là điểm tựa vững chắc.
Cuối cùng, sau khi chuẩn bị lên máy bay, Zoe phải tạm biệt anh trai. "Anh đi làm việc đi, em lên máy bay rồi," Zoe cười nhẹ, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện không trở nên quá nặng nề.
Mike cười qua điện thoại. "Anh yêu em, nhớ chăm sóc mình nhé."
"Em cũng yêu anh," Zoe đáp lại, rồi cúp máy.
Chuyến bay kéo dài mấy giờ đồng hồ, mệt mỏi nhưng cũng không thể khiến cô quên đi mọi chuyện. Cuối cùng, khi máy bay đáp xuống sân bay California, Zoe cảm thấy như thể một chương mới đang bắt đầu. Dù vậy, cảm giác một mình vẫn đè nặng trong lòng cô. Một cảm giác cô đơn mà khó ai có thể hiểu.
Sau khi làm thủ tục xong, cô đi ra ngoài sân bay và thấy Gar đang đứng đợi. Gar Logan, người bạn thân thiết đã đậu xe ở đó chờ cô, mắt anh ánh lên sự vui mừng. Gar hơn cô vài tuổi, sinh năm 1998, và là người bạn cô có thể tin tưởng tuyệt đối. Họ sống chung dưới một mái nhà nhiều năm nay, và đôi khi bị mọi người nhầm là một đôi tình nhân, nhưng thực tế giữa họ chỉ là tình bạn, thậm chí là anh em.
Khi thấy Zoe, Gar vội vàng chạy lại ôm chầm lấy cô. "Cuối cùng em cũng về rồi! Nhớ em quá đi!" Giọng anh ấm áp, tràn đầy sự chờ đợi.
Zoe nở nụ cười tươi, ôm chặt Gar lại. "Em cũng nhớ anh lắm, Gar. Mấy tháng qua em cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."
Họ đứng đó một lúc, ôm nhau như thể không muốn rời xa, sau đó Gar dẫn cô ra xe. Trên đường về nhà, Zoe kể cho Gar nghe về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, bao gồm cả việc gặp lại Vernon và Anton, hai người bạn thân của cô khiến anh không ngờ cô lại có mối quan hệ rộng đến vậy.
"Cái gì?" Gar há hốc miệng, "Vernon của Seventeen và Anton của RIIZE? Em quen hết sao? Trời, bạn bè của em thật khủng khiếp đấy!"
Zoe bật cười trước sự ngạc nhiên của Gar. "Ừ, em cũng không ngờ nữa. Mà còn một người nữa, anh biết không? Mark Lee từ NCT."
Gar ngạc nhiên hơn nữa, mắt mở lớn. "Anh ấy? Cái tên này nghe quen quá, nhưng sao em lại quen với anh ta?"
Zoe cười nhẹ, trả lời một cách bình tĩnh. "Cũng nhờ anh trai em giới thiệu thôi. Mark và em quen nhau qua một lần tình cờ. Chắc anh cũng biết anh trai em rất quen nhiều người."
Gar nhìn Zoe, một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong lòng. Anh vui vì thấy cô không còn cảm giác quá nặng nề như trước nữa. Có vẻ như cô đã dần tìm lại được sự bình yên cho mình, dù vẫn còn những nỗi niềm chưa thể nói ra.
Đêm đến, cả hai đã xong xuôi mọi việc và chuẩn bị lên giường. Zoe nằm trên giường, nhưng thay vì ngủ, cô lại ngồi dậy, nghe Gar kể về cô gái anh thích dạo gần đây.
"Em có đang nghe nhầm không, Gar đang thích một cô gái rồi đấy," Zoe trêu chọc.
Gar cười nhẹ, hơi đỏ mặt. "Thật đấy, em đừng có đùa nữa. Nhưng anh cũng chẳng biết phải làm gì. Chúng ta mới gặp nhau gần đây thôi, nhưng mà... cô ấy thật sự làm anh cảm thấy khác. Anh nghĩ là... em sẽ thích cô ấy."
Zoe nhìn Gar, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh. "Cô gái đó là ai? Có phải trong nhóm nhạc nữ nào đó của Kpop không?"
Gar tròn mắt ngạc nhiên. "Em sao biết?"
Zoe chỉ mỉm cười, không trả lời. "Anh cứ yên tâm đi, sẽ ổn thôi. Mà em rất vui khi thấy anh mở lòng. Tốt lắm!"
Gar thở dài nhẹ nhõm. "Anh cũng hy vọng vậy."
Về phần Mark, tại California, lúc này đã là 2 giờ sáng. Anh đang trong một lịch trình cá nhân kín đáo, không ai biết anh đang ở đâu. Nhưng trong khi đang chuẩn bị cho một ngày mới, anh bỗng nhớ đến Zoe. Anh cầm điện thoại lên, lướt qua tên cô trong danh bạ và nhấn gọi. Chắc chắn cô vẫn chưa ngủ.
Và đúng như dự đoán, Zoe nghe máy. "Zoe, em chưa ngủ à?" Mark trêu.
Zoe cười. "Em tưởng anh sẽ ngủ trước khi em gọi chứ? Mà thôi, em vẫn chưa ngủ được."
"Damn, em đang định gọi anh ư?"
"Chắc vậy rồi."
"Oh girl, em nhớ anh trai Mark này quá rồi ư ~"
"Ewww Mark, stop it!"
"hahaa"
Hai người trêu đùa một lúc, nói về những chuyện vặt vãnh, nhưng giữa họ đã có sự thoải mái hơn trước. Chỉ sau khoảng 25 phút, họ cúp máy, nhưng cả hai đều cảm thấy an yên hơn trước.
Zoe khép mắt lại, chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách. Cô không biết ngày mai sẽ mang đến điều gì, nhưng ít nhất bây giờ, cô cảm thấy mình không cô đơn nữa.
Sáng hôm sau, Zoe bật dậy khỏi giường khi chuông báo thức réo rắt. Cô uể oải bước vào bếp, tay nhanh chóng với lấy lát bánh mì, phết qua loa chút bơ đậu phộng, rồi uống vội một ngụm sữa. Gar từ phòng đi ra, thấy cảnh tượng ấy chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Em định đi học kiểu này à?" Gar khoanh tay, nhìn cô từ đầu đến chân. Zoe vẫn còn mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình và tóc buộc cao vội vàng.
"Không thì làm sao giờ, em trễ mất!" Zoe vừa nhai vừa trả lời, miệng vẫn ngậm bánh mì.
Gar thở dài. "Lần sau dậy sớm hơn đi. Đừng để anh phải lo thêm chuyện em bị đói cả buổi sáng."
"Biết rồi mà!" Zoe cười, xỏ giày vào rồi vẫy tay. "Anh đi làm vui nhé!"
Gar nhìn theo bóng cô khuất dần qua cánh cửa, lắc đầu mỉm cười. Anh luôn lo lắng cho cô, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng Zoe đã bắt đầu tự lập và tìm được sự ổn định của riêng mình.
Tại trường đại học, Zoe hối hả bước vào giảng đường. Khuôn viên Đại học California đông đúc với sinh viên và giảng viên qua lại. Trên lối đi lát đá, những tán cây lớn che bóng mát rợp cả con đường, tiếng chim hót len lỏi qua không khí trong lành của buổi sáng.
Zoe nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống sinh viên. Cô là một trong những sinh viên được nhiều giảng viên yêu quý vì sự nhiệt huyết và khả năng thấu hiểu sâu sắc các môn học, đặc biệt là văn học. Sáng nay, cô có tiết về "Phân tích Văn học Cổ điển". Trong lớp, Zoe chăm chú lắng nghe, tay nhanh chóng ghi chép những ý quan trọng từ bài giảng.
Sau giờ học, cô đến thư viện làm việc nhóm cùng bạn bè. Bàn tay cô lướt nhanh trên bàn phím, hoàn thiện bài luận về ảnh hưởng của chủ nghĩa lãng mạn trong văn học Anh. Bạn bè xung quanh thỉnh thoảng hỏi ý kiến Zoe, vì cô luôn có cách trình bày rõ ràng và sắc sảo.
Ngoài việc che giấu chuyện cô bị trầm cảm ra, Zoe luôn cố gắng là người bình thường nhất trong mắt bạn bè và bao người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com