Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟐

bão giông

⟶⟶⟵⟵

_ được rồi, anh đưa em về

với tay lấy chìa khóa xe trên bàn, jungkook nhìn vào cô gái đang phụng phịu ngồi trên ghế sofa.

_ một chút nữa nha anh

chaeyoung ngẩng đầu kéo tay chàng trai trước mặt lắc qua lắc lại.

_ về thôi em, khuya lắm rồi

_ xem một bộ phim nữa thôi~

đôi môi anh đào vừa nói vừa chu ra, cơ thể mềm mại lắc lư trước mặt cậu như một chú mèo con. móng vuốt đang cấu vào tim jungkook làm cậu không thể từ chối được.

cả hai quyết định xem little women.

_ anh biết không, em rất thích một câu nói trong phim

chaeyoung ngồi trong lòng jungkook, cả hai đều đang dán mắt vào màn hình trước mặt và thì thầm với nhau.

_ là câu gì?

chaeyoung quay đầu nhìn jungkook, ánh mắt khẽ xoáy sâu vào chàng trai của em.

_ i want to be loved, that is not the same as loving. đôi lúc em đã sợ rằng, anh chỉ đang cần được yêu... - chaeyoung vừa nói vừa lắc đầu, giọng em nghẹn lại, nước mắt cứ thế ứa ra từng giọt.

_ em, em thật sự... thật sự không--

đột nhiên jungkook đặt tay chaeyoung lên tim mình, nhịp tim dồn dập của cậu đập liên hồi khi nhìn thấy sự tủi thân của cô gái nhỏ.

_ cảm nhận đi, chaeyoung... đừng nghi ngờ tình yêu của anh

ánh mắt cậu tha thiết nhìn em, nhẹ hôn lên đôi mi ướt đẫm của cô gái, ôm chặt em vào lòng và lại siết chặt hơn nữa. chặt đến nỗi không thể nhìn hay nghe thấy tiếng nức nở khiến tim cậu đau nhói nữa.

_ em đã từng nghĩ... nghĩ rằng amy thật ngu ngốc khi cuối cùng vẫn chấp nhận laurie, nhưng tình cảm được hồi đáp là chuyện hạnh phúc đến mức nào chứ, nên em... em đã không nhịn được mà đồng ý ngay

jungkook vẫn dịu dàng vỗ về người con gái đang run rẩy trong lòng, im lặng nghe em nói lên tiếng lòng của mình.

_ lẽ ra em phải hành anh một chút rồi mới đồng ý thì hay rồi...

_ ừm, sau này sẽ cho em hành hạ anh bù, không khóc nữa nhé

bộ phim kết thúc và những người xem phim cũng đã dời tâm trí đi đâu mất.

đột nhiên tiếng gió rì rào thổi mạnh, cây cối nghiêng ngã theo chiều gió, những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống kèm theo tiếng sấm chớp inh tai.

chaeyoung đang vùi mình trong lòng jungkook bỗng ngẩng đầu dậy, chóp mũi em đỏ au, đôi môi đỏ mọng nước vì khóc quá nhiều, ước cả một mảng trên chiếc áo thun đen kia.

_ jungkookie - chaeyoung nhỏ giọng thầm thì - hình như bão rồi...

_ ừm

_ tối nay... em ở đây được không?

anh có thể nói "không" không?

⟶⟶⟵⟵

chaeyoung đã được đặt cách mặc đồ của jungkook vì không có quần áo để thay.

cả hai cùng nằm đối diện nhau trên giường. jungkook một tay gối đầu một tay ôm vòng eo nhỏ nhắn nào đó, nhìn chaeyoung đang trùm chăn chỉ chừa đôi mắt bên ngoài.

_ sẽ ngộp đấy - jungkook vừa cười vừa kéo chăn xuống - sao em cứ nhìn anh cười thế?

_ hì hì

nhận thấy cô gái trước mặt sấp tiến tới hôn mình, jungkook vội vàng né tránh.

_ không được, nguy hiểm lắm...

_ có sao đâu?

_ đang ở trên giường...

hiểu được những gì jungkook nói, mặt chaeyoung đỏ gay hết cả lên, em lập tức nhắm chặt hai mắt lại.

nghe thấy tiếng cười nghiêng ngã từ người đối diện, chaeyoung càng nhắm chặt mắt hơn.

_ chaeyoung ơi, chaeyoung à, chaeyoung của anh ngủ rồi à...

_ anh đừng có trêu em nha!!!

_ nói chuyện cho anh nghe đi...

nhẹ nhàng để chaeyoung gối đầu lên tay mình, cánh tay đặt ở eo cũng khẽ lướt lên gò má em vuốt ve.

_ à không phải anh hỏi em lúc nào thích anh sao

_ ừm, thì sao?

_ vậy từ lúc nào anh mới thích em?

_ à...

_ à?

sao giống tự lấy đá đập chân mình nhỉ...

_ thật ra thì... từ kiếp trước đã thích em rồi

_ cứ chọc em vui tiếp đi

_ anh nói thật mà

_ ờ - chaeyoung cáu kỉnh xoay người sang chổ khác.

_ là lúc xem gone - khẽ xoay người chaeyoung qua - lúc xem gone, nhìn em cười... ừm

_ gone? trễ vậy luôn ý hả?

_ cũng không trễ lắm mà...

_ mà mà cái con khỉ, em đi về, không ở đây với anh nữa

_ thôi mà ~ anh ở đây một mình cô đơn lắm...

_ không phải lúc nãy anh cứ đuổi em về hả

_ không có đâu, sao anh lại đuổi chaeyoungie về được

jungkook vội vàng kéo chaeyoung vào lòng ôm chặt trước khi em thật sự chạy đi mất.

có lẽ do cậu chàng ôm quá chặt hay cũng có thể do đối phương ngây ngốc chẳng thật sự muốn rời đi

tối hôm đó seoul đón cơn bão lớn, nhưng sự lạnh lẽo chẳng thể ghé thăm căn phòng nọ

đôi tình nhân đã có một giấc ngủ ngon, không mộng mị.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com