𝟐𝟔
⟶⟶⟵⟵
jungkook vội vàng sốc người chaeyoung dậy, bế em trên tay toang chạy ra xe, nhưng một cánh tay đã kéo cậu quay trở lại.
_ không được đâu jungkook, ở ngoài nhiều nhà báo phóng viên lắm
jungkook dường như chẳng nghe thấy gì cả, mọi sự quan tâm của cậu đổ dồn vào cô gái trước mắt.
jennie định kéo tay jungkook lại một lần nữa nhưng jisoo đã ngăn cô ấy lại.
_ nhưng mà--
jisoo nhẹ nhàng lắc đầu nhìn jennie. họ biết, khi để cho jungkook bước khỏi cánh cửa đó, vô số bức ảnh sẽ lọt ra ngoài, vô số bài báo và những cú giật tít sẽ xuất hiện.
đó là điều jennie lo lắng. cô lo lắng đứa em yếu ớt của mình sẽ phải chịu những từ ngữ ác độc đó, lo lắng em sẽ hối hận về bản thân, sẽ trách móc bản thân, sẽ mất niềm tin về tình yêu đầu đời của mình.
jennie rất sợ, rất sợ chaeyoung phải trải qua những điều giống như cô ấy.
⟶⟶⟵⟵
chiếc xe lao thẳng trên đường cao tốc hướng về phía bệnh viện.
tay jungkook lạnh toát, thái dương cậu đổ đầy mồ hôi và đôi mắt đầy tơ máu như muốn nức toạc cả ra.
cậu luôn miệng hối thúc quản lí tăng tốc độ dù biết rằng không thể.
điện thoại của cậu và anh quản lí đang reo lên liên tục, jungkook đưa tay tắt nguồn luôn chiếc điện thoại của mình.
cậu biết những tấm ảnh đã được đăng lên khắp các diễn đàn, cũng vô cùng hiểu rõ những cuộc gọi kia đến từ đâu.
nhưng như vậy thì đã sao?
điều duy nhất jungkook quay tâm đang yếu ớt nằm trong vòng tay cậu.
⟶⟶⟵⟵
_ bệnh nhân ngất do thiếu ngủ cùng kiệt sức, sau khi truyền glucose hết thì sẽ khỏe lại thôi.
vị bác sĩ đứng tuổi nhìn cậu idol trước mặt. hôm nay bệnh viện lại loạn hết cả lên cho mà xem.
_ cảm ơn bác sĩ
_ người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện
jennie và jisoo nhìn nhau sau đó cùng đi theo bác sĩ.
taehyung và yoongi cũng đã có mặt ở bệnh viện, yoongi ngồi xuống vỗ vai đứa em của mình.
_ không sao cả rồi, đừng lo quá
_ vâng...
_ em nên về nhà trước đi, thay đồ tắm rửa tối lại vào
_ em không về đâu
_ nghe lời
_ lần này em sẽ không nghe đâu
_ jeon jungkook!!!
nhịn thấy yoongi dần trở nên tức giận, taehyung vội vàng can ngăn.
_ nào nào, đừng lớn tiếng chứ, đang ở bệnh viện
_ em phải về nói rõ ràng với chủ tịch, em có biết tình hình đang loạn thế nào không?
ánh mắt jungkook vẫn dán vào người con gái trên giường bệnh, tay cậu nắm chặt tay em, khẽ vuốt ve bàn tay bị kim truyền đâm vào.
_ khi nào chaeyoung khỏe lại em sẽ tự giải quyết - ngừng lại đôi lúc, jungkook nói tiếp - nếu cần câu trả lời, cứ nói em và chaeyoung đang quen nhau
_ cái thằng này thật là
_ thôi mà anh!!!
taehyung mệt chết đi được với hai người này.
_ lỡ chị seungwan nằm đó anh có đi về nổi không?
_ em còn bênh nó nữa hả?
_ bênh cái gì mà bênh, thôi đi ra ngoài.
taehyung vội vàng dùng lực kéo tay min yoongi ra khỏi phòng bệnh, trả lại không khí yên tĩnh cho chaeyoung và jungkook.
sao em hư thế
biết anh lo thế nào không
em cố gắng nhé
mau tỉnh lại nhé...
đừng lại tiếp tục bỏ rơi anh
một lần là quá đủ rồi, chaeyoung à.
⟶⟶⟵⟵
toàn bộ kí ức như một bộ phim quay chậm.
chaeyoung trong tiềm thức đã thấy được lần đầu tiên mình và tướng quân gặp nhau.
lần đầu tiên biết,
nhớ thương một người là như thế nào
chờ đợi một người cảm giác ra sao
và bị từ chối đau đớn nhường nào...
chaeyoung đã thấy, thấy rõ ràng kết cục của mình.
ra đi trong sự đau đớn cùng nước mắt, nhưng chẳng có chút nào hối hận.
đột nhiên, vạn vật xoay vòng.
chaeyoung đã thấy được những điều công chúa chưa bao giờ biết được.
hình ảnh chàng trai nép mình vào tường lặng lẽ ngắm nhìn công chúa từ xa
hình ảnh chàng trai luôn đi theo sau công chúa, luôn mua những món mà bản thân nghĩ rằng nàng sẽ thích nhưng chẳng bao giờ dám trao tặng.
hình ảnh chàng trai đau khổ khi nghe tin công chúa sắp phải xuất giá nhưng vẫn nén lại nói lời cay đắng.
hình ảnh chàng trai trong đêm tịch mịch thì thầm cả trăm lần vào không trung "ta xin lỗi nàng" và nơi gian phòng của chàng chất đầy những bức họa của công chúa.
hình ảnh chàng trai đêm nào cũng say khướt kể từ ngày nàng xuất giá, trong giấc mộng luôn thì thầm tên của nàng.
hình ảnh chàng trai đã đau đớn tột cùng khi hay tin nàng đã ra đi mãi mãi.
cuối cùng là hình ảnh chàng trai ôm thi thể đã giá lạnh của nàng trong tay, băng qua cánh rừng, dừng lại dưới một gốc đào cổ thụ, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, tóc nàng, thì thầm "hãy đợi ta". nam nhân đó dùng tay nàng bao trọn lấy con dao găm, đâm thật sau vào ngực trái của mình.
cánh đào rơi, chàng trai đó cũng ngã về sau.
khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh chàng trai lưu lại trong đáy mắt, vẫn chỉ là nàng.
các mảnh ghép dần được nối lại với nhau.
chaeyoung run rẩy bước đến gần gốc đào đó, em đã nhìn rõ được gương mặt nam nhân kia.
đến giờ thì chaeyoung đã hiểu rằng vì sao khi lần đầu nhìn thấy jungkook, em lại thấy quen mặt đến thế...
vì người tướng quân luôn hiện diện trong giấc mộng của em, không ai khác ngoài jeon jungkook.
⟶⟶⟵⟵
ánh nắng khẽ chiếu qua ô cửa sổ, chaeyoung tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, bên tai em vang lên giọng nói ấm áp.
_ em tỉnh rồi sao? em có thấy khó chịu chỗ nào không?
khi nhìn thấy rõ ràng gương mặt trước mắt, bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chaeyoung.
_ sao em lại khóc? hửm?
jungkook vô thức đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn kia. bỗng nhiên tay chaeyoung nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cậu.
_ sao vậy em? có chuyện gì sao? nói cho anh biết đi
chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tiều tụy của jungkook, khẽ thì thầm.
_ tướng quân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com