Chap 1
(Bấy giờ, thiên thần bảo tôi:
"Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của Con Thú nó đang cỡi, là Con Thú bảy đầu mười sừng. Con Thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó sắp từ Vực thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh, sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại.
Trích Chương 17 Sách Khải Huyền)
....
Chiến tranh và bệnh dịch đã cướp đi tất cả, bao gồm cả mẹ của tôi.
Giữa những cái xác nằm chồng chất lên nhau, tôi dùng đôi chân bé nhỏ của một đứa trẻ tám tuổi, cắm đầu chạy ngược dòng người đang hoảng loạn bỏ chạy dưới cơn mưa bom đạn. Cả thế giới rung chuyển.
Và rồi, tôi thấy mẹ.
Bà nằm đó, bất động , máu thịt trộn lẫn vào bùn đất. Đầu mẹ bị bắn nát, óc và những thứ lẫn lộn khác văng tung tóe khắp nơi. Tôi không tin vào mắt mình. Ba mươi phút trước, mẹ còn ôm tôi vào lòng, dịu dàng thì thầm: "Không sao đâu con, có mẹ đây, mẹ sẽ bảo vệ con."
Nhưng bây giờ, bà nằm đây. Một thi thể chẳng còn nguyên vẹn.
Tôi bước tới, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào phần đầu vỡ nát của mẹ. Chất trắng, đỏ, nhầy nhụa, gấp khúc... Tôi từng nghe mẹ nói về thứ này. Thứ quan trọng nhất điều khiển mọi hành động của con người, nơi chứa suy nghĩ, cảm xúc... gọi là não.
"Không sao... chỉ cần nhét lại là mẹ sẽ tỉnh... mẹ sẽ tỉnh lại thôi..." – Tôi lẩm bẩm, giọng run rẩy.
Bàn tay bé nhỏ của tôi bắt đầu nhặt nhạnh những mảnh óc vương vãi, cẩn thận nhét lại vào hộp sọ đã vỡ nát. Đôi mắt trống rỗng của mẹ khoét sâu vào tôi, vô hồn, lạnh lẽo. Không còn chút hơi ấm nào của ánh nhìn dịu dàng ngày trước.
"Mẹ ơi... mẹ tỉnh dậy đi..." giọng tôi lạc hẳn, như thể bị ai đó siết chặt lấy cổ họng.
Lúc này, mùi tanh nồng của máu và nội tạng xộc lên mũi khiến tôi choáng váng. Tôi cố gắng trấn an mình. Tôi không được sợ. Đây là mẹ tôi, người duy nhất yêu thương tôi trên thế gian này.
Tôi quay đầu chạy đi. Tôi sẽ tìm thêm. Tôi cần gom đủ, nhét lại cho mẹ, rồi mẹ sẽ tỉnh dậy.
Tôi lao đi giữa bãi chiến trường, giữa những thi thể nằm rải rác. Tôi cúi xuống, gom những mảnh óc của những cái xác ở đó nhét vào trong vạt áo. Cố gom thật nhiều, thật nhiều... rồi lại chạy về bên mẹ.
Nhét vào. Chỉnh lại. Gom thêm. Nhét vào. Đến khi đầu mẹ dần chất thành một ụ não.
Mẹ vẫn không tỉnh.
Mẹ ơi... Sao mẹ chưa mở mắt nhìn con?
Bàn tay tôi run lên, máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống nền đất lạnh. Đôi chân bé nhỏ quỳ bệt xuống, lớp da non nớt rách tươm, tứa máu từ lúc nào chẳng hay. Cơn đau truyền đến, kéo theo một sự thật tàn nhẫn len vào nhận thức non nớt của tôi.
Mẹ tôi đã chết.
Người phụ nữ đã tần tảo cả đời để nuôi nấng tôi, hy sinh tất cả để bảo vệ tôi, thậm chí dốc cả sinh mạng để đánh đổi lấy một cơ hội sống cho tôi, bây giờ chỉ còn là một cái xác vô hồn. Một cái xác không còn nguyên vẹn.
Và đó cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi.
Tôi ngồi bên thi thể mẹ đến tận hừng đông. Bom đạn đã ngừng từ lâu, nhưng xung quanh vẫn còn những bóng người lặng lẽ đi qua. Không ai quan tâm đến tôi. Tôi cũng chẳng bận tâm đến họ. Tôi chỉ nhìn mẹ đầy thẫn thờ, trong đầu là hàng ngàn suy nghĩ miên man về số phận bi thảm của chính mình.
Khi nào nó sẽ bắt đầu?
Nó sẽ kéo dài bao lâu?
Hay thực ra, nó đã kết thúc từ lúc này?
Giá trị của sự sống là gì? Có còn quan trọng nữa không? Chi bằng, tôi cứ bình thản đón nhận cái chết sẽ đến với mình theo một cách bình thường nhất có phải tốt hơn không?
...
"Đức Chúa từ bi, xin hãy thương xót những con chiên lạc lối. Xin Người ban phát cho chúng con một con đường..."
"Mày có thôi đi không?! Cầu xin Chúa cũng vô dụng!"
Ồn ào quá.
Tôi ngước mắt lên. Thấy một gã đàn ông bẩn thỉu, quần áo rách rưới, đôi mắt đỏ ngầu đang trừng to nhìn một người đàn ông nhỏ con hơn. Gã túm lấy sợi dây chuyền hình thánh giá trên cổ tên nhỏ con. Siết chặt đến nỗi tôi nghĩ nếu tên kia không vùng vẫy thì cái chết sẽ nằm trong tay hắn ngay lập tức.
"Mày nhìn đi! Nhìn kỹ đi! Bao nhiêu người đã chết? Chúa của mày đâu?! Hả?! Ở đâu?! Ông ta đã làm gì khi vợ con tao tan xác?!"
Xung quanh có người nhìn, nhưng chẳng ai lên tiếng. Không ai can ngăn. Đôi mắt họ chất đầy đau khổ, vô vọng, trống rỗng. Cuộc đời họ dường như đã đau đớn đến tột cùng, đến mức chẳng còn đủ sức bận tâm đến chuyện sống chết của kẻ khác.
"... Đây là trừng phạt! Là chúng mày đã tin sai, đã lạc lối! Người đã trừng phạt chúng ta, như cách Người từng trừng phạt Babylon!"
"Vậy thì sao chứ? Ai quan tâm?"
Tôi ngồi bó gối, lặng lẽ quan sát. Đúng vậy... Ai mà quan tâm chứ?
Sự sống, giá trị, đạo đức... tất cả đều là thứ con người tự tạo ra để rồi tự tay hủy hoại.
Chúng ta sống, tồn tại, rồi chết đi. Đó là tất cả.
Giữa cuộc đời tối tăm, chẳng ai nguyện ý san sẻ cho ai một ngọn đèn để soi sáng.
Sự đau khổ, ích kỷ một khi đã ngoi lên, ăn sâu vào tâm trí của từng người. Thì sẽ ngấm vào tận xương tủy, nuốt chửng hết tất cả.
Rồi mọi thứ cũng sẽ biến mất. Không còn lại gì cả.
Đó là những suy nghĩ cuối cùng trong đầu một đứa trẻ tám tuổi vừa mất mẹ như tôi.
...
Và rồi tôi cứ đi, đi mãi, dù chẳng biết phía trước có thứ gì đang chờ đợi mình.
Những bước chân nhỏ bé rời xa thành phố đổ nát, bước qua cánh đồng hoang, nằm co ro dưới bầu trời đêm lạnh lẽo trên lưng đồi. Chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá, những cơn gió như những bàn tay vô hình siết lấy thân thể gầy guộc. Đêm tối dày đặc, mây đen che đi ánh trăng, chỉ còn bóng tối bao phủ.
Giữa màn đêm u ám ấy, một bóng người lặng lẽ tiến lại gần.
Tôi khựng lại.
Hơi thở khẽ nghẹn lại trong cổ họng, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện. Một bóng đen cô độc, lặng lẽ như tôi. Nhưng không hoàn toàn giống tôi—người đó siết chặt trong tay một cây gậy bóng chày, gân xanh hiện lên.
Một sự phòng bị câm lặng.
Nhưng điều khiến tôi khựng lại không phải là vũ khí ấy. Mà là đôi mắt.
Đôi mắt to tròn, hoang mang nhưng kiên định. Đầy sợ hãi, nhưng không hề trống rỗng như tôi—một thằng nhóc vừa bước ra từ cơn ác mộng còn chưa kịp kết thúc, trong đầu chỉ còn những mảnh vụn của nỗi tuyệt vọng và suy nghĩ về cái chết u ám.
Dưới ánh trăng mờ nhạt trên lưng đồi hoa cát cánh, tôi gặp anh lần đầu. Và đó cũng là điều khiến tôi hối hận nhất về sau.
Dáng anh cao hơn tôi, da anh trắng, trên người là một chiếc áo sơ mi xám có vài chỗ đã dính bẩn. Ống quần cũng rách vài chỗ, nhưng nhìn chung, so với tôi thì anh sạch sẽ hơn nhiều. Ít nhất người anh chẳng có máu, còn tôi thì có.
Tôi có ảo giác rằng mình đã gặp một tinh linh hay một thực thể huyền ảo nào đó có thể cứu vớt tôi khỏi địa ngục trần gian này.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Không ai cất lời. Không ai nhúc nhích. Chỉ có khoảng cách vô hình giữa hai kẻ xa lạ, nhưng nặng nề như cả thế giới đổ sập xuống giữa chúng tôi. Mấy phút trôi qua, nhưng dài như cả một đời người. Từng nhịp tim nện vào lồng ngực như thể đang đếm ngược đến một kết thúc không tránh khỏi.
Nhưng tôi nhận ra—anh ấy cũng giống tôi. Một kẻ đã mất tất cả, một kẻ bị quẳng vào vực thẳm, một kẻ vật lộn giữa lằn ranh sống chết mà chẳng biết vì cái gì.
Cậu ấy/Anh ấy đều giống mình, đều sống cuộc đời tương tự nhau và phải tìm cách tồn tại nơi vực thẳm này.
Tôi muốn mở lời, nhưng cổ họng chẳng phát ra được âm thanh gì khiến tôi có chút lúng túng. Và hình như anh cũng thế, muốn nói nhưng chẳng dám.
Vậy nên, ngoài tiếng gió rít, ngoài những cơn gió cào vào da thịt như lưỡi dao sắc lạnh, ngoài tiếng côn trùng rải rác trong đêm... chẳng còn gì cả.
Một lúc sau, cậu ta khẽ lên tiếng, dè dặt: "... Cậu... cũng chạy trốn à?"
Tôi chậm rãi lắc đầu. Bỗng dưng, tôi rùng mình.
Cảm giác trống rỗng đột ngột siết lấy tâm trí. Một nỗi sợ mơ hồ, vô hình, như thể cái chết đang lẩn khuất đâu đó, len lỏi trong từng hơi thở. Tôi giật mạnh tay anh, kéo anh chạy.
Có lẽ cái chết thấy tôi quá nực cười nên đã ban cho tôi một thứ sức mạnh có thể ngửi thấy mùi của nó, để nó có thể bắt đầu trò chơi truy tìm này.
Và rồi—
Tiếng gầm rền vang xé toang bầu trời.
Lưng đồi nơi tôi và anh vừa đứng bị xé nát bởi một vụ nổ kinh hoàng. Sóng xung kích đập thẳng vào lưng, hất cả hai văng xa. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tôi cảm nhận được cánh tay anh vòng lấy tôi, kéo sát vào lồng ngực. Tôi theo bản năng muốn phản kháng, muốn vùng ra, nhưng chẳng có thời gian, chỉ kịp nghe tiếng gió rít bên tai, tiếng thân thể bị quẳng vào khoảng không.
Chúng tôi như hai mảnh vỡ rơi tự do, rồi lại trở thành quả banh lăn lông lốc trên mặt đất.
Cho đến khi cơ thể anh va mạnh vào một thân cây. Một cú va đập khô khốc, tiếng xương rạn nứt vỡ vụn trong không gian im lặng. Anh rơi xuống đất, đôi vai run rẩy với những tiếng rên rỉ đứt quãng.
Tôi lồm cồm bò dậy. Nhìn anh một cái rồi quay đầu nhìn nơi lúc nãy, lưng đồi phía xa giờ đây chỉ còn là một biển lửa, tàn đóm đỏ bay đầy trời. Những bông hoa cát cánh từng trải dài trên sườn đồi giờ bị thiêu rụi.
Vọng lại từ phía xa...Những tiếng kêu gào xé nát màn đêm. Nó lại bắt đầu rồi.
Một vòng tuần hoàn mới của nhân loại. Một trận cuồng sát tái diễn.
Máu, thịt, xác người, tiếng la hét.
Tôi lại quay lại nhìn anh. Đôi môi khô nứt khẽ mấp máy những từ đầu tiên sau nhiều ngày chìm trong im lặng.
Lại là một câu hỏi chẳng lời giải đáp.
"...Tại sao thế giới này lại trở nên như vậy?"
Anh mím môi không cất một lời, rồi đứng dậy mặc cho thân thể đau đớn vừa bị va đập, anh nắm lấy tay tôi kéo đi. Càng đi càng nhanh cuối cùng trở thành chạy, hai đứa trẻ cứ chạy mãi, xuyên qua khu rừng, chẳng biết qua bao lâu cuối cùng cũng dừng lại.
Tôi thở hổn hển nằm vật ra đất, anh cũng dựa vào thân cây gần đó trượt xuống.
Tôi và anh im lặng. Đôi mắt tôi lúc này cay xè, chớp chớp vài cái rồi nhìn lên bầu trời. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu ló dạng nơi xa xa, xuyên qua kẽ lá rọi xuống nửa khuôn mặt anh như phát sáng. Trông anh đẹp đến vô ngần.
Anh lúc này cũng nhìn tôi, cuối cùng cũng cất lên từ đầu tiên kể tù lúc chúng tôi gặp nhau.
"Chào, Choi Doran."
Giọng anh có chút ngắc ngứ nhưng vẫn rất dễ nghe, vang vào trong màng nhĩ tôi nhẹ nhàng như xoa dịu.
"Ha—Moon Oner." Tôi thở hắt, gác tay lên trán che đi đôi mắt, đáp lại.
Và cứ thế, chúng tôi đồng hành cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com