Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Và cứ thế, như một lẽ hiển nhiên. Doran bước đi trước, còn tôi lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách ngắn. Chúng tôi băng qua khu rừng đổ nát, tàn dư của những đợt pháo kích còn hằn sâu trên thân cây, mặt đất. Anh cẩn thận đánh dấu ký hiệu lên những thân cây mục ruỗng để xác định phương hướng, còn tôi thì căng mắt theo dõi xung quanh, cảnh giác với bất kỳ thứ gì có thể đột ngột lao tới tấn công chúng tôi.

Đến một con suối, chúng tôi buộc phải dừng lại. Nước không sâu, nhưng dòng chảy siết và mặt đá ngầm lởm chởm, phủ đầy rêu nhớt, tạo thành một cái bẫy chết người. Doran cúi người, xoắn cao ống quần đến đầu gối, tháo đôi giày đã sờn rách, buộc dây lại rồi vắt lên cổ. Khi anh vừa định bước xuống, tôi theo phản xạ nắm chặt lấy tay anh, kéo giật lại.

Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu, giọng anh ngắt ngứ hỏi:

"Sao... thế?"

Tôi không trả lời ngay mà chỉ lặng lẽ chỉ về phía trước.

Dưới lòng suối, ngay giữa dòng nước đục ngầu, một thi thể đàn ông mắc kẹt giữa những tảng đá. Bụng hắn trương phình, làn da tái nhợt bị bong tróc từng mảng, lộ ra thứ gì đó nhầy nhụa bên trong. Hai hốc mắt đã bị cá rỉa sạch, chỉ còn lại khoảng trống đen ngòm vô hồn. Một cánh tay hắn vươn lên khỏi mặt nước, những ngón tay co quắp như thể vẫn đang cố gắng với lấy một thứ gì đó vô hình.

Doran nhìn theo tay tôi chỉ, im lặng một lúc, rồi quay sang hỏi:

"Em sợ à?"

Tôi chớp mắt, buồn cười vì câu hỏi đó. Những xác chết tôi nhìn thấy còn nhiều hơn cả số bữa ăn của mình trong suốt những ngày qua. Tôi không sợ, chỉ là hắn chặn mất đường đi, hơn nữa, suối chảy siết thế này, tôi sợ Doran sẽ trượt chân mà thôi.

Nhưng tôi còn chưa kịp đáp, anh đã bất ngờ giơ tay lên, xoa nhẹ đầu tôi, nói đúng hơn là vò nó rối tung lên như một thói quen. Rồi không nói thêm gì, anh lội xuống suối.

Nước lạnh buốt đến cắt da cắt thịt. Anh nín thở, một tay bịt mũi, một tay túm lấy phần áo rách nát của cái xác. Da thịt đã rữa nát, lớp vải mục gần như lập tức rã ra trong tay anh. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, nhưng Doran không lùi bước. Anh chỉ nhăn mày, cắn chặt hàm răng, lôi cái xác lên bờ bên kia, đặt tựa vào một thân cây. Cẩn thận chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn, rồi lội ngược trở lại, đưa tay về phía tôi.

Tôi nghĩ anh muốn nắm tay mình để dắt qua, vội vàng lắc đầu. Nhưng anh chỉ lặng lẽ tháo balo trên vai tôi, đeo nó lên trước ngực mình.

Tôi sững người. Cho đến khi anh xoay lưng lại, ngồi xuống, kéo cao ống tay áo rồi giơ tay về phía sau.

Anh muốn cõng tôi.

"Không cần đâu, em tự đi được." Tôi lắc đầu nhưng nhận ra là anh không thấy nên cất lời.

Doran ngồi đó, nghiêng đầu nhìn, có lẽ muốn xác định xem tôi có thực sự chắc chắn hay không. Một lúc sau, thấy tôi vẫn đứng nguyên, anh mới lẳng lặng đứng dậy, mang balo đi tiếp về phía trước. Tôi thở nhẹ ra một hơi, vội vã xoắn ống quần bước theo.

Đến khi qua được bờ bên kia, bụng Doran khẽ sôi lên một tiếng nhỏ. Anh dừng lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ xoa bụng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh.

Trước khi tôi mở miệng nói với Doran rằng trong balo tôi có đồ ăn thì thấy anh đang nhìn vào một thứ gần đó.

Tôi nhìn theo. Không xa đó có vài bụi dương xỉ, tôi không chắc đấy có phải là thứ anh đang nhìn hay không. Và rồi như chứng minh suy nghĩ của tôi, anh tiến lại, hái mấy đọt lá, phủi qua loa rồi nhét vào miệng nhai.

Tôi giật mình, vội bước lên định ngăn anh lại, nhưng anh đã đưa cho tôi một nắm dương xỉ khác, những chiếc lá non xanh còn chưa bị đất bụi bám vào. Nó trông còn xanh hơn đám anh đang nhai trong miệng.

Anh ấy sợ tôi đói.

Tôi ngập ngừng nhận lấy, cầm trong tay mà không ăn. Cảm giác gì đó là lạ len lỏi vào lồng ngực, khiến tôi có chút khó chịu. Tôi nhận ra bản thân vẫn đã vô thức đề phòng anh.

Ngón tay tôi siết chặt.

Lúc nãy, khi Doran lấy balo trên vai tôi, tôi gần như theo bản năng sờ tay lên túi quần. Bên trong đó có một con dao nhỏ tôi tự chế. Chỉ cần anh có bất kỳ hành động gì khả nghi, tôi sẽ găm thẳng nó vào cổ họng anh ngay lập tức.

Một con dao nhỏ không phải thứ có thể giết chết một người ngay lập tức. Tôi biết điều đó. Nếu muốn ra tay, tôi cần một cú đâm chính xác.

Nhưng rồi, giữa cái im lặng đè nặng ấy, Doran bất ngờ nhìn thẳng vào tôi.

Tôi đông cứng.

Sâu bên trong, tôi không thấy sự ngờ vực hay đe dọa. Chỉ là một cái nhìn... rất đơn giản. Rất nhẹ nhàng.

Một khoảnh khắc trôi qua. Rất chậm, đến mức tôi nhận ra rằng, nếu tôi muốn, tôi có thể rút dao ngay khoảnh khắc ấy. Tôi có thể giết anh.

Dù có tàn nhẫn đến mức nào, tôi sẽ không do dự.

Bởi từ sau cái chết của mẹ, tôi không còn tin vào bất kỳ điều tốt đẹp nào có thể xảy đến với mình nữa.

Vậy nên, sự tử tế đột ngột của Doran, với tôi, chẳng khác nào một cái bẫy. Một lời nói dối dịu dàng sẵn sàng đâm tôi một nhát chí mạng bất cứ lúc nào khi tôi mất cảnh giác.

Nhưng tôi đã không làm.

Tôi nhìn anh. Anh ngồi đối diện, bình thản nhai dương xỉ, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh lửa lập lòe từ đám cháy xa xa.

Hơn nữa, hình ảnh anh ngồi dưới gốc cây, ánh nắng chiếu vào và giới thiệu mình với tôi trước đó, vẫn còn quá ấn tượng. Như đã khắc sâu vào đầu tôi.

Sự tốt đẹp của anh, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn đối lập với bản tính méo mó gần như đã bị thuần hóa trong tôi. Rõ ràng chúng tôi đều nhếch nhác dơ bẩn như nhau, nhưng sao ở anh tôi thấy mình cách biệt quá. Không phải vì lớp bụi đất bám trên da thịt hay quần áo rách nát, mà là thứ gì đó sâu hơn, vô hình nhưng rõ rệt.

Vào lúc ấy, tôi chẳng biết hình dung như thế nào. Đến tận mãi sau này tôi mới tìm được từ ngữ thích hợp để miêu tả. Tôi, anh như một con thú từ dưới vực sâu, đang hướng mắt về phía mặt trời xa vợi.

Doran ăn xong rồi phủi tay đứng lên, anh ngoắt tay ra hiệu với tôi, chặng đường này vẫn còn phải tiếp tục.

Rốt cuộc, chúng tôi cũng ra khỏi khu rừng âm u. Nhưng rồi, khi con đường phía trước xuất hiện trước mắt. Tôi lại thấy một nỗi trống rỗng kỳ lạ, một sự vô định len lỏi trong từng bước chân.

Để hình dung mà nói, đây là một đường thẳng, kéo dài mãi đến tận đường chân trời, chẳng có lấy một bóng cây, chỉ có cồn cát hai bên đường và cách đồng cỏ lau phía xa xa.

Trên bầu trời, mây chẳng xanh, khung cảnh vẫn xám xịt như trong một bức tranh được tô vẽ bằng màu chì. Không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc. Trông thật đơn điệu và trống vắng, thế giới lúc này như chỉ còn sót lại hai chúng tôi.

Hai kẻ lang thang không đích đến, không nơi trở về, cứ thế mà phiêu bạt.

Bên cạnh tôi, Doran bỗng cất giọng, ngập ngừng như thể chính anh cũng không chắc mình có muốn hỏi hay không: "Chúng ta..sẽ đi.. tới đâu đây?"

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, vẫn là khuông mặt ấy, trầm lặng, mơ hồ, chẳng biểu hiện gì quá nhiều. Tôi thậm chí còn không thể đọc được cảm xúc trong mắt anh.

Tôi không hiểu anh, thật khó đoán.

"Bất cứ đâu." Tôi đáp.

"Nó sẽ kết thúc sao?" Anh im lặng một lúc, rồi lại hỏi.

Tôi không hiểu ý anh muốn nói 'nó' là gì? Là con đường này? Hay hành trình của chúng tôi? Cuộc sống của bản thân? Hoặc thâm chí giống như tôi, là cái hoàn cảnh chết tiệt này.

Tôi không chắc, nhưng vẫn trả lời: "Có lẽ, ở một nơi nào đó.. chăng?"

"Điều gì sẽ đợi chúng ta ở đó?" Doran khẽ nhíu mày, như thể đang cố hình dung ra một điểm dừng không tồn tại.

Anh như một con búp bê bị mắc kẹt trong vòng lặp của chính mình, cứ không ngừng đặt ra câu hỏi. Và tôi, một đứa trẻ tám tuổi phải sử dụng hết tất cả từ ngữ mà bản thân nhớ được để trả lời anh.

Đầu óc tôi không thể nào suy nghĩ xa hơn nữa về cuộc sống này. Bởi vì, với tôi, so với cái chết, cuộc sống còn khó hình dung hơn rất nhiều.

Tôi có thể biết mình sẽ chết như thế nào. Điều đó hiển nhiên, dễ dàng, như một cái kết đã được sắp đặt sẵn. Nhưng lại không bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ sống đến một khoảng thời gian nào đó. Và có lẽ vì thế tôi đã nói với anh rằng.

"Có thể sẽ là một con đường khác."

"Và chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại sao?" Anh lại hỏi, nhưng lần này chẳng đợi tôi mở miệng. "Điều đó có nghĩa là... chúng ta sẽ chỉ có thể tiến về phía trước... mãi mãi như thế..."

Có lẽ là một câu hỏi, cũng có thể là một câu trả lời cho chính mình đi. Vì giọng anh càng về cuối càng nhỏ lại, tôi chẳng thể nghe rõ nữa. Những cũng không muốn kêu anh lặp lại, nó quá trừu tượng để nghĩ tiếp.

Trên con đường dài, chúng tôi đi song song nhau. Giữa không gian bao la lại như một chiếc hộp kín, chúng tôi đã bị nhốt lại.

Trong vòng kiềm tỏa của thời gian.

Và giữa thinh không tĩnh mịch ấy, một âm thanh phá tan đi sự im lặng.

"Gâu gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com