01 : LAM HI THẦN X LAM VONG CƠ [MĐTS]
THẦN CƠ | SỦNG ĐỆ
______
"Xin cho Ngụy Vô Tiện con được một đời trừ gian diệt ác, giúp đỡ kẻ yếu. "
Ngụy Anh, ngươi còn nhớ lời hứa năm xưa không ? Ngươi bảo vệ chính nghĩa của ngươi, còn ta bảo vệ "chính nghĩa" thực sự trong lòng ta...
Xin lỗi, ta không thực hiện được rồi, "chính nghĩa" của ta.
"Ta đã từng xem ngươi là tri kỷ suốt cuộc đời của ta, Lam Trạm !"
Ngụy Anh, xin lỗi...
"Lam Trạm, ngươi rất chán ghét ta có phải hay không ?"
Ta không có...
"Tốt a, ta cũng sớm biết, cuối cùng sẽ có ngày chúng ta phải đao thương đánh nhau một trận. Dù sao thì ngươi vẫn luôn ngứa mắt ta mà, tới đi ! "
Ta chưa từng có ý định sẽ cùng ngươi đau thật, thương thật mà đánh nhau.
Ngụy Anh, ta đau lắm.
Tâm ta đau, rất đau...
"Lam nhị ca ca "
"Lam Trạm ! "
"Lam Trạm a..."
Ngụy Anh, quay về đi.
Ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ bao dung ngươi.
Ta không ngứa mắt ngươi, ngốc quá.
Ngụy Anh, ta yêu ngươi.
Ngụy Anh của ta...
Làm ơn, trở về đi !
Gọi ta một tiếng "Lam Trạm" nữa, có được không ?
"Ngụy Anh!"
Cầu xin ngươi.
______
- Ngụy Anh-- !
Lam Vong Cơ sợ hãi hét lên một tiếng, giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng dài. Hắn ôm lấy lồng ngực thở dốc từng đợt nặng nề, trái tim hắn cũng đang biểu tình dữ dội. Rất đau.
Trong đầu Lam Vong Cơ không ngừng hiện lên hình ảnh của Ngụy Vô Tiện. Từng ánh mắt, nụ cười của thiếu niên ngày đó, khi hắn vui vẻ, cợt nhã hay tức giận,... đều đẹp đẽ như vậy. Cớ sao mỗi khi nhớ đến, hắn như có hàng vạn mũi kim châm chít vào tận xương tủy.
Cuối cùng, mọi thứ đều dừng lại ngay khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện năm đó ở trận Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên.
Đều là hình ảnh người đó, rơi xuống vực sâu...
Giấc mộng đó, như tua ngược những gì hắn đã trải qua cùng Ngụy Vô Tiện.
Di Lăng Lão Tổ gì chứ, cái đứa ngốc này. Bao năm rồi ngươi vẫn không tìm được đường về nhà sao...
- Ngụy Anh hôm nay, có bình an không ?
Lam Vong Cơ khẽ nói thầm. Dù ngay cả người đời đều phỉ báng, nói Ngụy Vô Tiện đã chết rồi, phơi thây nơi đáy vực, không tìm thấy xác, chỉ có thể là hồn phi phách lạc. Nhưng hắn vẫn còn hi vọng, Ngụy Anh của hắn sẽ không dễ dàng ra đi như vậy.
Mỗi ngày trong tĩnh thất đều vang lên một khúc vấn linh khóc thầm. Hắn cứ gẩy đàn, trong day dứt vô vọng. Cứ thế từ năm này sang năm khác, cứ vấn linh trông ngóng mãi một người.
Nhưng dù có đàn cách mấy, cũng không nhận được một chút phản ứng gì. Là người đang ở phương xa nào, cớ sao chẳng trả lời ta...
Mỗi ngày, Lam Vong Cơ chỉ liên tục vấn linh những câu như :
"Ngụy Anh, hôm nay có bình an không ?"
"Ngụy Anh, ngươi đang ở phương nào ?"
"Ngụy Anh... có thể về không ?"
"Ngụy Anh có nhớ ta không ?"
Ngụy Anh...
Gọi một tiếng "Lam Trạm" đi...
Lam Vong Cơ chỉ mong được nghe lại một tiếng "Lam Trạm" từ thiếu niên dương quang năm nào. Nhưng sao lại khó khăn đến thế ?
Lam Vong Cơ xoa xoa thái dương, nhíu mày chống đỡ người đứng dậy. Hắn chỉnh lại mạt ngạch, y phục chỉnh tề rồi thanh lãnh đẩy cửa bước ra ngoài. Khuôn mặt vẫn như cũ không để lộ chút cảm xúc dư thừa.
Từ khi Ngụy Vô Tiện rời khỏi, hằng ngày Lam Vong Cơ chỉ làm ba việc chính : vấn linh, chăm sóc đám thỏ mà Ngụy Anh tặng hắn và nuôi dạy Tư Truy nên người.
Đó là những gì ít ỏi liên quan đến "người đó". Hắn nhất định phải chăm sóc chúng chu toàn, chờ người quay lại.
______
Sáng hôm nay bầu trời ở Vân Thâm đặc biệt xanh tươi, gió thổi mát lành. Nhưng chỉ riêng một người là đang xám xịt, không còn ngọn gió nào thổi trong lòng.
Lam Vong Cơ xách theo một rổ nhỏ cà rốt rồi đi đến "vườn thỏ tại gia" của mình.
Như thói quen hắn mở cửa rào rồi bước chân vào, sau đó nhanh chóng chốt cửa rào lại. Ngồi xuống bậc thềm trong vườn thỏ, Lam Vong Cơ chỉnh lại tà áo gọn gàng, sau đó lấy rổ cà rốt trên tay đặt xuống bên cạnh. Dù thế nào vẫn trông ra phong thái nho nhã, đoan trang. Mấy chú thỏ mỗi ngày đều được hắn cho ăn như đã quen mùi, khi vừa thấy hắn liền quấn quít không rời.
Vẫn giống bao ngày, chú thỏ đen trong vườn thấy Lam Vong Cơ đều như thể nhảy lên đùi hắn nằm dụi dụi càn quấy. Mà chú thỏ trắng mắt lam trong bầy cũng không thua kém nhảy đến bên cạnh Lam Vong Cơ, chỉ là nó đều yên tĩnh nằm xuống, không làm gì cả.
Lam Vong Cơ cũng như quá quen thuộc với việc của cặp thỏ này, thuận tay đặt lên người thỏ đen, vuốt ve bộ lông mềm mại.
Đây là đôi thỏ mà Ngụy Vô Tiện đã tặng hắn. Nhớ lúc xưa, người đó vừa đem đôi thỏ này đến dọa dẫm, phồng má ngang ngược bắt hắn phải nhận nuôi cho bằng được, thật khả ái. Con thỏ trắng mắt màu lam này, thật giống hắn. Còn con thỏ đen, đương nhiên y như bản sao của Ngụy Anh.
Lam Vong Cơ nhìn con thỏ đen đang mò mẫm, chộp lấy vạt áo hắn mà kéo lấy kéo để đến thấy thương. Hắn ôm nó lên vuốt ve, nở ra nụ cười hiếm gặp :
- Ngươi... thật giống hắn.
_______
Từ đằng xa, Lam Hi Thần trong lúc đang đi tìm tiểu đệ thì tình cờ trông thấy hết thảy, nhìn cảnh đó mà y cũng yên tâm phần nào.
"A Trạm cười rồi..."
Nhưng nói đến lại thấy đau lòng. Từ khi Ngụy Vô Tiện "rời đi", Lam Trạm chỉ nhốt mình trong tĩnh thất đánh đàn, không thì sẽ đi diệt hung thi, rồi lại trở về tĩnh thất đánh đàn. Tình cảm huynh đệ này, cũng ngày càng xa cách.
Lam Hi Thần không như Lam Vong Cơ, đều mỗi đêm mơ thấy Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần y - chỉ cần mỗi đêm mơ thấy tiểu đệ gọi mình là "Trạch Vu Quân" thôi, khi thức dậy liền như gặp ác mộng, liền tủi thân muốn chấm chấm nước mắt, hic.
Rõ là anh em, cớ sao tiểu đệ ngốc này không thể gọi y một tiếng "đại ca" ngọt xớt như tiểu đệ nhà người ta ? Ngay cả Kim Quang Dao còn gọi y là "nhị ca", vậy cớ gì tiểu đệ ngốc không muốn gọi chứ...
Nhưng y trách tiểu đệ, tiểu đệ có hay không cũng trách y ? Lam Hi Thần là người rõ nhất những gì mà Lam Vong Cơ đã trải qua. Vì thế y luôn cố gắng dành cho Lam Trạm nhiều tình thương nhất có thể để bù đắp phần nào những mất mác của nó.
Chỉ là Lam Hi Thần luôn quên đi, người chịu tổn thương không phải chỉ có mình Lam Trạm.
Còn bản thân y... Ai chia ưu sầu cùng y ?
Lam Hoán chứng kiến Lam Trạm từ bé đã như một tiểu bánh bao luôn nép phía sau mình, hai má đào của tiểu đệ cọ cọ tà áo y thật đáng yêu biết bao. Từ khi mẫu thân mất, Lam Trạm gần gũi với y nhất, có tâm sự cũng chỉ biết tìm y. Vì ngoài y ra, Lam Trạm cũng không có niềm tin ở người khác. Lam Trạm bé cũng rất là nhát người lạ, mỗi lần như vậy đều sẽ sà vào lòng đại ca ! Hồi bé tiểu đệ rất là, rất là đáng yêu !
Nhưng càng lớn, hắn cứ tiếp thu mấy cái quy củ nhảm nhí của Vân Thâm, gọi sao nhỉ, là bị ép buộc phải trưởng thành. Đúng là ngày càng tài giỏi, nhưng tiểu đệ không cười, cũng mất đi tuổi thơ vốn có. Lam Hoán bắt đền các người !
Không chỉ vậy, Lam Trạm cũng thành một ông cụ cứng nhắc. Gặp mặt nhau liền lạnh như tiền một bái hai lạy, tuân theo mấy cái lễ nghi rườm rà đó. Hồi xưa tiểu đệ còn ôm mình, bây giờ sao lại giữ khoảng cách như vậy... hic.
Biết tiểu đệ nhà người ta biết làm gì không ? Tiểu đệ nhà người ta biết làm nũng đó ! Cớ sao tiểu đệ nhà mình thì xem mình chẳng khác gì người dưng ? Chỉ cần đệ nói, đại ca này cái gì cũng sẽ giúp đệ. Nhưng Lam Trạm lại chưa từng đòi hỏi thứ gì, hắn chỉ nghĩ bản thân đã mắc nợ y, có lỗi với y !
Lam Trạm càng lớn thật hiểu chuyện, nhưng bộ dáng nhu thuận của tiểu đệ lại khiến y thấy đau lòng. Có phải đã dậy thì sai cách rồi không ?
Lam Hoán thật sự có một ước mơ cháy bỏng, nhất định có ngày y sẽ đập luôn cái tường gia quy ở Vân Thâm ! Rồi sau đó đem gói tiểu đệ bên người, từ từ dạy lại.
Tiểu đệ là của mình, mình không dạy thì thôi, cóc cần đến gia quy gì dạy hết !
Nhưng ước mơ thì khi mơ mới thấy.
Bất lực.
Ngoại trừ chính sự ở Vân Thâm, thì điều Lam Hi Thần sầu não nhất, chắc có lẽ là tiểu đệ Lam Vong Cơ này. Để tiểu đệ này bớt cứng nhắc lại, cười nhiều hơn chắc chỉ Ngụy Vô Tiện mới có thể làm được. Lam Hi Thần cũng ngộ ra đạo lý này.
Hai người trái ngược nhau, cũng như trái chanh với hũ đường vậy. Lam Hoán không muốn nói câu này... nhưng tiểu đệ y là trái chanh chua lè đó ! Thật sự rất cần "hủ đường" Ngụy Vô Tiện đến để trung hòa, vắt ra pha nước.
Nhưng Ngụy Vô Tiện không còn, vậy chắc tiểu đệ nhà mình... chỉ có nước "đập đi xây lại" sao ?
- a-- !
Bỗng một tiếng la nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của y. Lam Hi Thần quay lại nhìn thì phát hiện không thấy Lam Vong Cơ đâu nữa.
Y liền chạy thật nhanh đến vườn thỏ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất :
"Tiểu đệ bị bắt cóc rồi !! "
Vừa đến nơi, Lam Hi Thần nhìn xung quanh, rốt cuộc vẫn không thấy đệ đệ đâu, cuống cuồng cả lên gọi :
- Vong Cơ, đệ đâu rồi... Vong Cơ !
- Huynh trưởng, ta.. ta ở dưới này.
Nghe thấy một giọng nói nhỏ xíu, nhưng chắc chắn đó là Vong Cơ, Lam Hi Thần liền tìm kiếm xung quanh. "Dưới này"... Nhưng đây là mặt đất rồi, đệ còn ở dưới nào nữa ?
- Vong Cơ, ta không tìm thấy. Đệ rốt cuộc ở đâu ? Có thể vận công nhảy lên không ?
- Ta... không thể. Chỗ này rất tối.
Lam Hi Thần nghe đệ đệ nói vậy càng rối hơn, nếu không thể vận công thì sẽ nguy hiểm mất, chỗ đó còn rất tối. Ngay cả Vong Cơ còn không biết bản thân đang ở đâu, thì làm sao y biết được đây ? Cũng không thể kêu người đến đây được, Vân Thâm cấm nuôi thú vật, đệ đệ sẽ bị phạt mất.
Lam Hi Thần tựa một tay lên cây cổ thụ gần đó - chỗ này tiểu đệ vừa mới ngồi đây. Sao vừa chớp mắt đã không thấy đâu rồi. Bỗng...
"Cộp cộp" "Cộp cộp"
Nhìn xuống dưới chân, thỏ đen đang dùng cả thân hình mập mạp của mình đập liên tục vào thân cổ thụ. Trông nó rất gấp gáp, rất sợ hãi. Nó cứ dụi dụi rồi cắn tà áo y kéo kéo, như muốn thể hiện điều gì đó.
Lam Hi Thần trầm ngâm, đột nhiên y nhận ra một điều. Y tiến đến gõ vài tiếng vào thân cây.
"Cộp cộp" "Cộp cộp"
Tiếng động giòn, cảm giác không cứng cáp lắm, khả năng bên trong thân cây bị rỗng !
Vả lại, cây cổ thụ này đã hơn ngàn năm. Lam Hi Thần cũng nghĩ đến, tổ tiên xưa đã xây một mật thất bên trong thân cây này là điều có thể xảy ra.
- Vong Cơ, đệ ở yên. Chờ ta.
Nói xong, Lam Hi Thần liền vận công, một quyền đánh vào thân cây cổ thụ.
Dù y không chắc A Trạm có ở trong thân cây này hay không, nhưng tiểu đệ vẫn là quan trọng hơn. Cổ thụ ngàn năm gì chứ, hủy một cây này thì ta trồng lại... Còn mất tiểu đệ, trồng ngàn năm cũng không ra được !
"RẦM!!"
- Khụ-- khụ !!
Sau một quyền của Lam Hi Thần, thân cây to lớn gấp năm, sáu lần người thường liền bị thủng một lổ lớn ở giữa thân, bụi bặm, lá cây bay mù mịt. Đúng thật có một cái hầm nhỏ trong cây cổ thụ. Bên dưới đám dây leo, rong rêu dơ bẩn chính là tiểu đệ trắng trẻo đáng yêu của y... đang bị ho sặc sụa bên dưới !
- Vong Cơ, nắm tay ta. Để ta kéo đệ lên!
.
.
.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Lam Hi Thần cũng cứu được tiểu đệ khỏi sự "bắt cóc" của cái cây cổ thụ.
Lam Vong Cơ sau khi được đưa lên mặt đất thì lại chung thủy cúi đầu, không dám đối diện huynh trưởng. Tình cảnh vừa nãy, thật xấu hổ !
Lam Hi Thần vừa bận phủi đống bụi gỗ trên người mình xong, ngước lên liền phát hiện tiểu đệ của mình nhu thuận cúi đầu, vành tai cũng đỏ âu, quần áo thực bẩn, ngay cả mặt đều lấm lem mà bất chợt buồn cười. Hình ảnh ngốc lăng này đúng là hiếm gặp lắm a.
Có điều, y vừa "buồn cười" không được bao lâu, liền phát hiện trên khuôn mặt bánh bao của bạn nhỏ trước mặt... Bị sướt nguyên một đường dài cả hai ngón tay !
Lam Hi Thần tiến một bước đứng trước mặt đệ đệ, nắm lấy cằm Lam Trạm nâng lên. Y rút khăn tay trong người, cẩn thận lau bớt bụi bẩn trên mặt cho hắn để tránh động vết thương. Bâng quơ nói khẽ :
- A Trạm không xem ta là người thân nữa rồi.
- Không có, huynh trưởng... Ta vẫn luôn kính trọng ngươi.
Lam Vong Cơ vừa nghe một câu của sư huynh mình liền khẩn trương, gấp gáp giải thích. Huynh trưởng chưa từng gọi hắn là "A Trạm". Bây giờ nghe một tiếng gọi này, Lam Vong Cơ có chút bất ngờ, cũng thấy lòng nặng thêm.
Ngày xưa, chỉ có mẫu thân gọi hắn là "A Trạm", huynh trưởng và thúc phụ đều gọi là "Vong Cơ". Mẫu thân mất rồi, trên đời này chỉ còn mình "người đó" gọi hắn như vậy.
Lại nhớ đến Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ có nhiều tâm tư như vậy, đương nhiên không thể qua mặt "máy đọc đệ đệ" Lam Hi Thần. Lam Hi Thần khẽ cười, bỗng muốn trêu chọc tiểu đệ ngốc một chút. Y dùng một tay bóp nhẹ má Vong Cơ, đều đều nói :
- Ta không cần ngươi kính trọng, ta cần sự dựa dẫm của ngươi.
- Huynh trưởng, có thể.. có thể bỏ tay ra... không ?
- Ngươi là đệ đệ ta, tại sao không được ?
Lam Hi Thần có ý trêu ghẹo hắn. Nhưng lời lại là thực tâm nói ra. Thu lại ý cười, Lam Hi Thần quay người bước về phòng mình, trước khi đi còn để lại một câu :
- Ngươi về phòng thay y phục rồi đến gặp ta. Suy nghĩ lỗi của mình.
Chính là nói, bình thường y vẫn dung túng, bao che cho đứa em này. Nhưng nếu nó còn không biết thương tiếc bản thân, thì để Lam Hoán y dạy cho.
______
Chưa đầy ít lâu, Lam Vong Cơ đã trở lại một thân sạch sẽ không nhiễm bụi trần, y phục chỉnh tề, nghiêm trang ở trong phòng huynh trưởng quỳ xuống, chờ y.
- Vong Cơ, ta chỉ bảo ngươi đến, không phải quỳ.
Lam Hi Thần từ ngoài cửa bước vào, thấy tiểu đệ đang quỳ giữa phòng từ bao giờ liền nổi giận. Em trai y có xu hướng tự ngược a ?
- Vong Cơ đến thỉnh tội với huynh, không có tư cách đứng lên.
Lam Hi Thần vẫn giữ một mặt nghiêm nghị, bước đến bàn rót một chung trà uống. Được, muốn quỳ thì ta cho đệ quỳ. Thật cứng đầu.
- Vậy nói xem, ngươi đã phạm lỗi gì ?
- Ta lén nuôi động vật là một tội. Bất cẩn rơi vào hầm ẩn là tội thứ hai. Vui đùa quá mức, tội thứ ba. Ta thất lễ với huynh là tội thứ tư. Thỉnh huynh trưởng trách phạt gia pháp.
Lam Vong Cơ đều đều kể ra, không chừa chút đường sống cho mình. Nhưng hắn không nghĩ tới, người huynh trưởng kia chính là không so đo mấy chuyện vừa rồi.
Y chỉ xót tiểu đệ bị thương !
- Thiếu.
- Còn... Ta làm hủy cây cổ thụ ngàn năm, tội không thể tha.
- Hủy cây là ta làm, ngươi không liên can.
Lam Hi Thần đỡ trán, còn có lý do ngớ ngẩn như vậy à. Ta cũng không rảnh đến mức phạt đệ chỉ vì một cái cây già !
Chỉ vì đứa ngốc đệ thôi.
- Vong Cơ, ngươi thực sự... chưa từng nghĩ tới bản thân mình sao ?
- Huynh trưởng, ta..
- Trả lời ta, đệ có từng nghĩ tới chưa ?!
Lam Hi Thần đập bàn, quát lên. Chuyện này từ xưa đến nay là chưa từng có, một Trạch Vu Quân phong nhã, ôn hòa như nước, chưa từng có chuyện quát mắng một ai.
Coi ra hôm nay y cũng phạm phải gia quy rồi - "Không được nói to tiếng".
"CỘP!"
- Ta sai lầm. Thỉnh huynh trưởng trách phạt.
Lam Vong Cơ bị y quát một phen thì bị dọa sợ đến gấp gáp, liền nương theo tư thế quỳ đó mà dập mạnh đầu xuống nền nhà. Do không khống chế lực đạo nên hắn bị đập một cái thật mạnh, hiện lên một cục đỏ âu trên trán, đau nhói cả đầu.
Mà không chỉ riêng Lam Vong Cơ bị dọa sợ, Lam Hi Thần cũng kinh hãi một phen. Y đang uống trà thôi, vừa thấy tiểu đệ ngốc nện đầu xuống sàn nhà mà giật mình muốn phun cả trà ra ngoài, tim cũng sắp rớt ra rồi !
Nó cứ quỳ lạy như vậy, là muốn mình chết sớm sao ?
- Vong Cơ, mau đứng lên !
- Vong Cơ sai lầm. Thỉnh huynh trưởng trách phạt.
Lam Vong Cơ vẫn là chung thủy giữ tư thế dập đầu xuống, ngay thẳng mà nói với y.
- Bản thân ngươi đã không biết sai ở đâu, thì ta phạt có ích gì ?
Lam Vong Cơ thừa nhận, hắn cũng không biết vì sao mình lại bị phạt. Chỉ biết hiện giờ làm cho huynh trưởng sinh khí rồi. Thật đáng trách.
- Đứng lên đi. Lời ta nói, ngươi không nghe sao ?
Lam Hi Thần thở dài rồi nhẹ giọng nói. Y đứng lên bước về phía hắn, cúi người đỡ đệ đệ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn mà bày tỏ nỗi lòng :
- Vong Cơ, ngươi chỉ nghĩ đã làm ta tức giận, có đúng không ?
- ... xin lỗi.
Tiếng thiếu niên vang lên lúng túng vài phần. Hắn không biết bản thân phạm lỗi gì, nhưng huynh trưởng tức giận thì chắc chắn là hắn có sai lầm rồi. Huynh trưởng y đã cực khổ, hy sinh nhiều như vậy. Bản thân hắn lại không thể cùng y phân ưu chuyện gì.
- Ta không tức giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt đó, cũng không bận tâm ngươi đã phạm gia quy. Vong Cơ, ngươi muốn chơi đùa cũng được, nuôi thỏ cũng được, cây đã hủy thì chúng ta cùng trồng cây khác. Đó không phải lỗi của ngươi, hiểu chứ ?
- ... đã rõ.
- Vậy nói xem, ngươi là sai ở đâu ?
- Vong Cơ, thực sự không biết... Cầu huynh trưởng trách phạt... a-- !
Lam Vong Cơ bị kéo một cái thì liền bất ngờ, đến khi mở mắt liền thấy bản thân đang trong lòng huynh trưởng càng sợ hãi hơn. Lam Vong Cơ chưa từng để ai chạm vào mình, ngoại trừ Ngụy Vô Tiện. Không phải là hắn cho chạm, mà là Ngụy Vô Tiện thiếu liêm sĩ đụng chạm hắn !
Dù sao, lớn cả rồi mà. Nhưng vậy, thật không có quy củ...
Vong Cơ chỉ nghĩ vậy thôi, nhưng bản thân vẫn yên lặng không hồ nháo.
- Đệ không thoải mái, sao không cự tuyệt ta ?
Vẫn là bị "máy đọc đệ đệ siêu cấp" - Lam Hi Thần nhìn thấu tất cả tâm tư. Ngay từ cái nhíu mày nho nhỏ, dù một hành động dư thừa nào của Lam Vong Cơ, y cũng như nhìn ra hết.
Y buông người tiểu đệ ra, từ tốn nói :
- Ta muốn đệ đến đây để hiểu ra sai lầm, không phải đến đây chỉ để cam chịu. Đệ xem mặt mình đi, ra cái dạng gì rồi ?
Đến đây thì Lam Vong Cơ cũng ngộ ra. Thì ra huyng trưởng bực mình là vì chuyện này, nhưng...
- Ta nghĩ, đó chỉ là vết thương nhỏ thôi, huynh trưởng đừng bận tâm.
"Đệ thật giỏi làm người ta đau lòng nhỉ ?"
- Vậy đệ nói xem, ta nên bận tâm chuyện gì ? Ngay cả tiểu đệ của mình còn quản không xong, đệ nói xem, ta còn có thể làm gì !
- ... ta cũng không nghĩ nghiêm trọng như vậy...
- Ngay cả bản thân mình còn không biết thương tiếc, đệ như vậy.. còn nói là muốn bảo vệ người khác sao, đệ có thể sao ?
- Huynh trưởng.. A-- !
Ba~
Lam Vong Cơ chưa nói dứt câu đã bị Lam Hi Thần túm lấy, ngã sõng soài lên đùi y. Hắn bất ngờ và hoảng loạn vô cùng, thoáng chống cự nhưng lại thôi. Mặt hắn chôn xuống hai cánh tay, vành tai cũng đỏ ửng.
Lam Hi Thần hít thở vài cái cho bình tĩnh rồi đặt tay lên mông thiếu niên xoa xoa. Quả thực, tiểu đệ hắn cái gì cũng rất khả ái, "mung nhỏ" cũng rất là đáng yêu ! Sao nhìn bản thân giống biến thái thế không biết.
- Đệ nói xem, trên mặt bị rách cả đường dài như vậy, đối với đệ cũng là chuyện nhỏ sao ?
. . . *im lặng*
Lam Vong Cơ bị đánh một cái thì có chút chíu khó chịu, im lặng không nói, cũng không hiểu mình sai chuyện gì. Là chỉ bị sướt một đường, có cần huynh phải làm tới mức này không ?
Lam Hi Thần nhìn bạn nhỏ dưới đùi mình vẫn im lặng, môi hơi mím lại khẳng định là không phục rồi. Y lại thẳng tay đánh mạnh xuống. Xót thì xót thật, nhưng không dạy dỗ thì lần sau không biết đệ còn khiến bản thân gặp chuyện gì nữa đây !
Ba- Ba- Ba- Ba-...ưm...
- Đệ chờ đợi "người đó", vậy có từng nghĩ khi người đó quay về, thấy đệ không biết trân trọng bản thân vậy... Đệ không nghĩ tới, sẽ khiến người đó đau lòng ?
- Đệ... chưa từng nghĩ.. xin lỗi..
Hai mắt hắn ươn ướt, hối hận lên tiếng. Bản thân hắn còn không thể bảo vệ tốt, vậy khi Ngụy Anh quay về phải làm sao đây ?
Chỉ là, "người đó"... có thể quay về, đúng không ?
Tim lại chợt đau nhói, thống khổ cùng hối hận.
Lam Hi Thần nhìn thấy đệ đệ đau khổ như vậy, lòng cũng không khỏi ưu phiền, không còn tâm trạng trách phạt. Đệ đệ y, đã đau nhiều rồi... Bản thân y không những vô tâm, còn nhắc đến chuyện đau buồn của nó. Đáng trách.
" Ta thật tệ, lại khiến đệ buồn rồi. "
Y không ra tay nữa, kéo người nhỏ dậy tựa vào lòng mình. Chỉ là tâm trạng đang muốn cùng đệ hàn thuyên một chút.
- Vong Cơ, ta xin lỗi..
- Huynh trưởng không sai... người sai là ta.
Giọng Vong Cơ nhỏ xíu, giống như đang tự trách cứ bản thân mình. Hắn không quan tâm lễ nghi nữa, tựa đầu vào vai đại ca, một dòng lệ trong vắt rơi xuống âm thầm. Thật sự mệt mỏi rồi.
- Huynh trưởng, ta rất sợ. "Người đó" có bình an không... có.. có thể trở về không, hức.. huynh trưởng, ta sai rồi... lúc đó ta nên tin tưởng y, đứng về phía y... ta mệt quá... hắn có oán hận ta không... ta mệt quá...
"Sau cùng ta lại không đứng về phía ngươi... xin lỗi, Ngụy Anh... xin lỗi..."
Lam Hi Thần lần đầu thấy một Lam Trạm yếu đuối như vậy, nghe được chút run rẩy từ miệng đối phương, lòng lại đau như cắt. Y cảm nhận được, tiểu đệ của y là đang sợ hãi. Là cảm giác sợ hãi cùng hoang mang, bất lực tột cùng khi mất đi một người quan trọng nhất...
- A Trạm, đệ có tin tưởng "người đó" không ? Nếu hắn trở về, thấy đệ mang một thân thương tích thì thế nào ? Bây giờ đệ hãy thương xót bản thân mình một chút, để khi người đó quay về sẽ không đau lòng vì đệ, có được không ?... Vong Cơ, đệ cũng biết cảm giác "đau lòng" vì ai đó là như thế nào mà, đúng chứ ? Đệ cũng muốn "người đó" phải trải qua cảm giác "đau lòng" tương tự sao ?
- ...không muốn.. đệ sẽ bảo vệ hắn.. bây giờ, đệ, đệ sẽ chăm sóc mình thật tốt. Không để hắn vì đệ "đau lòng"... Đệ hiểu sai rồi, huynh trưởng...
Lam Vong Cơ lấy tay dụi dụi mắt, hắn chống người nằm vắt ngang đùi huynh trưởng rồi cúi gầm mặt, khẽ nói :
- Huynh trưởng, ta sai rồi... Cầu huynh trưởng trách phạt.
Lam Hi Thần thấy một màn xin tội của tiểu đệ liền cảm thấy tự hào. Đệ đệ mình thật ngoan, nhu thuận khả ái như vậy, chỉ có thể là tiểu đệ của mình thôi !
- Biết sai là tốt. 20 roi, có ủy khuất không ?
- Đệ không.. ưmm-
Chát- Chát- Chát - Chát- Chát- A..
Lam Hi Thần rút lấy Liệt Băng, đánh thật mạnh 5 roi xuống địa phương bỏng rát. Pháp khí là khác với dụng cụ bình thường, phi thường cứng cáp, cộng với lực tay không phải dạng vừa của Lam đại ca thì... Nói đi phải nói lại, không hổ danh là pháp khí, thật có nhiều công dụng.
Lam Vong Cơ rên từng tiếng nhỏ nhặt, vai nhỏ cũng khẽ run rẫy , cố gắng giữ vững tư thế, cắn rắn chịu đựng.
- Vết thương, đã bôi thuốc chưa ?
- Đệ.. không có..
CHÁT- CHÁT- CHÁT- đau..
- Đệ muốn để lại sẹo luôn sao ? Ngầu nhỉ !
Y vung cao Liệt Băng, dùng hết lực mà đánh xuống. Lam Vong Cơ run lẫy bẫy, đau đớn nhưng lại không dám lớn tiếng, cắn răng chịu đựng.
Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm ồn ào.
Như câu vừa nãy, pháp khí công lực lớn hơn những thứ khác, đánh nhẹ mấy roi cũng đủ để phá da rồi. Huống gì, ban nãy Lam Hi Thần còn tức giận như vậy, vung roi nào là ăn tiền roi nấy, không thương tiếc gì.
- Vì sao lại bất cẩn để rơi xuống hầm ẩn như vậy ? Còn nữa, đệ sợ có ai nghe thấy tiếng của đệ sao, kêu cứu nhỏ như vậy, nếu không phải ta thấy đệ biến mất mà đi tìm, vậy đệ sẽ thế nào đây !
- .. Đệ bất cẩn, vấp trúng cơ quan của tầng hầm nên ngã xuống... lại sợ phiền huynh..
CHÁT-... A.. h-huynh trưởng..
Bị đánh bất ngờ khiến hắn giật nảy mình. Rốt cuộc hắn lại nói sai gì sao.
- Sợ phiền ta ? Vậy đệ cam tâm bị nhốt trong đó cả đời sao... Đệ nghĩ người đại ca này vô dụng như vậy, cả đệ đệ mình cũng không thể bảo vệ chu toàn ?
Bàn tay y đặt lên mông đệ đệ xoa xoa, y biết hắn đau lắm chứ. Bản thân Lam Hi Thần thừa nhận, y là dùng gần toàn bộ sức lực để phạt đứa nhỏ này ! Thương thì thương thật, nhưng nghiêm phạt thì không thể động lòng.
Với lại, Lam Trạm cũng là rất ngoan ngoãn chịu phạt, chỉ chôn mặt vào hai cánh tay chịu đựng. Hắn không phủ nhận, y phạt rất đau, một số roi còn trùng vào nhau rất khó chịu, không nương tình chút nào.
- Đau thì cứ lên tiếng, khó chịu cứ quẫy đạp, ta không cấm đệ. Cùng lắm phạt xong đại ca sẽ chép phạt gia quy cho đệ, nhé.
Làm sao y không biết trong đầu đứa ngốc kia đang nghĩ gì cơ chứ. Đã bị y đánh cho như vậy, còn suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn đó. Khờ quá.
Chát- Chát- Chát - Chát- Chát-.. ưmm..
Chát- Chát- Chát - Chát- Chát-... huynh trưởng... hức..
- Roi cuối ta sẽ đánh mạnh đấy, chịu đựng.
- .. hức.. h-huynh trưởng.. ta đau.. hức..
Lam Hi Thần đương nhiên biết tiểu tâm can của mình đã đau lắm Lòng y cũng mềm ra, bức đứa nhỏ khóc luôn rồi, thật muốn phạt nhanh để dỗ dành thật tốt.
CHÁT !
- Đau quá... hức..... xin lỗi... Đệ sai rồi... hức..
Nước mắt hắn chảy ướt cả vạt áo của Lam Hi Thần. Lam Vong Cơ ngốc nghếch dùng tay dụi dụi đôi mắt, nức nở lên tiếng.
Lam Hi Thần ôm hắn lên, ngồi tựa vào lòng mình rồi đưa tay xoa xoa mông nhỏ. Bình thường đệ mạnh mẽ thế nào cũng được, hôm nay tới phiên ca ca che chở cho đệ, nhé.
- Có giận ta không ?
- ...không.. có... hức.. Huynh trưởng phạt.. đúng..
Lam Hi Thần đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt thanh tú, nâng người hắn lên nhìn thẳng vào mắt mình, chân thật nói :
- A Trạm... Có thể đừng bài xích đối với ta được không ? Ta thật sự, muốn nghe đệ gọi một tiếng "ca ca".
- .. Huynh--
- Không phải "huynh trưởng" cũng không phải "Trạch Vu Quân" ... A Trạm, chỉ một tiếng "ca ca" thôi, có được không ?
- .. ca ca..
Tiếng kêu nho nhỏ thoát ra, thiếu niên vừa gọi xong liền ngại ngùng chung thủy cúi đầu, vành tai đỏ ửng. Cách gọi này đã lâu không dùng, có chút lạ lẫm.
Chợt Lam Vong Cơ suy nghĩ, phải hay không, cảm giác của Lam Hi Thần cũng không khác hắn là bao.
Cùng chờ đợi tiếng gọi của một người, tiếng gọi chỉ duy một người trên thế gian này cất lên - mới trở nên ý nghĩa.
Ngoài Lam Vong Cơ hắn ra, trên cuộc đời này, còn ai có thể gọi Lam Hi Thần hai tiếng "ca ca" hay "đại ca" ?
Và cũng ngoài Ngụy Anh, kẻ khắp thiên hạ mấy ai dám gọi thẳng tự "Lam Trạm" của hắn ?
Tiếng "A Trạm" đó, từ huynh trưởng phát ra lại là một tia sủng nịch, ấm áp.
Nhưng Ngụy Anh cất lên, chỉ là đơn thuần gọi thôi, đơn thuần đến dễ nghe, đặc biệt đến kì lạ.
Ngụy Anh của hắn, có thể về không... ?
Lam Trạm, dù chỉ một giây một phút, hắn cũng không bao giờ quên Ngụy Anh! Không muốn, cũng không thể !
- A Trạm, đệ đừng nghĩ nhiều nữa. Hôm nay ở lại phòng ta nghỉ ngơi đi.
Lam Hi Thần ôm đầu đệ đệ tựa vào ngực, y biết đệ đệ lại đang ưu sầu nữa.
- Hôm nay mệt nhiều rồi, đệ ngủ đi... Có ca ca ở đây rồi.
Lam Trạm được ôm vào như vậy, cũng nương theo thế vùi vào ngực y, chậm rãi nhắm mắt. Cảm giác được bao bọc vuốt ve như thế này thật ấm áp, từ khi mẫu thân mất.. hắn đã không còn cơ hội hưởng lấy nữa rồi.
Lam Hi Thần ôn hòa mỉm cười, vỗ về tấm lưng nhỏ kia, ôm chặt vào lòng.
Dù tương lai có thế nào, A Trạm vẫn là tiểu bánh bao của ca ca, là tiểu khả ái nhất của ca ca !
Đệ cứ làm điều đệ thích, bảo vệ người đệ yêu. Ca ca sẽ luôn ở phía sau... bảo vệ đệ thật tốt.
______
Trả hàng chiếc đơn xinh xắn cho bạn gaomen - Hi vọng bạn sẽ hài lòng nha 🙆💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com