02 : HOSEOK X JIMIN [BTS]
HOPEMIN | BÉ HƯ
_____
Hoseok và Jimin đã quen nhau từ hồi nhỏ xíu. Jimin chỉ bé hơn Hoseok hai tuổi nhưng chiều cao lại khác biệt quá chừng. Mỗi khi đứng cạnh anh, cậu nhìn chỉ còn một mẩu, như một cục bông bé tí tò te.
Hoseok hay ỷ mình cao hơn mà thường xuyên trêu chọc cậu lắm. Mỗi khi anh gặp Jimin, đều véo véo hai má bánh bao của cậu đến đỏ ửng. Không chỉ vậy, anh còn hay xoa mái đầu mất tiêu cái tóc đẹp "chai" của Jimin luôn !
Nói vậy thôi chứ Jimin vẫn quý anh Hoseok lắm, rất rất thương anh. Hoseok hay bảo vệ, nhường nhịn, còn luôn yêu thương Jimin rất nhiều. Với lại, anh Hoseok lớn lên rất đẹp trai. Nhưng có thế nào thì tình yêu thương, sự cưng chiều anh dành cho Jimin vẫn không hề giảm xuống.
Từ ngày còn bé, mỗi lần Jimin nghịch ngợm chọc phá, làm hư đồ của anh, anh chỉ cười hiền xoa đầu cậu. Còn tiện tay chọt chọt má, sủng nịch nói :
" Minie thật đáng yêu. "
Cứ như vậy, hai bạn trẻ đi từ lớp mầm non rồi lên tận đại học. Ngày Hoseok tốt nghiệp đại học, cũng là ngày anh tỏ tình với cậu nhóc học năm hai trước toàn trường :
" Park Jimin, anh tốt nghiệp rồi ! Anh sẽ đi làm, sẽ nuôi em. Jimin có đồng ý lấy anh không ? "
Đương nhiên là cậu nhóc Park Jimin đồng ý rồi. Có người chịu nuôi mình, ngại gì mà từ chối.
Thế là trôi tiếp hai năm, Jimin cũng tốt nghiệp đại học. Lúc đó anh Hoseok thành công lắm, cũng mở được một công ty kinh doanh nhỏ rồi. Thế là như lời hứa, Hoseok cùng Jimin đăng ký kết hôn, bắt đầu quá trình nuôi mèo nhỏ Park Jimin !
Từ sau cái ngày ký giấy kết hôn đến nay, Hoseok đúng nghĩa không cho cậu động vào việc gì trong nhà, từ quét nhà rửa chén, nấu cơm, giặt đồ anh đều đảm đương hết. Tại xót vợ nhỏ cực khổ lắm !
Đứa nhỏ này anh đã quen từ khi chỉ mới xíu xiu. Cưng chiều cùng bảo bọc không biết bao nhiêu cho đủ, tranh giành với bao nhiêu tình địch mới đem được về nhà, nên không thể để vợ nhỏ chịu cực.
Nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là Jimin ở nhà rảnh rỗi chẳng làm gì. Cậu cũng có công việc nha. Jimin đang là tác giả viết truyện, chỉ cần ở nhà viết tác phẩm rồi gửi mail cho nhà sản xuất là được. Vốn không cần chạy đây, chạy đó lao động cực khổ.
Chỉ là, gần đây Hoseok bắt đầu phát hiện một vấn đề.
Anh chiều hư vợ nhỏ mất rồi !
Tỉ như, hôm kia anh đi làm về mệt mỏi, vừa ngã lưng xuống sofa định ôm vợ liền bị Jimin cau có phụng phịu, dùng dằng bỏ lên phòng. Nhìn một hồi mới biết, thì ra anh vô tình ngồi trúng điều khiển tivi, làm tắt mất tiêu chương trình của cậu.
Nhưng như vậy đã là gì !
Ví dụ như hôm qua, Jimin còn lườm nguýt anh. Cậu hộc hằn đẩy ghế bỏ lên phòng, còn không quên đóng rầm cửa lại muốn bung luôn cái bảng lề chỉ vì anh không nấu đúng món cậu thích !
Và chuyện kia nữa, Jimin đang bị bệnh, trán nóng lắm. Anh bảo uống thuốc không chịu còn bỏ hết đi, thái độ ra mặt với anh. Đang bệnh còn chạy ngoài mưa đùa giỡn. Hay là chuyện cậu to tiếng với anh hôm bữa,...
Hoseok thật sự rất ghét ai to tiếng quát tháo mình, rất khó chịu. Mà Jimin, lại đặc biệt lặp lại điều đó nhiều đến không ngờ.
Hoseok đỡ trán thở dài. Chỉ mới chưa đầy một tuần anh quan sát Jimin, lại phát hiện vợ nhỏ hóa ra có nhiều tật xấu như vậy. Cứ như mắc bệnh "công chúa" ấy. Anh đã chiều hư cậu rồi !
Hoseok hứa với lòng sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, chỉ cần Jimin không hỗn với anh nữa, anh sẽ bỏ qua hết mấy chuyện ngày hôm qua, và cả hôm kia nữa.
" Jung Hoseok! "
Nghe thấy tiếng la trên lầu của Jimin, anh lại bực mình. Đúng là không trị em một trận, em liền muốn leo lên đầu anh nhún nhảy.
Hoseok rút thắt lưng ra, cầm nó bước lên phòng ngủ của cả hai.
. . .
" Minie, anh không thích ai quát tên anh như vậy đâu. "
Anh đứng tựa lưng trước cửa phòng, nhíu mày nhìn người nhỏ.
" Anh nhìn đi, hôm qua em vừa mới sửa nó xong. Có phải anh làm hư của em không! "
Cậu chìa ra con figure bị gãy mất một tay. Jimin hậm hực dậm chân, ngún nguẩy người tức giận. Chắc chắn là anh, cứ thích tùy tiện đụng vào đồ của cậu, đồ đáng ghét !
" Chứ không phải do em ? Hôm qua đóng cửa cái rầm tới nổi cái kệ bị lung lay, đồ trên đó đều rớt xuống. Anh còn chưa tính sổ em, nổi nóng cái gì ? "
" Không biết, không biết mà ! Tại anh hết, đều tại Jung Hoseok hết! Em không biết đâu, bắt đền đó !... "
Hoseok nghe một màn la lối ỉ ôi cộng thêm việc cậu cứ quát thẳng họ tên anh càng thêm sinh khí. Anh kéo cả người cậu ấn xuống giường nằm sấp lại, sau đó kéo luôn cả lớp quần kia ra rồi cầm dây lưng thô bạo vụt xuống hai bên mông.
" CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" A ! Anh làm cái gì, bỏ em ra ngay ! "
Jimin quằn quại muốn thoát ra, nhưng bàn tay anh đã cứng rắn ấn lưng cậu xuống giường rồi.
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" ... hức...đau mà... hức... "
Jimin giật nảy người, anh đánh đau lắm. Lâu nay anh chưa từng đánh cậu bao giờ, nghĩ tới liền cực kì ủy khuất, nước mắt ồ ạt chảy ra.
Jung Hoseok hết thương em rồi !
" Có biết vì sao anh đánh em ? "
"... hức..tại.. hết thương..rồi..ô... "
" CHÁT CHÁT "
" ... Aa... đau mà... hức.. "
" Trả lời đàng hoàng, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy. "
Hoseok tức giận quát. Anh chỉ cần nghe giọng của cậu là biết nhóc con lại cứng đầu giận lẫy rồi. Không biết bản thân sai ở đâu thì để anh đánh cho em biết.
"... dạ... hức.. không biết mà... ô... huhu.. "
Jimin cực kì, cực kì tủi thân mà gào lên khóc nức nở. Đúng là hết thương rồi mà... Lúc tỏ tình người ta thì yêu thương dữ lắm, đó, nhìn bây giờ đi, chỉ biết đè ra đánh mắng thôi.
" Không biết ? Được, vậy anh đánh đến khi nào em biết thì thôi ! "
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" Aa.. hức... em đau... huhu... "
Càng đánh anh càng tăng lực lên. Jimin đau đến hai mắt đều ngập nước, hốc mắt đỏ hoe. Cậu vừa tủi thân, vừa thấy phía sau rất đau. Mỗi dây lưng anh quất xuống mông đều như sưng lên một tầng, bỏng rát.
Hoseok bị sự nức nở này làm cho mềm lòng. Anh kiềm lòng siết chặt dây lưng, quật mạnh xuống. Hôm nay không dạy nổi nhóc con này, sau này không biết cậu còn như thế nào nữa.
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" ... Aaaa... dừng lại... Hoseok... hức... anh không thương em, hức......"
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" ...Oa.... Hoseok ... Hức... "
Jimin mặc kệ hết thảy đưa tay xuống xoa xoa mông nhỏ. Nấc lên từng tiếng đáng thương.
" CHÁT " - Anh thẳng tay quất xuống.
" Oa... huhu.. "
" Anh có cho em xoa sao ? "
" .. không có.. huhu.. em đau.. hức "
" Em vẫn không biết mình sai ở đâu ? "
Jimin ngoe nguẩy lắc đầu, vùi mặt xuống hai cánh tay, nấc lên nghẹn ngào.
" Minie thấy, việc em quát thẳng họ tên anh là đúng ? Việc em vô cớ bướng bỉnh, hỗn với anh cũng là đúng sao ?! "
"... dạ... không..."
Jimin nhỏ giọng. Đột nhiên cậu ngẫm nghĩ lại mấy chuyện xảy ra cả tuần nay, đúng là... cậu có quá đáng với anh. Chỉ là nếu nhận tội nữa sẽ bị đánh đánh đau, Jimin không muốn chút nào. Nhưng nếu còn bướng bỉnh, anh Hoseok cũng sẽ hết thương luôn.
Jimin không thể mất anh Hoseok được.
" .. hức.. em sai rồi... ô.. xin lỗi... Hoseok đừng giận em... "
" Anh không giận em. Nhưng sai thì phải phạt. "
" ... đánh rất đau... hức... Jimin.. Jimin không dám nữa... huhu... đừng đánh em.. ô.. "
Jimin nghẹn ngào, miệng cũng méo xệt cong xuống một đường, hai mắt ào ạt ngấn nước. Bánh bao nhỏ đau lắm, nóng hổi luôn rồi mà anh còn đánh nữa, anh không thương em !
Cậu quỳ dậy nắm vạt áo anh lay lay, cúi đầu khóc nấc. Mông đã đỏ sưng hết luôn rồi, thật sự không thể đánh nữa đâu..
" Jimin, nghe lời. "
Hoseok cao giọng. Anh biết cậu đã rất đau rồi, nãy giờ anh cũng đánh không phải ít. Nhưng không thể mềm lòng bỏ qua dễ như vây được.
Jimin bị mắng liền ủy khuất rưng rưng nước mắt, tủi thân nằm lại ngay ngắn.
" Lần này chỉ phạt em thêm 10 roi. Nếu còn tái phạm nữa, anh bỏ mặt em luôn. "
" ... hức... không mà... ô...
Jimin quẫn bách lắc đầu, không muốn bị đánh nữa. Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ cậu cũng đau muốn hét lên luôn, chứ nói gì bị anh quật thêm 10 cái. Mông cậu đã đau lắm lắm lắm luôn rồi!
Hoseok ấn cậu xuống giường, giữ chặt rồi tiếp tục đánh xuống thẳng tay.
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT ! "
" ...Aa... đau mà.. hức... tha em đi.... ô.. ô..."
Cậu lấy tay che mông lại, anh đánh đau quá đi.
" Jimin, bỏ tay ! "
"... Oa... anh đánh đau.. em sợ.. hức... "
Hoseok cũng không rảnh kì kèo với cậu. Anh tiến lại gần, lấy tay cậu khóa chặt sau lưng rồi bắt đầu đánh tiếp.
" CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT "
" ...hic..... đau mà... huhu... em... hức... sẽ nghe lời anh... hức.. anh đừng đánh em... hức.. xin anh mà... ô... "
Năm thắt lưng cuối cùng vụt xuống khiến cậu giật nảy người, vùng vẫy muốn chạy trốn. Cậu bị anh dọa sợ đến mất bình tĩnh, chỉ biết khóc nấc lên rồi xin anh dừng lại.
" Anh không đánh em nữa, ngoan. "
Hoseok ngồi xuống ôm người nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa cặp mông bị đánh đến sưng to. Dọa cậu sợ hãi rồi.
Jimin cũng vòng tay qua cổ anh khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả vai áo của anh.
" ... Ô... Hoseok đánh em rất đau... hức... "
" Vì sao lại đánh em ? "
"... vì... vì em không ngoan.. hức..."
" Biết sai là tốt, ngoan đừng khóc. "
" .. hức...em sẽ ngoan... Hoseok phải thương em đấy...ô..."
" Ừm, bây giờ để anh bôi thuốc cho em, sẽ không đau nữa. "
Hoseok định kéo cậu nằm xuống đùi thì Jimin lại ôm cổ anh chặt hơn.
" ...anh, hức.. ôm em... "
" Ừ, ngoan. "
Anh sẽ ôm em cả đời.
-𝙴𝙽𝙳-
Trả hàng cho bạn btsmymy06
Hi vọng bạn sẽ hài lòng 🙆💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com