03 : TAEHYUNG X SEOKJIN [BTS]
TaeJin | Người Em Yêu Tuyệt Nhất!
______
- Cậu Jin đó nhảy tệ quá, haha.
- Trời, người vậy mà cũng vào nhóm được hả ?
- Đúng đó, ngoài cái mã bên ngoài thì làm được gì.
- Nhìn Taehyung đi, vừa sexy vừa tài giỏi.
- Anh A nói đúng đó! Nguyên nhóm ai cũng thích trừ cái anh Seokjin này!
- Đúng là bất tài mà!
- Đúng đó!
( xem thêm 9742 bình luận khác)
____
- Jinie, tắt điện thoại ngủ đi anh. Em dặn bao lần rồi, hư nhé.
Taehyung bước vào phòng, thấy đèn vẫn còn sáng trưng mà nhíu mày. Người nhỏ vẫn đang ngồi trên giường lướt lướt điện thoại chăm chú, không biết giờ giấc gì cả.
Lớn rồi mà vậy á, hết nói nổi.
- Anh biết rồi mà...
Anh buồn thiu trả lời, điện thoại cũng cất một bên để Taehyung ôm vào lòng ngủ.
Cả đêm Seokjin cứ trằn trọc không thôi, lòng cũng trở nên nặng nề. Những bình luận đó làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Seokjin hiểu rõ, là một người nghệ sĩ thì chuyện này cũng là hiển nhiên. Lúc nào cũng sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng cũng sẽ có ý kiến bảo vệ anh. Điều quan trọng nhất mà anh được dặn, đó là phải giữ một cái đầu lạnh và hoàn thành tốt công việc của mình.
Nhưng Seokjin cũng bị lung lay rất nhiều. Vì không phải chỉ có những ý kiến ác ý đó phê bình anh, ngay cả bản thân anh cũng thừa nhận vũ đạo của mình không được tốt.
Dù rằng mỗi khi Seokjin hỏi, các thành viên trong nhóm đều nói anh nhảy tốt rồi. Và cả em người yêu Taehyung cũng nói anh nhảy rất đáng yêu, rất ngầu lắm luôn ! Nhưng Seokjin không cảm thấy vậy. Anh chỉ nghĩ đó là một lời an ủi khéo léo thôi.
Dù người ngoài có chỉ trích bao nhiêu, cũng không thể chiến thắng suy nghĩ của chính bản thân mình. Và Seokjin thừa nhận bản thân mình không có gì nổi bật.
Là anh kém cỏi, anh không xứng, đúng không ? Nhưng anh không muốn là người cản trở Bangtan phát triển chút nào.
Đó là động lực, là gia đình của Seokjin. Anh thương mấy đứa nhỏ trong nhóm lắm. Cả bảy người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu định kiến, khó khăn mới có được thành công như hiện tại. Seokjin không thể để bản thân anh làm ảnh hưởng, làm chậm bước tiến của tụi nhỏ được.
Seokjin nhìn em người yêu đang ôm mình mà ngủ say, bất giác mỉm cười. Anh hứa với bản thân, ngày mai sẽ thay đổi, sẽ cố gắng hơn nữa !
____
[7:50]
Sáng hôm sau, cả bảy chàng trai của Bangtan đều đến công ty từ sớm. Chỉ còn một tháng để chuẩn bị cho đợt comeback tiếp theo, cả nhóm phải làm việc cật lực gấp mấy lần so với ngày thường. Họ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, cũng như phấn đấu cho lần comeback này đạt được chất lượng cao nhất.
Chỉ là hôm nay hơi khác ngày thường một chút, ai cũng cảm thấy khá khó hiểu, càng nghĩ lại càng thấy buồn cười. Mà trung tâm của mọi thắc mắc chính là Seokjin huyng - nguồn gieo rắc sự đáng yêu cho cả công ty vào sáng nay.
Nói thì hơi mâu thuẫn, dù có chút lạ nhưng thật ra Seokjin cũng không khác ngày thường là bao. Anh vẫn luôn nhiệt tình chào hỏi mọi người, tập trung làm việc hết mình.
Chỉ là hôm nay, sự nhiệt tình và tập trung của anh có hơi... quá mức kiểm soát. Sao nhỉ, mọi hành động hôm nay anh làm đều rất là rất là "quá chời ơi" luôn ấy. Anh nhiệt tình chào hỏi hơn mọi ngày đến hai, ba trăm phần trăm, sự tập trung cũng tăng cao ngất ngưỡng, biểu cảm khuôn mặt cũng vì thế mà phát huy hết mức luôn.
Nhưng mà thiệt sự nhìn dễ thương lắm nha !
Hôm nay gương mặt Seokjin khi làm việc rất đỗi thú vị. Mặt anh nhìn căng như dây đàn, mắt cứ nhìn chằm chằm muốn nứt luôn cái màn hình vi tính, mà chẳng hiểu sao đến cả gò má anh cũng đỏ ửng nóng hổi lên vì sự làm việc nhiệt tình "quá chời quá đất" của mình cả ngày hôm nay.
Cũng nhờ vậy, cứ mỗi khi có đồng nghiệp đi ngang phòng Seokjin, họ lại được thấy một màn cực phẩm dễ thương chết người đó ! Không cưỡng lại được mà bất lực phì cười ~
Nhưng tới tận bây giờ, Seokjin vẫn không hay biết gì về những ánh mắt khác lạ mà mọi người trong công ty nhìn mình.
____
[12:10]
- Mấy đứa đi ăn trước đi, anh ở đây một chút rồi về nhà sau.
Đến trưa, các thành viên sau khi tập vũ đạo xong hết thì cũng hết lịch trình ngày hôm nay. Cả nhóm định đi ăn cùng nhau rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Chỉ còn duy nhất mình Seokjin từ chối, nói là muốn ở lại làm thêm tí việc rồi về sau, mặc cho những người khác có muốn rủ anh đi cùng.
Sau một hồi thuyết phục thì cuối cùng, các thành viên đành ra khỏi phòng tập với tâm trạng không mấy vui vẻ. Anh cả vẫn là quyết tâm ở lại nha, không chịu bước ra phòng tập nửa bước mặc cho đàn em thơ có rủ rê, chèo kéo. Các thành viên khác thấy vậy thì cũng hết tâm trạng luôn, định ăn qua loa thứ gì rồi về nghỉ. Seokjin hyung không đi thì ăn ngon cũng chẳng vui vẻ gì. Chúng ta là một gia đình mà.
- Namjoon hyung, anh với mọi người cứ đi ăn nha. Em muốn ở lại xem Seokjin hyung thế nào.
Taehyung vừa đi ra phòng tập được mấy bước thì đã lo cho anh người yêu rồi. Cậu nói với Namjoon rồi cũng vẫy tay tạm biệt mọi người và chạy vào xem Seokjinie của mình.
- Vậy... thôi cũng được. Để anh mua đồ ăn để sẵn cho hai người.
- Nae, cảm ơn hyung !
Taehyung đứng trước phòng tập, cậu chỉ vừa mở he hé cánh cửa đã nghe được tiếng nhạc xập xình từ bên trong. Anh người yêu của cậu thì đang tập nhảy đến không màn mọi thứ xung quanh, mặt cũng đỏ bừng mệt nhọc. Nhìn mồ hôi anh chảy ướt cả áo, đến tóc cũng bết dính lấm tấm từng giọt, còn lăn xuống khuôn mặt đẹp trai kia mà cậu lại thấy thật xót xa.
Taehyung hiểu rõ những biểu hiện của anh vào sáng nay. Người yêu nhỏ của cậu đang rất buồn.
Cậu đã đọc được một bài viết trên twitter vào hôm qua, chủ yếu là nói về concert tháng trước của nhóm thế nào và... vũ đạo của Seokjin.
Taehyung chỉ đoán thôi, Seokjinie của cậu đã đọc bài viết đó rồi.
Mặc dù cậu luôn miệng khen rằng anh nhảy rất đáng yêu, và đó là sự thật. Cậu cũng biết vũ đạo ngay từ đầu không phải là sở trường của anh, vì anh học trường diễn xuất mà. Nhưng Seokjin hyung rất chịu khó học hỏi, có thể lúc đầu có nhiều khó khăn vì anh chưa từng được dạy những kỹ năng nhảy cơ bản, nhưng anh luôn cố gắng hết sức mình và không bao giờ bỏ cuộc. Ý chí của Seokjin hyung cao lắm, ngất ngưỡng luôn.
Điều đó không chỉ riêng Taehyung, mà các thành viên và ARMYs đều công nhận. Công nhận những cố gắng của Seokjin, những công sức và hi sinh của anh vì cả nhóm, vì Bangtan. Chỉ là người nhỏ kia vẫn chưa chịu nhận ra, lúc nào cũng coi nhẹ bản thân mình.
Dù rằng đối với Taehyung, vũ đạo và cả con người của anh đều rất đẹp, rất đáng yêu.
Và rằng, cậu rất thương anh người yêu nhỏ này.
Cậu đứng yên một góc nhìn Seokjin tập đi tập lại những động tác của bài hát sắp tới. Anh tập trung đến nỗi không hay biết có người vào trong từ bao giờ, cũng quên luôn khái niệm thời gian.
Hình như Taehyung cũng vậy. Cậu đứng nhìn anh chăm chú đến không biết bản thân đã đứng đây hơn cả tiếng rồi. Đến khi chân có dấu hiệu tê cứng thì Taehyung mới giật mình hoàn hồn trở lại. Tâm trạng cũng hơi đau lòng khi thấy người kia vẫn tập luyện điên cuồng.
" Ah ! "
- Jin hyung !
Taehyung hốt hoảng la lên một tiếng rồi chạy về phía anh.
Seokjin bỗng nhiên ngã cái rầm xuống sàn. Anh thấy trước mắt mình hoa cả lên rồi tối sầm lại. Trước khi bất tỉnh, Seokjin còn kịp nhìn thấy em người yêu không biết từ đâu chạy tới hét tên mình. Gương mặt cậu cũng vô cùng sợ hãi đỡ lấy anh rồi báo cho các thành viên còn lại, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện.
____
[7:45] Tại bệnh viện
- Do bệnh nhân làm việc quá sức dẫn đến tuột huyết áp, nên mới bị ngất xỉu như vậy. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi, tạm thời đừng cho cậu ấy hoạt động quá mức.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
- À, tôi vừa kiểm tra thì thấy dạ dày của bệnh nhân không tốt lắm. Đừng bỏ bữa thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Cậu phải cho cậu ấy ăn uống điều độ, bổ sung thêm chất dinh dưỡng nữa.
Taehyung gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia, rồi cầm lấy giấy xét nghiệm và đơn thuốc của Seokjin bước ra ngoài, trở về phòng bệnh của anh.
Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy con người đáng đánh kia ngồi trên giường bệnh bấm bấm điện thoại rồi. Đã vậy trên tay còn đang truyền nước biển nữa chứ. Không biết đang nghĩ gì nữa !
- Jin hyung, em dặn anh rồi mà, mới tỉnh lại thì đừng có cầm điện thoại. Anh chưa khỏe hẳn đâu! - Taehyung vừa bước vào vừa cằn nhằn, hai tay xách giỏ đồ ăn đặt trên bàn anh.
- Anh chỉ mới xem có xíu...
- Có xíu cũng không được.
Taehyung khẽ mắng, mặt cũng đanh lại. Cậu hơi bực rồi nha. Cái người kia hình như chưa hiểu ra được gì sau khi bị ngất xỉu một trận cả.
- Mà Taehyungie, mọi người đâu rồi ?
Seokjin thắc mắc hỏi. Còn các thành viên khác đâu a ? Từ lúc mới tỉnh dậy là anh chỉ thấy có chị y tá, lát thì Taehyung mới vào xí cũng đi ra mất tiêu. Seokjin nhớ hôm nay là ngày nghỉ mà, đâu có đi làm. Không phải mọi người đang giận anh chứ, tới anh bệnh luôn cũng hỏng thèm quan tâm nha... Buồn hết sức.
- Hôm qua anh ngất nên buổi chiều tụi em cũng hoãn 1 shot hình. Mọi người đi chụp bù rồi, đợi anh khỏe thì chụp 1 tấm tập thể nữa là hoàn thành.
- Là lỗi của anh rồi... - Seokjin nhỏ giọng lẩm bẩm, cảm giác khó chịu cực kì.
Anh chỉ muốn tập nhảy một chút, ngờ đâu còn bị ngất xỉu làm ảnh hưởng đến mọi người nữa. Bản thân sao lại vô dụng như vậy, anh còn ích kỉ nghĩ họ không quan tâm đến mình.
- Jin hyung đừng giận tụi em nhé ? Xin lỗi vì hôm nay mọi người bận lắm, em cũng đến thăm anh một chút là phải đi rồi. Buổi chiều mọi người sẽ đến rồi chúng ta cùng về nhà, có được không ? - Taehyung ôn nhu nắm tay anh, nhẹ nhàng nói.
Cậu biết người nhỏ đang tủi thân lắm nên giải thích cho anh hiểu, cũng không thể trách móc khiến anh buồn thêm. Dù Taehyung biết là Seokjin làm như vậy là sai. Cậu luôn nói anh rằng phải coi trọng sức khỏe, đừng làm việc bán mạng như vậy. Hôm qua anh còn bỏ bữa cả một ngày, tập vũ đạo đến ngất đi luôn ! Taehyung giận chứ, lúc anh vừa tỉnh dậy cậu đã tức đến muốn đập cho anh một trận rồi. Nhưng nhìn anh lúc đó xanh xao đến vậy, cậu không xuống tay được.
Cậu biết, anh cũng là vì cả nhóm thôi. Anh luôn nghĩ mình còn thiếu xót nhiều, cũng thấy bản thân thua kém người khác. Nhưng Seokjin đâu biết rằng, anh đã tuyệt đến thế nào rồi ? Cậu không thể trách anh, cũng không nỡ. Nhìn người kia khóc, cậu lại mềm lòng.
Ai biểu Taehyung yêu anh như vậy chứ ?
- Tae, anh không giận... anh sai rồi, anh xin lỗi... hic... - Seokjin nấc lên một tiếng, khóe mắt cũng đỏ âu ngập nước.
Là anh sai nhưng tụi nhỏ vẫn xin lỗi anh. Anh lớn như vậy, không giúp được gì thì thôi đi, còn làm phiền đến cả nhóm. Seokjin tệ vậy chắc em người yêu sẽ hết thương cho coi.
- Ngốc, anh khóc em rất đau lòng. Ngoan nín nào!
Taehyung lấy ngón tay lau nhẹ khóe mắt anh, thì thầm an ủi.
- Jin hyung, em đi trước nhé. Chiều làm xong em sẽ đến đón anh.
- Ưm... anh sẽ ngoan mà.
Anh chỉ nói vậy thôi, chứ anh hong hứa chắc đâu à.
____
[20:25] Tại bệnh viện
- Bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi ạ ?
- À cậu Kim Seokjin đã xuất viện từ sớm rồi.
- Đã đi rồi... - Taehyung khó hiểu - Nhưng đi khi nào ạ ?
- Từ lúc cậu ra khỏi phòng cỡ nửa tiếng thì cậu Seokjin cũng đi ra ngoài luôn, tầm 8 giờ rưỡi đấy.
Taehyung cảm ơn người y tá đó rồi cũng lái xe đi tìm anh. Khi nãy cậu đã gọi hơn chục cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy, kí túc xá thì anh chưa về. Taehyung thầm lo sợ, sức khỏe của anh người yêu còn yếu lắm, lỡ ngất xỉu ngoài đường thì biết tính sao ?
Cậu nhắn cho cả nhóm biết tin, dù sao một mình đi tìm cũng không phải là cách. Mà Jin hyung cũng thiệt là, bệnh như vậy còn chạy lung tung. Nhưng anh làm gì cũng có lý do, không thể khi không bỏ đi như vậy được.
Nói hỏng phải khoe, chứ người yêu cậu hơi bị ngoan nhá.
Hay là cậu làm anh giận dỗi gì rồi ? Oan đó, buổi sáng Taehyung chỉ trêu anh có xíu xiu à. Khi mà anh nói về... "vũ đạo" ?
Đúng rồi, là vũ đạo ! Seokjin nói với cậu về vũ đạo trong bài hát đợt này, rằng anh chưa thực sự thuộc lắm và nó khó quá. Cậu lại trêu rằng anh người yêu của cậu nhảy rất đáng yêu, có tài lắm nha, điệu nhảy ngầu như vậy mà vào tay anh lại thành dễ thương quên lối về ~
Taehyung tức giận đạp phanh. Cậu biết người yêu nhỏ đang ở đâu rồi !
____
[20:55] Bighit Ent.
Taehyung chạy nhanh lên phòng tập nhảy của cả nhóm. Đứng trước cửa phòng, quả nhiên là bắt gặp hình bóng quen thuộc kia. Cậu rút điện thoại nhắn cho các thành viên khác là đã tìm được anh rồi, bảo mọi người yên tâm. Nhìn vào trong mà lông mày cậu nhíu chặt, tay cũng vo thành nắm đấm, giận run cả người. Seokjin ở bên trong tập động tác nhảy đến té lên té xuống, đầu gối cũng trầy hết luôn.
Mà đáng nói, cái động tác anh đang tập là ngày mai cả nhóm mới bắt đầu học, cậy mà anh còn ráng tập trước hôm nay. Taehyung biết là anh thấy tự ti về kỹ năng của mình nên mới cố tập trước như vậy, cũng để ngày mai không trễ tiến độ của mọi người.
Chỉ là cậu không biết cái đầu ngốc kia nghĩ gì nữa, anh tưởng là đang ở trường học sao ! Tối nay học trước để sáng mai trả bài cho tốt hơn chắc ? Nghĩ thế nào mà lại tập bán mạng cả ngày như vậy, đã ăn cái gì vào bụng chưa ? Càng nghĩ Taehyung càng thấy giận, cậu xông cửa bước vào rồi chốt cửa luôn. Hầm hầm tiến vào trong sự hoảng hốt của người kia.
- Tae, Taehyung... sao em lại ở đây ? - Giọng anh run run, sợ sệt lùi về phía sau.
Nói vậy không có nghĩa là bình thường anh đều sợ Taehyung đâu nhá. Từ lúc quen nhau tới giờ thằng bé cưng anh tận trời, còn chưa đánh mắng cái nào cơ. Chỉ là trong tình huống này... nhìn cái mặt nó đi, như muốn nhai đầu anh luôn kìa hu hu, bảo ai mà không sợ cho được !
- Câu này em hỏi anh mới phải, anh ở đây làm gì !? Em đã nói nằm nghỉ ngơi đi, còn chạy loạn đến đây tập luyện! - Cậu quát anh, giọng điệu cũng đanh lại, đằng đằng sát khí.
- Anh, anh... hức...
Seokjin bị dọa cho khóc luôn. Anh cắn cắn môi, uất ức nhìn cậu. Anh không biết gì hết, chỉ biết em người yêu giận rồi nên tự dưng muốn khóc thôi...
Taehyung thấy vậy còn tưởng anh muốn làm nũng mình nên tâm tình lại xấu hơn, không hài lòng nhìn anh :
- Khóc cái gì, em còn chưa đánh anh cái nào. Để dành nước mắt đi.
- Em... Taehyung... hức, đừng giận anh... xin lỗi mà... ô...
Hai mắt anh đỏ hoe ngập nước nhìn cậu, miệng mếu lại đáng thương nói. Nhìn anh nước mắt ngắn dài như vậy, cậu khẽ thở dài. Bước tới gần anh đưa tay lau đi nước mắt, ôm ôm cái đầu nhỏ vào trong ngực mà nói :
- Anh xem anh kìa, bao nhiêu tuổi rồi mà nhõng nhẽo vậy. Hư đấy.
- ... anh mặc kệ... hức, Taehyung thương anh mà...
Seokjin vùi đầu vào lòng cậu dụi dụi. Anh thích cảm giác ấm áp này cực. Ở trong lòng cậu có cảm giác rất vững chãi, cũng rất an lòng. Làm cho bao nhiêu phiền muộn cũng bị tan đi hết...
- Ai nói em thương anh nhỉ ?
Taehyung đẩy người trong lòng ra, khóe miệng cũng nhếch lên trêu chọc người nhỏ. Cậu chưa hết giận đâu đấy !
- Thì, em nói chớ bộ....
Seokjin cúi gầm mặt thủ thỉ, tay vì có chút hồi hộp mà vân vê vạt áo mình đến nhàu nhĩ, hai mắt cũng ươn ướt nước. Chỉ cần bây giờ cậu nói "hết thương" thôi, là nước mắt anh chảy ra hứng không kịp luôn đấy.
- Nhưng anh hư như vậy, em thương không nổi.
Là thương không nổi, chứ không phải hết thương. Vậy là, do anh rồi đúng không ? Vì anh làm Taehyung mệt mỏi nên mới hong thèm thương nữa. Seokjin buồn bã nhìn cậu, lòng càng chùng xuống :
- Anh sai rồi Hyungie... em, em "thương nổi" anh nha ?
- Em chỉ thích mấy bé ngoan có trách nhiệm với lỗi sai của mình thôi. Anh chả biết lỗi gì cả, em không dám "thương" nổi anh đâu.
Cậu nghiêm túc nhìn anh, nhàn nhạt nói. Dù biết rằng bản thân sắp dọa người kia khóc thêm lần nữa rồi.
- Anh, anh sai nên anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Taehyungie phải thương anh đấy...
Anh quẹt quẹt nước mắt, dang tay ôm chặt cậu không buông. Mặc dù anh không hiểu "chịu trách nhiệm" của cậu là làm cái gì, nhưng Taehyung thích thì anh cứ liều thử vậy.
- Được. Vậy nói em nghe, anh sai ở đâu ?
- ưm... anh bỏ ăn, tập luyện quá sức để bị ngất luôn. Taehyung dặn là phải quý trọng bản thân, mà anh... hức, anh xin lỗi...
Càng nói anh càng cúi đầu, gò má cũng đỏ ửng. Dù sao lớn rồi mà còn đứng kể tội như con nít thế này, có chút xấu hổ đó. À không, là xấu hổ muốn chết luôn.
Taehyung nghe anh nói thì cơ mặt cũng giãn ra đôi phần, cậu xoa đầu anh hài lòng :
- Biết sai là tốt. Anh nghĩ kỹ rồi trả lời em, nên đánh bao nhiêu đây ?
- ... nhưng anh lớn rồi , cái đó là cho bé bi thôi... Hyungie phạt cái khác được hong ?
Seokjin nắm tay cậu lay lay, mắt đáng thương cầu xin. Đừng đùa nha, anh lớn như vầy mà còn để em người yêu đánh vào mông thì mặt mũi không biết cất đâu cho hết xấu hổ nữa !
- Ờ ha em quên, anh Jin lớn rồi mà, tự lo được rồi. Vậy thì không cần em quản nữa, anh cứ ở đây tập tiếp đi, em về trước.
Cậu tỉnh bơ nói, giả bộ xoay đi. Chưa kịp bước chân đã bị người nhỏ kéo lại rồi. Em bé nhà cậu là còn dạy được đó, chưa hư đâu.
Seokjin bên đây thì vội vàng kéo tay cậu lại, cuống cuồng đến nước mắt chảy ra luôn. Mà anh kéo người ta lại rồi cũng không biết nên nói gì, cứ thế mà nắm chặt tay cậu như sợ mất, hai mắt chớp chớp nhìn nhau.
Anh thầm oán, mình sắp bị đập cho một trận còn chưa làm nũng đây này, thằng nhóc này chỉ có việc đánh anh mà còn giận lẫy bỏ về cái gì chứ !
- Nắm tay em đủ chưa, tính phí dịch vụ đấy nhé. - Cậu nhếch môi, nhìn anh đầy tiếu ý.
- Tính thì anh trả mà, cho nắm xíu hoi...
Vậy mà người nhỏ lại tin là thiệt mà thật thà trả lời cậu, tay cũng nắm nắm thêm chút nữa. Anh đã suy nghĩ kĩ rồi !
- Anh chịu phạt, Taehyung cũng phải giữ lời "thương" anh đó ! - Seokjin thở hắc một tiếng, nghiêm túc nhìn cậu.
- Em hứa. Nhưng đồng thời anh cũng mất cơ hội đưa ra số roi và em sẽ đánh cho đến khi thấy đủ. Đồng ý thì qua kia nằm sấp, cởi quần ra.
Taehyung nói rồi chỉ về bên băng ghế sofa ngay vách tường, thắt lưng cũng được cậu rút ra gập đôi lại. Seokjin nhìn thấy "hung khí" kia mà hoang mang cực kỳ, chậm rì qua ghế làm theo yêu cầu của cậu.
Cái dây lưng của em người yêu là hàng xịn xò cao cấp luôn đó, đánh anh đau là anh khóc cho em coi. Đồ vũ phu nhà em !
Taehyung thấy người nhỏ đã nghiêm túc nằm xuống thì cơ mặt cũng giãn ra đôi phần, tay nắm chặt thắt lưng, giơ lên cao rồi vụt thật mạnh xuống cặp mông kia.
"Chát" - Aa! ... hức...
Roi đầu tiên vừa đánh xuống đã khiến anh giật bắn người, tay vô thức siết chặt đệm sofa đến trắng bệt. Taehyung hết thương anh rồi, ra tay nặng như vậy ! Seokjin tủi thân nghĩ, hai mắt cũng phiếm hồng ướt nước, chực chờ chảy ra.
Nhìn anh mới bị đánh một cái mà hốc mắt đã đỏ hoe, lòng cậu lại mềm nhũn. Bình thường thương người yêu không biết bao nhiêu cho đủ, bây giờ phải ra tay đánh anh thì sao cậu đành lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Taehyung cầm dây lưng đánh người nên chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ sợ làm anh tổn thương thêm.
Nhưng tất cả suy nghĩ đó đều bị dập tắt, ngay khi cậu nhớ lại cảnh tượng anh ngất xỉu trong phòng tập nhảy. Cậu sinh khí đánh xuống ba cái, thành công làm người kia khóc thét luôn.
"Chát" "Chát" "Chát"
-...Aaaa....đau... hức...
- Nếu biết đau thì sau này đừng tái phạm.
Cậu lạnh lùng nói rồi cầm thắt lưng giơ cao, vung mạnh xuống mông anh liên tiếp mấy cái.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
- ...Aaa...hức, Tae... hức..
Seokjin đau đến hồng hồng hai mắt, nước mắt ồ ạt tuông rơi. Đau, thực sự rất đau ! Taehyung không nói sẽ đánh anh tới khi nào, chỉ mới vài rồi anh đã thấy mông mình rất nóng rát rồi, muốn nứt ra luôn. Cảm giác đau đớn cùng chịu đựng ập tới càng khiến anh thấy tủi thân, cũng rất ủy khuất mà oa oa nức nở.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
- ... Aaa... hức.. cho anh nghỉ... hức... chút thôi... anh đau.. hu hu...
Anh vùi đầu vào hai tay, mắt nhắm chặt chịu đựng, nhưng nước từ trong hốc mắt vẫn cứ chảy ra ngoài không dứt. Cậu đánh rất mạnh, đánh roi nào ăn tiền roi nấy. Không những vậy lực đạo càng lúc tăng lên, bức anh khóc đến khàn cả giọng. Anh cảm nhận hai bên mông dường như sưng đỏ hết rồi, đau muốn chết luôn !
Taehyung hình như không mảy may đến lời cầu xin của anh mà liên tục đánh xuống không chút lưu tình, âm thanh của dây lưng cũng vang khắp cả phòng. Cậu biết người nhỏ đau rồi, bản thân cậu thừa nhận đã đánh rất thẳng tay, nhưng với Seokjin thì không phạt nặng anh sẽ không nhớ nổi đâu.
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
- ... ô... hức.. anh đau mà... không tái phạm nữa... hức.. đừng đánh... hu hu...
Anh giật nảy người sau từng cái đánh, giọng cũng khàn đi vì khóc quá nhiều. Seokjin chỉ biết cầu xin tha thứ với người trước mặt, nhưng anh không dám đứng lên chạy trốn, anh sợ Taehyung sẽ thực sự bỏ mặt anh luôn. Chỉ là anh thật sự đau, không chịu nổi nữa.
- Anh sẽ thế nào ?
Cậu tạm ngưng đánh, chủ yếu là để anh nghỉ một chút. Nhìn Seokjin đau đến nức nở run lên, mồ hôi cũng ướt đẫm người mà cậu thật xót xa.
- ... ô... ô... anh sẽ hong bỏ ăn... hức... sẽ biết giữ gìn... sức khỏe nữa... hức, anh... sẽ yêu anh.. hức... như, như Taehyung yêu anh... hứa mà... hu hu...
Seokjin vùi đầu xuống đệm nói, âm thanh nghẹn ngào phát ra. Cả người anh vì đau mà run lên bần bật, mặt mũi khóc đến đỏ au, sưng húp.
- Ngoan. Qua đây em ôm, đừng khóc nữa.
Cậu nghe anh nói thì thở dài, dang tay ra ôm anh vào lòng. Seokjin nghe vậy cũng vỡ òa, quàng tay ôm lấy cổ cậu khóc nức nở, nấc lên từng đợt đứt quãng.
Taehyung nhìn cục bông "ướt nhẹp" trước mặt mà mỉm cười bất lực, không biết có nên đánh tiếp hay không. Dù sao mới vài dây lưng đã làm anh khóc thảm đến vậy, người này rốt cuộc còn bao nhiêu nước mắt cơ chứ ?
- Taehyung... hức... đừng đánh nữa nhé... - Anh nằm gọn trong lòng cậu thút thít.
- Không được.
Taehyung giả vờ đanh giọng, lạnh nhạt nói. Cũng quan sát thử sắc mặt của cục bông trong lòng thế nào.
- ...vậy... Taehyung đánh tiếp... hức... xin lỗi... hức...
Anh nức nở cúi đầu. Seokjin biết cậu sẽ hong tha mà, chỉ là thấy buồn lắm, bé mông cũng sưng đỏ rồi. Taehyung không xót anh sao... ? Càng nghĩ anh càng tủi thân, cả người chui rúc vào lòng cậu dụi dụi nước mắt.
- Jinie ngoan, đánh 10 cái nữa sẽ tha cho anh.
- ... ô... 10 roi thôi nhé, hức..... anh đau lắm... hức...
Cất thắt lưng, cậu bế anh qua nằm ngang đùi mình rồi tiếp tục đánh xuống, lực đạo cũng cố gắng giảm bớt vài phần. Mông anh bị cậu đánh thảm thành như vậy, đánh thêm không biết còn ra dạng gì nữa.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
- Aaaa.... hu hu..... anh xin lỗi.. ô...
Anh đau đến khóc khàn cả giọng, mặt vùi xuống đùi cậu khóc ướt cả một mảng, tay nhỏ cũng nắm chặt ống quần như cọng cỏ sinh mạng. Bộ dạng đáng thương cực kỳ.
"Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp" "Bốp"
- .. oa.. hức....
Cậu bế anh lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa mông nhỏ.
- Không đánh anh nữa, nín nào.
-...oa... em đừng giận...hức..... - Anh giật giật áo cậu, thấp giọng xin lỗi.
- Em không giận nữa. Bé ngoan đừng khóc, em đau lòng.
Taehyung vuốt ve mái tóc của anh, thật lòng nói. Anh đau một, em đánh anh em đau tới mười. Nhìn người nhỏ mà mình yêu thương hết mực cứ bỏ mặc bản thân như vậy thật khiến cậu đau lòng.
- Jinie, em xem bài báo đó rồi. Em cũng biết anh buồn vì những lời nói đó, nhưng anh biết không, bé ngoan của em đã giỏi lắm, còn đẹp trai nữa. Đừng không quan tâm tới sức khỏe của mình như vậy nhé.
- ... hức... anh không có buồn... hức... chỉ là cảm thấy nặng lòng lắm... Hyungie có thấy anh phiền phức không... oa... anh sợ, sẽ ảnh hưởng cả nhóm... hu hu... - Anh ấm ức khóc lớn, hai mắt long lanh ngập nước.
- Ngốc, người yêu của em sao lại phiền được. Em yêu anh muốn chết, và mọi người cũng rất thương anh. Đừng nghĩ thế nữa nhé!
Cậu mỉm cười, khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của anh.
- ... ân.. hức... anh hứa sẽ ngoan... hức...
Seokjin dụi dụi hai mắt, mãn nguyện dựa vào lòng cậu rồi ngủ mất tiêu luôn. Taehyung nói sao thì là vậy đi, em người yêu của anh thật tốt.
Taehyung thấy người trong lòng đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng bế anh lên, lẳng lặng đi ra ngoài. Cậu cố né nơi nhân viên còn làm việc, nếu ai thấy thì thật khó giải thích. Nhìn người nhỏ khả ái nằm gọn trong lòng mình, mặt mũi đều đỏ ửng lên mà cậu thấy thật tội lỗi. Cậu đánh anh khóc đến sưng húp cái mặt luôn. Muốn đánh bản thân một cái ghê !
Taehyung không quan tâm bên ngoài nói gì, cũng không cần biết họ ác ý ra sao, cậu chỉ biết ai bắt nạt anh là Kim Taehyung này đều ghét tất. Dù ai nói gì, người yêu của cậu vẫn là tốt nhất thế gian !
Ai bảo em thương anh như vậy chứ...
Có biết không, người yêu của em là tuyệt nhất.
Và Taehyung chỉ yêu mình anh thôi.
-𝚎𝚗𝚍-
Trả đơn cho bạn Nakakame 💜 Xin lỗi bạn vì sự chậm trễ của mình ;-;
Cho mình thông báo một chút nhé, mình sẽ tạm không mở order đợt 2 để có thời gian "lấp hố" cho các truyện còn dang dở của mình :((
Khi hoàn thành xong các tác phẩm khác, mình sẽ bắt đầu tiến hành nhận order truyện này nhé 🙆
Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ và votes cho truyện của mình nhaaa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com