Taejin - Cơn Mộng Cuối cùng
Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng bị nguyền rủa, nằm sâu trong thung lũng sương mù nơi ánh mặt trời chỉ len lỏi được vài tia sáng vào buổi trưa. Người dân nơi đó vẫn truyền tai nhau về gã phù thủy sống trong căn tháp đen nằm sát rìa rừng, nơi tiếng thì thầm vọng ra mỗi đêm, kéo theo nỗi ám ảnh và những giấc mơ rách nát.
Tên hắn là Taejin.
Taejin là một phù thủy hắc ám, kẻ chuyên gây nên những cơn ác mộng không ai thoát nổi. Hắn không tin vào tình yêu, cho đến khi gặp em.
Em lạc đến ngôi làng vào một chiều mưa. Là một học giả, em đi khắp nơi sưu tầm những câu chuyện dân gian. Và chính những câu chuyện về gã phù thủy đáng sợ ấy đã đưa em đến nơi này. Nhưng em không biết rằng, giây phút bước qua ranh giới làng và rừng, em đã nằm trong mắt hắn.
---
Taejin nhìn thấy em qua gương nước, thứ hắn dùng để theo dõi mọi giấc mơ. Trong em, không có sợ hãi. Chỉ có tò mò và khát khao hiểu biết. Hắn bị cuốn vào ánh mắt đó, đôi mắt sáng trong, không giống bất kỳ cơn mộng nào hắn từng gieo.
Hắn gửi cho em những giấc mơ. Ban đầu nhẹ nhàng, tiếng suối róc rách, hoa rừng nở rộ, lời thì thầm lạ kỳ trong gió. Em mơ về một người đàn ông mặc áo choàng đen, tay cầm chiếc nhẫn bạc khắc đầy cổ tự. Dần dần, mộng trở nên nặng nề hơn: rừng cháy, máu chảy, những vòng tay siết chặt không cho em tỉnh dậy.
Một đêm nọ, em thức dậy giữa cánh rừng. Không rõ vì sao mình đến đây. Nhưng hắn đứng đó, Taejin, bằng xương bằng thịt. Cao lớn, làn da bánh mật như tượng đá, đôi mắt đỏ như máu đang đun sôi.
"Em không thể rời khỏi nơi này."
Em run rẩy: "Tôi... tôi chỉ đến tìm hiểu..."
"Không cần hiểu gì cả. Em chỉ cần ở bên ta. Thế là đủ."
...
Hắn đưa em về tháp đen. Từ đó, em sống trong một thế giới vặn vẹo giữa hiện thực và mộng mị. Taejin yêu em, một cách điên loạn, sai trái. Hắn giữ em trong căn phòng lót nhung đen, nơi không có cửa sổ, chỉ có ánh nến run rẩy như sợ hãi chính kẻ đã thắp chúng.
Hắn dạy em những lời chú ngữ cổ, bắt em đọc chúng trong đêm khi hắn áp môi mình lên cổ em. Hắn đan tóc em thành bùa, đặt dưới gối để giữ linh hồn em luôn quanh quẩn. Hắn nói yêu mỗi inch cơ thể em, và sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới nếu có ai dám chạm vào.
"Nếu em bỏ đi," hắn từng nói khi ôm em vào lòng, "ta sẽ lấy tim em ra và giữ nó trong ngọn lửa của ta. Như vậy, em mãi mãi thuộc về ta."
Tình yêu của hắn là lưỡi dao: nó vừa dịu dàng vuốt ve, vừa cắt sâu máu thịt.
Em sợ. Rất sợ. Nhưng đâu đó trong mê cung ám ảnh ấy, em cũng cảm nhận được điều gì đó thật, giữa những lần hắn ngồi canh giấc ngủ em, đặt những viên đá ấm dưới chân giường để em không lạnh, hay pha những chén trà đen bằng lá rừng chỉ mọc đúng đêm trăng tròn.
Nhưng em vẫn quyết. Phải trốn đi.
Một đêm, khi hắn rời tháp đi triệu hồi linh hồn lạc lối, em đã lấy chiếc nhẫn bạc hắn luôn đeo trên tay, vật kết giới mạnh nhất giam giữ em. Em vẽ vòng tròn trục xuất, đọc lời nguyền cấm, và chạy.
Chạy trong đêm mưa.
...
Taejin quay lại. Hắn gào tên em trong gió, đôi mắt hoá thành tro than. Hắn đốt rừng, biến đất đá thành lưỡi dao, và tìm được em bên mép vực.
Em quay lại, lệ ướt mi: "Xin anh. Thả tôi. Đừng yêu tôi theo cách ấy nữa."
Hắn quỳ xuống, đôi tay ôm lấy mặt em. Trong khoảnh khắc đó, hắn như tan chảy: không còn là phù thủy, không còn là cơn ác mộng, mà là một người đàn ông cô độc, yêu sai cách.
"Nếu em đi, ta sẽ chết."
"Thà để tôi chết, còn hơn sống như cái bóng trong tình yêu anh."
Hắn hôn em lần cuối. Dịu dàng đến đau đớn. Rồi thì thầm: "Vậy ta giữ em, ở nơi em không còn sợ nữa..."
Lưỡi dao ánh tím cắm vào ngực em. Máu em tràn ra, đỏ rực như lửa.
Hắn bế thi thể em trở về tháp. Khắc tên em lên từng bức tường. Rắc tro em thành vòng nguyệt quế, trộn vào máu mình để tạo nên một giấc mộng vĩnh hằng. Trong giấc mộng ấy, em vẫn sống, vẫn cười, nói, và yêu hắn như cách hắn luôn mong đợi.
Ai đó nói, "đó là tình yêu". Ai đó khác bảo, "đó là tội ác".
Nhưng với Taejin, đó là thiên đường.
Vì trong thế giới bị nguyền rủa này, hắn đã có em. Mãi mãi. Dù chỉ là linh hồn bị cầm tù trong những nụ hôn băng giá không bao giờ kết thúc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com