18. vỡ tan, nát vụn.
thời điểm buổi tối han jisung gặp nguy hiểm.
"lee felix, dọa sợ tôi cũng nằm trong kế hoạch của cậu à?"
một cái vỗ thật nhẹ và bất thình lình đến nỗi han jisung đã không tự chủ mà hét toáng lên. ban nãy, trong không gian tối đen và hoàn toàn thinh lặng, gã đồ sộ tự mở cửa và lao đến với tốc độ đáng nể, cùng với sát khí ám đầy trên cơ thể đã thành công dọa sợ một con người nhút nhát phải bật chạy như jisung.
ở một nơi xa lạ, tanh tưởi và tối đen như mực dễ khiến con người ta biến thành nhút nhát. vậy mà tên lee felix còn dám đem cậu ra làm mục tiêu mồi nhử.
"nhầm rồi, anh minho bảo rằng muốn nhìn thấy cậu khi sợ hãi nên tôi mới lên kế hoạch mà không báo trước. cậu nghĩ sẽ có kẻ lạ mặt nào đó giết nổi cậu à?"
lee felix nhún vai và cười ha hả trước tên chết nhát vẫn đang như mất hồn.
han jisung vỗ nhẹ vào đầu nó một cái rồi tặc lưỡi, trò đùa của anh minho lúc nào cũng oái oăm và đánh vào tâm lí đến như vậy.
"từ lúc có số lạ gọi đến tôi đã không thể liên lạc được với cậu và lee minho, tôi còn tưởng là tên tư nhân nào đó muốn trả thù ngược lại. vì vậy bắt buộc tôi phải gọi cho changbin đấy...khoan đã, cái này cũng nằm trong kế hoạch của cậu?"
"đã bảo là không phải kế hoạch của tôi, của anh minho cả đó. nhưng cậu đoán đúng rồi, mọi thứ sẽ diễn ra vào tối nay. hanie, không phải cậu nói rằng muốn kết thúc càng sớm càng tốt à?"
felix chán nản nhìn khuôn mặt bối rối của cậu bạn cùng tuổi, han jisung trông không có vẻ gì là phấn khích như felix đã dự đoán. cậu im lặng một hồi, trầm ngâm suy nghĩ đến ngẩn người và ánh mắt thì cụp xuống tràn ngập sự nuối tiếc. ô kìa, là ai mà mấy hôm trước đã bảo rằng cậu ta không tiếc vì cậu ta không thật lòng nhỉ?
"tôi có làm sao đâu, tôi ổn với kế hoạch của anh em cậu mà. chỉ là hơi bất ngờ tý, nhìn xem, trông tôi chẳng ngầu chút nào với bộ đồ ngủ hình thỏ lợn này."
"tất cả đều do một mình em dựng lên."
giọng jisung nhè nhẹ và cái nhếch mắt như thể đang khiêu khích hắn, seo changbin im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn khuôn mặt tựa như chẳng còn quen thuộc nữa của người kia. một lần nữa rơi vào sự hụt hẫng mặc dù đã tự báo trước. lần đầu tiên trong đời seo changbin mất đi thứ gì đó quý giá, lòng tin, hay người hắn thật sự yêu nhất?
thứ tình yêu cao cả tưởng chừng như có thể tồn tại song song với thời gian, giờ đây đã hóa tro tàn.
"vậy làm đi. làm những gì em muốn."
seo changbin run rẩy, bàn tay như chẳng còn sức. hắn ngước đôi mắt vụn vỡ nhìn lên khuôn mặt thân thuộc, vẫn là han jisung mà nhỉ? nhưng sao em trông xa lạ quá.
han jisung nhói nhẹ trong lòng. em đã tưởng là changbin sẽ giải thích gì đó loằng ngoằng mà giông dài, cốt chỉ để tính mạng được an toàn và kéo dài thời gian để gọi cứu viện. mọi thứ không giống như jisung đã nghĩ, nhưng thay vì thất vọng, em cảm thấy nhức nhối nhiều hơn. và jisung chần chừ, đến cả khẩu súng trên tay em cũng không thể nắm chặt được nữa.
làm sao em có thể giết người em thương hả anh?
kẻ bên cạnh jisung nãy giờ chẳng ngần ngại mà chĩa súng vị trí ngay giữa trán changbin, nhưng hắn còn chẳng đủ lí trí mà để tâm nữa. hắn đang chết dần bởi hắn trao đi niềm tin quá nhiều, và niềm tin đó bị chà đạp thê thảm dưới chân người hắn coi là tất cả.
chỉ một viên đạn thôi, găm vào não bộ hắn và hắn sẽ thiệt mạng. nào, làm đi.
"anh... anh nói gì được không?"
giọng em run run như thể kìm nén hàng tá cảm xúc tiêu cực vào trong lòng. đôi mắt như cầu xin một lời giải thích nào đó.
"anh yêu em."
changbin lại cười, nụ cười nom sao mà đẹp vô ngần. ánh mắt hắn vẫn vậy, vẫn tràn ngập yêu thương dành cho han jisung mặc dù nó đang dần vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn, mỗi mảnh nhỏ đều là hình bóng em, em sẽ không thể biết anh yêu em nhiều đến như nào.
seo changbin chẳng hối tiếc bất cứ điều gì nữa, khi mà thanh âm khô khốc thì thầm ba chữ cuối cùng.
điều duy nhất hắn hối tiếc, có lẽ là không thể được chăm sóc em đến hết cuộc đời.
kẻ đội mũ lưỡi trai bắt đầu bóp cò.
chết đi, seo changbin.
đoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com