5. [EunHae] Precious love - Một năm nữa
.
.
.
Ánh sáng của ngày mới lên lọt qua khe mắt.
.
Tôi chậm rãi mở mắt, từ từ nhấm nháp niềm vui nho nhỏ khi mỗi sáng thức dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy sẽ là khuôn mặt của một thiên thần còn đang say ngủ trong vòng tay mình, bình yên, hạnh phúc.
Nắng vương trên tóc em, màu nâu mềm mại, trên hàng mi run nhẹ theo hơi thở đều, trên đôi môi ngọt ngào.
.
.
.
Như thế nào mà tôi lại có được em nhỉ. Một người ngay từ đầu tôi không thể quên bởi đôi mắt đẹp và nụ cười ấm áp. Một người mà, chẳng vì một lý do cụ thể nào, khiến tôi không thể ngừng quan tâm. Ngày qua ngày, vì điều gì tôi yêu em, để tôi nhận ra được cùng ra mắt với em trong nhóm nhạc này, làm việc cùng em, sống cùng em là món quà Thượng đế trao cho tôi.
.
.
Thỉnh thoảng DongHae của tôi hư lắm nhé, dám bơ tôi đấy. LeeTeuk hyung bảo: "Vì nó không sợ cậu bỏ nó nên mới dám bơ cậu" và SungMin hyung thì bảo: "Vì cậu ấy tin cậu yêu cậu ấy rất nhiều."
Dù cho em có không thèm nhìn đến tôi nhưng tôi vẫn tìm thấy đâu đó từ em sự mong đợi. Tôi sẽ không giống như trước đây, tôi sẽ đến bên em.
.
.
.
Tôi vẫn nhớ cảm xúc của những ngày đầu mỗi khi nghe em gọi tên tôi: "HyukJae à!". Không giống như bất cứ ai, không giống JunSu hay SungMin hyung, tiếng gọi của em làm trái tim tôi rung lên. Tôi nhớ mình cảm thấy khó chịu thế nào khi em thân thiết với YunHo dù hai nhóm có những công việc khác nhau. Rồi tự cảm thấy khó xử thế nào khi nhận ra... hình như mình thích một người con trai. Ôm cái tâm trạng như thế, tôi tự hỏi mình sống như thế nào suốt một khoảng thời gian. Đến khi SungMin hyung hỏi nhỏ tôi: "Cậu với DongHae sao thế?", trái tim tôi thót một cái thật mạnh.
Tôi bắt đầu lén theo dõi những biểu hiện của em như lời SungMin hyung nói. Em biết không tim tôi đập mạnh thế nào khi bắt được lúc ánh mắt em đang nhìn tôi. Khi bị tôi phát hiện em lại ngượng nghịu quay phắt đi hướng khác nên chẳng bao giờ biết rằng em để lại tôi ngơ ngẩn thế nào. Nhưng tôi sợ, sợ mình ngộ nhận, rằng khi mình đơn phương thì hay lầm tưởng.
.
.
Khi tôi thú nhận với JunSu rằng tôi thích em mất rồi, cậu ấy chỉ cười và bảo: "Có gan thì cứ tiếp đi, vì yêu kẻ ngốc khổ lắm"
.
Càng lúc những biểu hiện từ em khiến tôi không thể bình tĩnh được.
"Rốt cuộc cậu là thế nào với tớ vậy? ... Đừng có cứ nhìn tớ như thế! Tớ không chịu được! ... Vì tớ nghĩ là tớ thích cậu đó!"
Cái này có xem là lời tỏ tình không nhỉ?
Thật đúng là kẻ ngốc mà! Em không nói gì, chỉ nhìn tôi thật lâu, thậm chí không cười hay tỏ ra giận. Chỉ là từ ngày đó, em ở bên tôi nhiều hơn.
.
.
.
.
Chúng tôi trân trọng từ phút giây ở bên nhau, cho dù người khác có nói gì. Các thành viên chỉ cười, tôi xem đó là sự ủng hộ, hoặc ít nhất là không phản đối. Và chúng tôi nhận được nhiều hơn từ những cô gái xanh ngọc bích của mình. Nếu không có các bạn, tôi sợ mình không đủ mạnh mẽ để tiếp tục với tình cảm bí mật này. Trong đám đông, khi nhìn thấy một fanboard EunHae, đâu đó trong tôi cảm thấy ấm áp.
.
Các thành viên nói rằng càng ngày chúng tôi càng lộ liễu. Vậy sao, tôi không thấy thế. Tôi chỉ thấy em giống như một cậu bé muốn có người chơi cùng, mà người đó tuyệt đối phải là tôi. Tôi cũng không cảm thấy những điều em dành cho tôi không giống như những người yêu nhau, đó là cách biểu hiện của riêng em, như một cách em nói rằng em muốn ở bên tôi bất cứ lúc nào.
.
.
.
Tôi sẽ nhớ mãi chuyến đi Jeju ấy. Thành thật cảm ơn LeeTeuk hyung đã về sớm, như thế chúng tôi mới có một đêm ở riêng với nhau như thế. Một đêm chờ mặt trời mọc gần như hoàn hảo nếu em không quá nghịch vào buổi chiều để cuối cùng lại lăn ra ngủ. Một đêm tôi nhìn ngắm em, cứ như thể lần cuối cùng.
Tôi gọi em dậy khi ánh nắng đầu tiên chạm mặt đất. Nhìn mặt trời mọc hay nhìn em, tôi cũng không biết. Khuôn mặt em từ lúc còn chưa tỉnh ngủ đến lúc hớn hở nhìn ánh vàng đỏ rực rỡ của vầng dương khiến tôi đã không thể kiềm chế mình. Tôi gọi tên em và đặt lên môi em một nụ hôn khẽ. Khi kết thúc, tôi nhìn thấy mảng đỏ nhạt trên đôi má em, và một nụ cười ngại ngùng.
.
.
Quả thật điều tôi thấy hụt hẫng nhất trong năm qua là đi Đài Loan. Có rất nhiều điều thú vị ở đó, còn điều rất không thú vị nhất chính là trong khi tôi tham gia hoạt động với SJM từ đi diễn đến tham gia chương trình truyền hình thì em đi đóng phim. Nghĩ nhé, đang lưỡng lự có nên đồng ý đi Đài Loan hay không, em hỏi tôi: "Cậu không muốn đến đó với tớ sao?" thì đến nơi em có công việc riêng, nhắm xem tôi với em ở bên cạnh nhau được bao lâu? Giận em được chưa?
.
.
.
Tôi không thích nói những lời thân mật, thể hiện tình cảm bằng hành động thì hay hơn. Tôi không quan tâm ai nói rằng chúng tôi chỉ là đùa giỡn, chỉ là diễn kịch trên sân khấu, hay chỉ là một chiêu để câu fan. Mặc kệ những điều đó, tôi biết trái tim mình muốn gì, cần gì. Nó muốn em, và cũng cần em DongHae à.
.
Một năm nữa lại qua, thêm một năm mới tôi có em bên cạnh.
.
DongHae à, anh không cần em phải tốt hơn như em nói "Em muốn mình phải tốt hơn để có thể chăm sóc anh.". Cứ để anh là người chăm sóc em, có được không? Anh biết em không phải chỉ là một đứa con nít như một số người thấy vậy, nhưng cứ làm con nít với anh, có được không?
.
.
Năm mới, anh mong ước nhiều điều lắm, cho gia đình, cho các thành viên, cho các cô gái đáng yêu của chúng ta, cho anh và em. Luôn ở bên anh nhé DongHae! Cho dù em có đi đến nơi đâu, luôn nhớ rằng có một vòng tay chờ đợi em, và cần em.
.
.
.
.
-DongHae à, dậy đi em!
-... Umm... – Âm thanh của Cá nhỏ bị đánh thức vào buổi sáng là đáng yêu nhất.
Tôi đặt môi mình lên hàng mi đang dần mở ra
– Buổi sáng tốt lành!
.
.
.
Tình yêu bé nhỏ, luôn bên nhau nhé!
.
.
.
.
.
.
À tôi còn hai điều mong muốn trong năm mới nữa. Một là em có thể đừng chơi cái trò chụp hình với người khác rồi up lên twitter mỗi khi tôi đi làm việc theo lịch riêng. Như vừa rồi, tôi đi Manila có một ngày quay CF mà em đã up hình chụp với Sulli rồi. Chán em qua, hình chụp từ ngày 31 sao chờ tới giờ mới up lên vậy, sợ người ta không biết em có ý đồ sao?
À còn điều mong muốn thứ hai, đó là anh quản lý có thể đổi cho tôi cái giường lớn hơn. Em bắt đầu ăn ít lại được rồi đó DongHae à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com