CHAP 1
khi anh cán bộ gặp bé mèo lớn tuổi
hậu trường hôm đó đông như chợ, ánh đèn flash, tiếng đạo diễn, dancer chạy qua chạy lại... tất cả đều ồn ào.
vậy mà ngay giữa đám hỗn loạn đó, hồng sơn 24 tuổi, trai bắc chính hiệu đứng yên lại trước một cảnh tượng... khá khó hiểu.
một người đàn ông lớn tuổi hơn anh năm tuổi, tóc hơi rũ, miệng hơi mở, đang gục mặt ngủ ngon lành trên... thùng loa.
đúng vậy. thùng loa
không phải sofa, không phải ghế dài, không phải phòng nghỉ.
là cái thùng loa góc cứng như đá.
sơn nhíu mày một cái theo phản xạ "cán bộ":
sao lại ngủ ở đây? ngã một cái là vào viện liền chứ đùa
anh định đi luôn nhưng... người ấy bỗng cựa mình. đôi mắt to, hơi ươn ướt vì buồn ngủ mở ra và nhìn thẳng ngay vào sơn
và cười.
trời đất, nụ cười đó... đúng kiểu khiến người ta mềm nhũng
"– ủa... em là sơn kây hả?" giọng miền tây mềm xèo
sơn khựng lại:
"– anh biết em? nhưng mà em là sơn ka cơ"
bình-nguyên bình chống tay ngồi dậy, tóc rối y như mèo vừa chui khỏi chăn
"– biết chứ... ekip nói em 7h coi thời sự 11h đi ngủ, giờ giấc quân đội. thiệt hả?"
sơn mím môi:
"– anh đừng nghe người ta nói linh tinh"
"– hông đâu... nhìn là biết em là thanh niên nghiêm túc gòy"
rồi bất ngờ, bình đưa tay chạm nhẹ vào tay áo sơn, kéo kéo hai cái:
"– lúc đầu anh nghĩ em lớn tuổi hơn anh... kiểu người khó đụng dô á... nhưng mà em dễ thương hơn anh tưởng."
sơn:
(đơ 3 giây)
anh mới là người dễ thương á
sao tự nhiên bị người hơn mình 5 tuổi... gọi "dễ thương"?
sơn ho nhẹ, quay mặt đi để che tai đang ửng hồng:
"– anh ngủ đây lạnh, ngồi dậy đi kẻo trúng gió"
bình nghe câu đó biết là thằng nhóc này ngại, đôi mắt liền cong cong muốn chọc nhỏ:
"– ỏ... còn quan tâm anh nữa... em đúng kiểu người anh thích luôn á."
sơn suýt trượt chân.
⸻
ekip đứng xa nhìn mà cười như được mùa
thắng đời 1-0
chị makeup huých nhẹ chị stylist:
"bé mèo lớn tuổi dính anh cán bộ rồi đó nha"
sơn:
"– hai chị đừng có nói linh tinh"
bình:
"– nhưng mà...nhưng mà đúng mà... em là cán bộ thiệt mà?"
ekip:
"đó! thấy chưa! anh cán bộ đỏ tai kìa!"
bình cười khoái trí, vẫy vẫy tay áo sơn:
"– em ơi... vậy cho anh ngủ thêm 5 phút nha? chỗ này hơi cứng nhưng anh mệt..."
"– anh không được ngủ ở đây nữa. anh qua sofa kia đi "
"– có em đi theo hông?"
"– không."
5 phút sau sơn đã... đứng ngay cạnh sofa.
⸻
một con mèo lớn tuổi và một anh cán bộ nghiêm túc
bình nằm xuống sofa, xoay nghiêng người, gối lên tay áo sơn lúc anh đứng gần đó:
"– em đứng chi vậy? nhìn anh ngủ hả?"
"– anh nằm đàng hoàng rồi thì em đi."
"– đi đâu? ngồi đây đi. anh thích có người cạnh anh khi ngủ mà..."
sơn đứng hình tập hai.
anh chỉ mới gặp bình chưa được 15 phút mà tim đã đập bình bịch rồi. tuy nói không không chịu nhưng sơn vẫn ngồi cạnh cho bình dựa đầu mình vào vai nhưng dựa một chút bình lại nằm ngửa cổ ra
bình nhắm mắt, nói nhỏ như thì thầm:
"– em nói chuyện nhỏ nhẹ ghê... nghe mà buồn ngủ hơn nữa..."
"– anh ngủ đi. anh nói nhiều quá."
"– tại anh thích nói chuyện với em mòo..."
trước khi chìm vào giấc ngủ, bình còn ráng mở mắt gọi:
"– em ơi... lạnh quá à..."
sơn xin chăn của ekip, đắp lên, chỉnh góc chăn rất cẩn thận
như chăm cho một đứa nhỏ.
bình thở đều, môi cong nhẹ như đang cười trong mơ
sơn ngồi cạnh nhìn năm giây... rồi mười giây... rồi hai mươi giây.
anh tự trách mình:
cán bộ gì mà dễ xiêu lòng vậy trời.
⸻
khi bình tỉnh dậy
bình mở mắt, thấy sơn vẫn ngồi cạnh, liền cười một cái rất to:
"– em đợi anh hả?"
"– anh nghĩ em rảnh lắm à?"
"– rảnh mà. rõ ràng ngồi đây từ nãy tới giờ"
sơn nghẹn họng:
"– ai nói em đứng đây vì anh?"
"– chứ vì ai?"
sơn không trả lời.
bình bật cười thành tiếng, ôm bụng:
"– em dễ thương quá trời..."
sơn:
"– anh đừng có chọc em nữa"
ekip xuất hiện đúng lúc:
"sắp tới giờ quay rồi 2 đứa mau chuẩn bị đi, ngồi đây hú hí gì với nhau đó"
sơn:
"– hả..à...ờ...em đi thay đồ đây"
bình cười khúc khích
sơn nhìn thẳng vào mắt bình lần đầu tiên
và không biết tại sao... anh không né.
có lẽ vì nụ cười đó
có lẽ vì giọng nói mềm như mật đó
có lẽ vì... cái cách bình vô tư gọi anh bằng "em" làm tim anh lệch nhịp
dù chỉ một chút thôi
nhưng đủ để tạo ra một cơn bão sau này
________
đêm đó, khi chương trình bắt đầu, trong tiếng nhạc rộn ràng, trong hàng trăm ánh đèn sân khấu... hồng sơn chợt nhận ra một điều rất nhỏ nhưng rất rõ ràng:
từ khoảnh khắc nguyên bình gọi mình bằng "em", thế giới của anh... không còn xoay theo chiếc kim đồng hồ nữa.
nó xoay theo nụ cười của người đàn ông lớn tuổi nhưng ngọt như trẻ con kia.
⸻
mềm xèoooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com