3.
Không ai ngoài những người ở cục cảnh sát biết được rằng, đêm ngày hôm qua phòng dữ liệu của cục đã bị người ngoài đột nhập.
Sáng sớm mới dậy đã nhận được tin báo như vậy, Choi Yeonjun không khỏi nhíu mày. Ấn nút xóa tin báo trong thiết bị liên lạc, Choi Yeonjun liền không khỏi rơi vào trầm tư.
Ngoài việc báo rằng ngày hôm qua phòng dữ liệu bị đột nhập, tuy chưa bị đánh cắp dữ liệu nhưng người bên cục vẫn dặn dò anh nên cẩn thận, họ còn báo cho anh biết một việc, trong nhà hát đã có người tiếp ứng cho anh. Người đó sẽ tìm cách để liên lạc với anh sau.
Việc trong nhà hát có người tiếp ứng cho anh chỉ có thể hiện một điều, bên cục cảnh sát đã chắc chắn không 10 thì 9 phần nhà hát này có gì đó thật sự rất khả nghi. Bên trên sẽ không bao giờ phí sức cho đến 2 người theo dõi cùng một nơi nếu không có sự khẳng định .
Hi vọng mới nhen nhóm ngày hôm qua của anh lúc này không khỏi dập tắt.
Xem ra anh cần phải đẩy nhanh tiến độ để còn có thể rời khỏi nơi này sớm.
Thế nhưng, khi lúc anh đang ngồi ăn sáng, Kang Taehyun không biết từ đâu tới đập vào vai anh, cười nói:
"Yeonjun hyung, xong buổi tập hôm nay anh chuyển qua phòng Soobin hyung nha."
Yeonjun nghe vậy trong lòng liền không khỏi dâng lên một cỗ bất an.
Tại sao tự dưng đang yên đang lành, Kang Taehyun lại muốn anh chuyển qua ở cùng phòng với Choi Soobin? Có ẩn tình gì chăng?
Nghi ngờ và bất an là vậy, nhưng Choi Yeonjun vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý với Kang Taehyun, ngoài mặt không hề tỏ ra một ý nào cả ngoài vui vẻ thuận theo.
***
"Híc, Yeonjun hyung mà chuyển qua phòng Soobin hyung ở thì em lại phải ở một mình à? Buồn chết mất thôi."
Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Huening Kai thầm hiểu rằng, khi việc này xảy ra chỉ có thể là khi Choi Yeonjun có vấn đề.
Mi mắt Huening Kai hơi cụp xuống để che dấu suy nghĩ trong lòng mình đang được thể hiện qua ánh mắt. Cậu không giỏi diễn như hai người anh và cậu bạn bằng tuổi, bởi vậy đây là cách mà cậu thường xuyên làm để người ta sẽ không bởi ánh mắt cậu mà nhận ra suy nghĩ ẩn sâu sau gương mặt cố tỏ vẻ như là điềm tĩnh ấy.
Choi Yeonjun không trả lời lại Huening Kai, và cậu ấy cũng chả để tâm cho lắm. Cũng may là cậu ấy không phải là con người nhỏ mọn , bởi vì anh hiện giờ thật sự không có tí ti tâm trạng nào để nói chuyện. Tâm trí anh còn đang bị bủa vây trong suy nghĩ rằng tối hôm nay, anh sẽ bị chuyển sang phòng Soobin ở.
Thực ra ẩn sâu sau sự lo sợ ấy, bản thân anh lại có chút chờ mong và phấn khích. Anh nói rồi mà nhỉ, có vẻ như anh rất thích cậu trai tên Soobin ấy. Được ở chung phòng với cậu ấy, coi như anh cũng có vẻ may mắn nhỉ?
Và không hiểu sao, anh có linh cảm lần chuyển phòng này của mình sẽ giúp anh tìm hiểu được sự thật nhanh hơn…
***
"Soobin hyung, em đã giải quyết xong, tối nay anh ta sẽ chuyển đến phòng anh"
Soobin nghe Taehyun nói vậy, liền khẽ gật đầu, rồi tiếp tục chúi mắt vào một tập giấy tờ nào đó ở trên bàn.
Dường như một lúc lâu sau đó, cảm nhận được rằng Taehyun còn chưa có rời đi, Soobin liền ngước mặt lên nhìn cậu ấy.
"Còn có chuyện gì nữa?"
Taehyun ngập ngừng một lúc, rồi cậu nói:
"Anh... lô hàng tối nay, vẫn chuyển đến như bình thường chứ?"
Soobin đưa tay lên gõ trán như đang cố nhớ gì đó, rồi khẽ à một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Chuyển đến bình thường chứ, anh nhớ không nhầm thì tối nay lô hàng của chúng ta sẽ là "cừu" nhỉ?"
Nói rồi, Soobin quay ra nhìn Taehyun, khóe môi lại hơi nhếch nhếch lên:
"Sợ sao? Trước giờ chẳng lẽ không có cớm xuất hiện ở đây? Yêu đương với cảnh sát em còn làm rồi, có gì mà phải sợ?"
"Nhưng các lần trước đều là cớm "nổi", lần này lại là cớm "chìm", em không khỏi thấy lo lắng. Với cả việc yêu đương đó... Thôi bỏ đi."
Soobin nhìn Taehyun một hồi, rồi hắn cúi đầu làm việc tiếp, không để ý đến cậu ta nữa.
Hắn không có định nói cho Taehyun biết, hắn vốn dĩ không hề có ý muốn giấu Soobin về những việc làm ăn bất chính trong nhà hát này.
Việc Choi Yeonjun là cảnh sát đã được khẳng định 100%, bởi người hôm qua đột nhập vào phòng dữ liệu cục cảnh sát chính là Kang Taehyun, và cậu ấy cũng đã nhìn thấy thông tin của Yeonjun ở trong phòng dữ liệu ấy. Nhưng dù có đột nhập hay không thì đối với Soobin đấy không phải là việc cần thiết, bởi hắn đã sớm biết Choi Yeonjun là cảnh sát, từ trước khi cả lúc hắn quyết định bước chân vào vũng nước đục này.
Taehyun thấy Soobin như vậy, cũng không nói nhiều nữa, liền yên lặng mở cửa đi ra ngoài. Buổi tập sáng nay sắp sửa phải bắt đầu rồi, cậu cần phải đi chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng ngay lúc Taehyun vừa mở cửa ra, cậu liền nhìn thấy Beomgyu đứng bên ngoài. Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào khiến Taehyun quay mặt lại nhìn về phía Soobin, thấy hắn có vẻ không để ý liền nhanh nhẹn đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Xong xuôi, Taehyun quay ra nhìn Beomgyu, nở một nụ cười đưa đến người đối diện:
"Anh đến tìm Soobin hyung sao, anh ấy đang..."
"Anh đến tìm cả hai người." Không để Taehyun nói hết, Beomgyu đã ngắt lời "Nếu Soobin hyung không tiện gặp mặt lúc này, mình em cũng được."
Nụ cười trên môi Taehyun dần dần tắt hẳn. Đây là lần đầu tiên, phải, đúng là lần đầu tiên mà Choi Beomgyu ngắt lời cậu. Và không hiểu sao, khi nhìn vẻ mặt Beomgyu lúc này, trong lòng Taehyun không hiểu sao lại có chút gì đó hơi hoảng hốt.
Ánh mắt ấy của Beomgyu, cậu hiểu rõ chứ, nó như là đang thể hiện sự đau lòng, sự nghi ngờ của chủ nhân nó, và vẻ mặt ấy như là của một con người bị người mà mình yêu thương nhất phản bội vậy.
Vẻ mặt cùng ánh mắt đó của Beomgyu làm cho Taehyun tự dưng dâng lên cảm giác muốn né tránh, không dám đối diện thẳng với Beomgyu.
"Chúng ta lúc nào nói chuyện cùng nhau cũng được mà, việc gì anh phải gấp như thế."
"Anh muốn nói ngay bây giờ, không được sao?"
Rồi không để Taehyun nói gì cả, Beomgyu nói tiếp:
"Tại sao hai người tối qua lại hack máy tính anh? Và tại sao trong phòng chúng ta có camera theo dõi?"
***
Một buổi luyện tập mới lại bắt đầu.
Hôm nay là ngày mỗi người phải lần lượt lên sân khấu tự hát một mình một bài nào đó. Yeonjun vừa thực hiện xong phần trình diễn của mình, mọi người ở dưới liền vỗ tay nhiệt liêt, cộng thêm đó là những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho anh.
Khẽ mỉm cười nói lời cảm ơn với mọi người, anh rời khỏi sân khấu đi xuống khu vực ghế ngồi ngồi xuống để nhường tiếp cho người sau.
Yeonjun ngồi xuống, đồng thời bên cạnh anh cũng có người ngồi xuống theo.
Một mùi hương không biết phải nói là như nào bỗng chốc quây quẩn bên chóp mũi Yeonjun, nhưng thật không ngờ là anh lại cảm thấy rất dễ chịu khi ngửi thấy hương thơm đó.
Quay sang nhìn người ngồi cạnh mang theo hương thơm mà mình thích, Yeonjun không khỏi bất ngờ.
Người ngồi cạnh anh lúc này cũng chính là người mà sắp trở thành bạn cùng phòng với anh, Choi Soobin.
Soobin nhìn Yeonjun một hồi, nhớ lại nụ cười của cậu với Yeonjun hôm hai người lần đầu gặp mặt tại nhà hát, hắn liền nở lại nụ cười giống y như vậy.
Quả nhiên, chú cáo nhỏ lại bị hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng rồi.
"Yeonjun, anh vừa rồi hát hay lắm."
Được người trong lòng khen ngợi, Yeonjun cảm giác mình như đang lâng lâng trên chín tầng mây liền, cười híp cả mắt lại.
"Cảm ơn em nha Soobin, em hát cũng hay lắm."
Soobin lại cười cười, rồi bỗng chốc không hiểu hắn nghĩ gì, lại nhìn Yeonjun nói:
"Anh này, việc đột ngột chuyển qua ở cùng em ấy, anh có không thích không vậy?"
Bị đôi mắt nóng rực của người đối diện chiếu đến, Yeonjun không khỏi vô thức trả lời:
"Không, anh không có không thích đâu. Ai bảo em vậy thế?"
Soobin nghe vậy, khẽ gật gật đầu, làm bộ thở phào nhẹ nhõm:
"Phù, may quá, em cứ sợ anh không thích. Thực ra tại vì hôm bữa nhóc Huening Kai có đang thích ở cùng phòng với một người bạn tầm tuổi nó, tuổi trẻ á, ham vui ấy mà anh, nên nhóc ấy có đi nói với Taehyun việc này. Xong Taehyun hỏi em là muốn ở cùng phòng với anh không, thì em thực ra cũng rất quý anh nên cũng muốn ở cùng với anh ấy."
Thực chất Soobin muốn nói là "em yêu anh" cơ, nhưng hắn nghĩ đây chưa phải là thời điểm để nói lời như vậy.
Còn Yeonjun, anh bị câu "em quý anh" mà làm cho ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ôi, sao tự dưng anh thấy hạnh phúc quá vậy?
Tội nghiệp đồng chí Huening Kai bị đổ vỏ đang đứng sau cánh gà liền hắt xì mấy tiếng liền. Cậu đưa tay lên xoa xoa mũi mình, thầm nghĩ chắc do trời lạnh quá nên có khi cậu bị lạnh rồi.
Rồi Huening Kai hướng mắt đảo lần lượt qua hai người còn lại trong cánh gà. Không hiểu sao hôm nay cậu thấy hai người đó cứ là lạ kiểu gì, mọi hôm đều hận không thể dính sát lại với nhau, hôm nay thì lại mỗi người ngồi một chỗ như này.
Ban nãy cậu có thử đi hỏi Beomgyu rồi, nhưng anh ấy chẳng chịu nói gì cả, chỉ bảo là thấy Taehyun bận nên không muốn làm phiền Taehyun thôi. Có con nít mới đi tin lí do ấy của Beomgyu á, nên Huening Kai quyết định rằng sau đó sẽ đi hỏi thử Taehyun sau.
***
Tối hôm ấy, khi lúc Yeonjun đã dọn hết đồ sang phòng Soobin xong thì Soobin vẫn chưa về. Ngồi trong căn phòng ngập tràn mùi hương trên người Soobin một mình khiến cho Yeonjun không khỏi cảm thấy hơi ngứa ngáy, liền quyết định đi ra khỏi phòng.
Đừng hỏi tại sao Yeonjun lại biết rằng đó là mùi hương thuộc về Soobin, bởi vì hôm nay, anh ngồi ngay sát bên cạnh Soobin, và mùi hương từ hắn xộc thẳng vào mũi anh, khiến anh càng lúc càng cảm thấy bản thân như bị say vậy.
Đi đi lại lại loanh quanh khắp nhà hát một hồi, bỗng dưng, Yeonjun nhìn thấy có một chiếc xe tải lớn tiến vào nhà hát. Tài xế trên xe đi mở cửa đi xuống, rồi bỗng chốc Taehyun từ đâu đó đi ra, leo lên xe cùng người đó, rồi chiếc xe liền đánh lái đi ra chỗ khác.
Chiếc xe tải ấy tuy đã không thấy bóng dáng đâu, nhưng Yeonjun vẫn không ngừng suy nghĩ về nó. Có vẻ vì như Yeonjun cũng đang mải suy nghĩ quá, nên anh cùng một cậu trai khác bất cẩn va phải nhau.
Cậu con trai đó cúi đầu xin lỗi anh, rồi vội vàng rời đi, nhưng Yeonjun không khỏi nhạy cảm phát hiện ra trong lòng bàn tay của mình bỗng chốc xuất hiện một mẩu giấy. Choi Yeonjun khẽ liếc mắt xuống nhìn. Anh đọc được dòng chữ trên đó xong, liền dùng một tay vò nát mảnh giấy ấy. Anh vội vàng quay lưng lại gọi lớn:
"Cậu ơi, dừng lại một chút."
Cậu con trai kia đang đi liền ngừng lại, quay người nhìn Yeonjun.
Yeonjun nhìn gương mặt người kia, là một gương mặt tuy có vẻ xa lạ nhưng lại không hiểu sao có chút quen thuộc. Lại nhìn đến bảng tên gắn ở ngực trái của cậu ta.
Park Woojin.
Được rồi, anh đã nhớ tên và mặt cậu ta rồi.
Xong xuôi, Yeonjun liền nói:
"Tớ cũng xin lỗi, vì vừa rồi bản thân tớ cũng không chú ý đường."
Cậu con trai kia, hay là Park Woojin cười cười, tỏ vẻ không sao, rồi quay người rời đi.
Yeonjun lúc này nhìn lại mẩu giấy trong tay, rồi đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy có ai cả, liền cầm mẩu giấy mà mình đã vo tròn xé thành vụn nhỏ, rồi đưa lên miệng nuốt xuống.
"Yeonjun, tôi là người tiếp ứng của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com