Chương 2: Ánh mắt đầu tiên
Tiệm sách hôm nay vắng hơn mọi khi. Không còn tiếng mưa rơi rả rích như thường lệ, chỉ còn trời xám xịt và làn gió lạnh nhè nhẹ luồn vào qua khe cửa. Anh đến sớm hơn mọi hôm, nhưng thay vì chọn ngay cuốn sách quen thuộc, anh lặng người đứng nhìn kệ sách một lúc rất lâu.
Jeong Jihoon không nói gì. Chỉ yên lặng đặt ấm nước lên bếp đun, rót ra hai ly trà. Một cho mình. Một cho anh.
Khi ly trà được đặt lên bàn, anh ngẩng lên, ánh mắt có chút mệt mỏi:
“Hôm nay…trời không mưa.”
Cậu khựng lại đôi chút, nhưng vẫn mỉm cười:
“Không mưa. Nhưng lạnh.”
Một khoảng im lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa hai người. Và rồi anh cúi xuống, mở cuốn sách cũ lần đầu tiên. Nhưng không đọc. Chỉ lật vài trang, rồi khẽ khàng áp lòng bàn tay lên những con chữ đã mờ, giống như đang tìm hơi ấm từ một điều đã quá xa.
Chiều đó kéo dài hơn bình thường, anh ngủ quên.
Đầu hơi nghiêng sang một bên, tựa vào cánh tay khoanh lại trên bàn. khi cậu nghĩ anh đã ngủ, Jihoon lặng lẽ bước lại đắp chăn như mọi khi thì bắt gặp ánh mắt anh đang mở, lặng lẽ nhìn mình.
Cả hai đều sững sờ.
Cậu lúng túng quay đi, giả vờ bận bịu sắp xếp sách vở, nhưng từ ngày đó, anh bắt đầu để ý cậu nhiều hơn, từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng hơi thở.
Từ sau buổi chiều ấy, không ai nói gì về chuyện chăn gối hay ánh mắt bắt gặp giữa giấc ngủ. Nhưng mọi thứ đều khẽ thay đổi.
Anh đến thường xuyên hơn, không chỉ vào những ngày mưa. Có hôm trời nắng gắt, cậu ngỡ anh sẽ không ghé, vậy mà giữa trưa, cánh cửa vẫn leng keng mở ra, mang theo mùi nắng và mồ hôi lẫn với hương giấy cũ.
Jeong Jihoon vẫn chào anh như thường.
Anh cũng gật đầu như mọi khi.
Nhưng lần này, thay vì ngồi im lặng một góc, anh chủ động hỏi:
“Cuốn này em đọc chưa?”
Cậu hơi bất ngờ. Một cuốn tiểu thuyết của nước Pháp nằm ở kệ cao gần cuối. Không phải cuốn sách cũ ngày xưa anh vẫn cầm.
“Chưa, nhưng em nghe nói kết thúc buồn lắm.”
Anh mỉm cười.
“Anh thích những cái kết buồn”
Từ hôm đó, giữa hai người bắt đầu có những cuộc trò chuyện nhỏ.
Về sách. Về trà. Về thời tiết. Về chuyện trên trời dưới đất, trừ chuyện cá nhân.
Jeong Jihoon biết anh thích cà phê đen không đường, nhưng vẫn uống trà gừng mỗi lần cậu mang tới.
Anh biết cậu là sinh viên năm ba ngành IT, làm thêm ở tiệm sách do gia đình quản lý, thích mèo nhưng dị ứng lông.
Có hôm, anh mang đến cho cậu một cây xương rồng nhỏ:
“Không cần chăm nhiều nhưng vẫn sống.”
Cậu nhìn cái chậu nhỏ được gói bằng giấy báo cũ, không khỏi bật cười:
"Giống em...nhỉ"
Anh cũng cười, một nụ cười thật lòng nhất từ trước đến giờ.
Khóe môi mèo cong cong, cả đôi mắt cũng híp thành một vầng trăng nhỏ. Jeong Jihoon thẫn thờ nhìn anh, trong lòng là nỗi rung động không tên.
Có một dạo, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Chỉ là những ngày xám nhẹ, yên ắng đến mức tưởng như thời gian ngưng lại.
Anh vẫn ghé tiệm sách vào khoảng giờ quen thuộc, ngồi xuống bàn góc cũ, tay cầm cuốn sách cũ, nhưng bắt đầu đọc những cuốn mới.
Jeong Jihoon hay ngồi cùng, không nói nhiều. Chỉ đôi khi đưa tay xoay xoay ly trà, hoặc tựa cằm lên bàn, lén nhìn trộm người đối diện qua hàng sách.
Có hôm anh hỏi:
“Em hay nhìn anh vậy, có thấy gì lạ không?”
Jeong Jihoon giật mình, đỏ mặt:
“Không có gì, chỉ thấy có vẻ mắt anh cận khá nặng, chắc tại hay đọc sách.”
Anh bật cười:
“Ừ, cũng có thể, hoặc tại anh già hơn em 5 tuổi.”
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ mím môi, rồi lẳng lặng đặt một hộp vitamin lên bàn vào hôm sau.
Không ghi tên.
Không để lời nhắn.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ gấp đôi:
“Tốt cho mắt .”
Anh đọc xong, lặng người rất lâu.
Từ hôm đó, anh bắt đầu mang theo kẹo gừng. Một viên cho anh, một viên cho cậu. Không hỏi, không nói, cứ đặt sẵn lên mép bàn cậu ngồi mỗi lần ghé tiệm.
Và những viên kẹo đó, với Jihoon, ngọt hơn tất cả mọi loại đường.
Vào một buổi chiều muộn, anh không đến.
Trời lại lất phất mưa, nhưng chiếc chuông gió bên cửa vẫn im lặng. Cậu ngồi bên quầy, pha sẵn ly trà gừng nhưng không có ai đến lấy.
Đến tận khi tiệm sắp đóng cửa, anh mới bước vào, áo ướt sũng vì không mang dù.
“Anh xin lỗi…có chút việc.”
“Không sao ạ. Em tưởng anh không tới.”
Ánh mắt Jihoon khi nói câu đó khiến anh khựng lại một chút. Rồi nhẹ nhàng cười:
“Làm sao không tới được. Ở đây có trà đúng vị.”
Jeong Jihoon lén giấu đi nét cười. Nhưng trong lòng lại mềm đi như một vũng nước.
Tiệm sách hôm đó đóng trễ hơn thường lệ. Cả hai ngồi lại sắp xếp sách, cậu đứng trên thang nhỏ với lấy những cuốn ở kệ cao. Anh đứng dưới, giữ chân thang cho cậu, ánh mắt vô thức dõi theo.
“Cẩn thận. Em té là anh không đỡ nổi đâu.”
“Té cũng được, miễn anh chịu đỡ.”
Anh sững người. Nhưng rồi cũng bật cười. Cậu cười theo, tiếng cười vang khẽ giữa không gian yên tĩnh. Chuông gió lại kêu lên một tiếng, nghe như tiếng trái tim đang run rẩy.
Tối đó, cậu đưa anh về lần đầu tiên.
Không cầm tay.
Không nói gì.
Chỉ đi cạnh nhau, thật chậm, giữa con phố nhỏ loang loáng ánh đèn vàng.
Jeong Jihoon chợt nhận ra có điều gì đó đang thay đổi giữa hai người, chầm chậm. Nhưng cậu cũng không dám hi vọng quá nhiều. Có những thứ tình cảm, không nói ra mới là cách thức tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com