Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trả sách

Người ta thường bảo, quên một người không khó, chỉ cần đủ xa và đủ lâu.
Nhưng anh thì biết, có những nỗi nhớ dù đi đến đâu cũng không thể buông.

Lee Sanghyeok rời khỏi thành phố trong một buổi tối cuối đông, trời lạnh đến tê tay. Không một lời chào từ biệt. Anh chỉ lấy đi một cuốn sách cũ, cuốn sách mở đầu cho câu chuyện của bọn họ

Ba năm ấy, anh đi qua nhiều nơi.
Có những đêm ngủ lại ở thành phố lạ, có sáng mở mắt ra thấy mặt trời mọc ở chốn xa xăm. Anh đã tưởng mình đang chữa lành. Rằng bằng cách nào đó, thời gian sẽ xoá mờ đi cái tên anh từng khắc sâu trong lòng.

Nhưng kỳ lạ thay, càng đi xa anh càng nhớ về một người khác.

Không phải người cũ.

Mà là một chàng trai trẻ tuổi, lặng lẽ đặt ly trà gừng nóng ấm lên bàn vào những ngày mưa.

Là người hay vụng về đắp chăn khi anh ngủ gục, rồi giả vờ chẳng để tâm.

Là đôi mắt hay lén nhìn về phía anh, nhưng chưa một lần hỏi: “Anh có ổn không?”

Lee Sanghyeok đã từng không biết.
Cũng đã từng vô tình làm đau trái tim ấy.

Và đến tận khi cậu nói:

"Đi đi, tìm đáp án mà anh muốn. Do dự, sẽ không kịp mất"

Anh mới thật sự thấy mình ích kỷ đến mức nào.

Anh không quay lại ngay hôm đó. Vì anh biết nếu chưa thể buông quá khứ, anh không xứng đáng với ánh nhìn đầy hy vọng của cậu.

Vì vậy, anh rời đi. Không phải để quên.
Mà là để học cách nhớ một người mới, bằng một trái tim không còn chằng chịt vết thương.

Ba năm.

Lee Sanghyeok đã đi qua tuổi 30 với tất cả sự trống rỗng và tiếc nuối.
Cho đến một sáng nọ, khi cầm tách cà phê trên tay, anh bất chợt nhớ đến ly trà gừng ấm trong tiệm sách nhỏ ngày xưa, và chợt hiểu: nơi mình thật sự muốn quay về, chưa bao giờ là nơi có kỷ niệm cũ.

Mà là nơi có một người vẫn luôn lặng lẽ chờ mình.

*

Ba năm rồi.

Đôi khi Jeong Jihoon tự hỏi, người ta mất bao lâu để quên một người?
Một năm?
Ba năm?
Hay cả đời?

Nhưng rồi cậu nhận ra, có những người, mình đâu thật sự muốn quên.
Chỉ là học cách sống tiếp mà trong tim vẫn để dành một chỗ cho họ thôi.

Tiệm sách nhỏ ở góc phố vẫn không đổi.

Bức tường màu be đã ngả sẫm hơn theo năm tháng, khung cửa sổ gỗ vẫn kêu kẽo kẹt mỗi khi ai đó mở ra, và chiếc chuông gió trước cửa vẫn ngân lên tiếng leng keng quen thuộc mỗi chiều gió thổi.

Jeong Jihoon đứng sau quầy, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách đã ngả vàng. Bên cạnh là một ly trà gừng còn bốc khói, một thói quen cũ chẳng ai đụng đến ngoài cậu. Ngoài trời, mưa phùn lất phất bay, ẩm ướt và se se lạnh.

Jihoon vẫn ở đó, mỗi ngày xếp lại những cuốn sách cũ, pha những ly trà gừng nóng vào ngày mưa, và thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, lặng lẽ nhìn về phía chiếc ghế ở góc trong cùng.

Chiếc ghế mà suốt ba năm qua không còn ai ngồi. Cậu vẫn giữ nó trống như một thói quen, không lau chùi nhiều, không đặt đồ đạc lên, chỉ lặng lẽ để nó ở đó, như một lời chờ đợi không tên.

Jeong Jihoon không hỏi, cũng không tìm.
Chỉ âm thầm giữ một chỗ trống trong lòng, như giữ một cuốn sách có trang đang đọc dở.

Cho đến một buổi chiều đầu đông, khi ánh nắng rót qua khung cửa hẹp.

Sau quầy, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve cái tên trên trang giấy đã ngả màu, một cái tên ở mục người mượn mà cậu đã xem đi xem lại vô số lần: "Lee Sanghyeok"

Tiếng chuông gió vang lên.

Cậu ngẩng đầu.

Lee Sanghyeok bước vào, khoác áo măng tô đen, tóc hơi rối vì gió, đôi mắt quen thuộc vẫn sâu và yên tĩnh như ngày nào.

Thời gian đã để lại vài nếp nhăn nhỏ bên đuôi mắt anh, nhưng dáng vẻ ấy vẫn là người cậu từng âm thầm yêu thương suốt bao năm.

Cả hai đứng đó, nhìn nhau, trong một khoảng lặng dài như thế giới đang nín thở.

Rồi anh bước lại gần, dừng trước mặt cậu. Giọng anh nhẹ như một lời thì thầm trong gió:

“Cửa tiệm còn mở không…Anh đến để trả sách”

Cậu khẽ cười, không rõ là đang vui hay đang muốn khóc. Đôi mắt hơi đỏ lên, giọng vẫn nhẹ như cơn mưa ngoài hiên, nhưng lại trả lời một câu chẳng ăn khớp chút nào cả:

“Có lạnh không? Trà gừng còn ấm.”

Anh khẽ mỉm cười gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế cũ góc trong cùng, nơi ba năm trước anh từng ngồi, từng khóc, từng gọi tên một người khác.

Giờ thì không còn là người đó nữa.
Mà là cậu.

Là người đã chờ anh suốt ba năm mà không hề trách móc.

Cậu bước lại, đặt ly trà xuống bàn, rồi khẽ ngồi xuống đối diện. Không ai nói gì thêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong tim cuối cùng cũng có một người quay trở lại, và một người vẫn đang đợi ở đây.

Không cần quá nhiều lời.
Chỉ cần lần này, họ thật sự nhìn về phía nhau.

Và lần này, anh không đi nữa. Vì nơi đây đã có một người cho anh nơi mình thuộc về.

Giây phút ấy, thế giới dường như dừng lại. Không còn mưa, không còn tiếng gió. Chỉ còn lại một trái tim đã thôi do dự, và một người vẫn luôn chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com