Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Trong khuôn viên rộng lớn của gã bỗng chốc xuất hiện một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt, nó đi quanh quẩn xung quanh một cây hoa trà Middlemist, đúng lúc đó Seokjin chạy ra vườn bế chú mèo lên.

"A, Yoongi mày đã đi đâu từ nãy vậy biết tao tìm mày mệt lắm không ?" Kim Seokjin vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, bộ lông trắng mềm mại, mịn mịn người Seokjin rất mê mà ngày nào cũng ôm

Không khí đang vui tự dưng ai kia xuất hiện làm không khí trầm hẳn xuống, gã nhìn con mèo được cưng nựng trên tay em lại thấy ghét, thứ trắng như bạch tạng.

"Kim Seokjin, nhóc đang làm gì ngoài này vậy ?"

"Tôi làm kệ tôi việc chú à" Cậu nhíu mày quay lưng đi thẳng vào trong biệt thự

"Aizz, tất cả là tại cái con mèo trắng xấu xí đó, tại nó mà mình bị bé bơ" Kim Taehyung đã bị trúng tiếc sét ái tình với cậu nhóc kém gã 10 tuổi chỉ trong vài ngày chung sống, lần đầu tiên biết yêu trong cuộc đời khiến gã rất hào hứng muốn trải nghiệm cảm giác của người biết yêu xem thú vị như nào. Nhưng tất cả đã tan biến khi con mèo Yoongi kia cứ bám lấy cậu và luôn được nằm trong vòng tay ấm áp của người gã thích

Kim Taehyung lấy lại bộ mặt như bình thường, vô cảm tiến vào trong biệt thự. Người nhỏ hơn đang ngồi trên sofa với mèo Yoongi xem TV, con mèo tự dưng quay sang nhìn về phía Kim Taehyung. Không biết gã có bị hoa mắt không chứ lúc nãy gã nhìn thấy con mèo nhếch mép khinh bỉ thì phải.

Kim Taehyung hít thở sâu rồi bỏ đi, tốt nhất không nên quan tâm việc này nữa, gã phải làm xong nốt đống văn kiện rồi tối nay đi buôn sắt vụn tiếp, lô hàng đợt này khá ngon làm gã khá chú trọng nghe đâu ngoài mấy thứ chất cấm ra còn có thêm một cô em ngọt nước nữa thì phải.

Nhắc đến rồi lại nhìn xuống bé cưng đang ngồi dưới lầu, gã vội lắc đầu, gã có bé cưng rồi không cần mấy đứa con gái ngoài kia nữa đâu. Lỡ mà dẫn về có khi bị bé cưng đuổi đi nữa chứ, bé cưng dưới kia hoàn toàn quên mình bị bắt cóc tự cho đây là nhà mình rồi. Đến cái sổ đỏ cũng là do bé ấy cầm, gã như thê nô, giúp việc và ở đợ vậy đó.

_________________

"Kim Taehyung chú cho cái nhà này là công viên hay gì mà muốn dẫn ai về cũng được hả ?" Seokjin đứng chống hai tay ở hông, bĩu môi nhìn thấy gã đang đứng khép nép nhận tội và bên cạnh là một cô gái.

"Cho tôi...2 phút biện minh"

"Nói"

"Ờ thì bé biết đó...tôi rất thích lô hàng này, nhưng mà nó lại đi kèm quà tặng là con điếm này...Tôi đã từ chối rồi nhưng lúc giao hàng lại xuất hiện thêm cô ta...bé cưng tôi bị gài á,tin..tôi đi mà !" Gã lúng túng kể lại, trần đời chưa sợ bất kì ai bây giờ run sợ trước nhóc con bé hơn mình 10 tuổi

"Tạm tha. Cô kia, giờ cô có thể đi rồi, rời khỏi nơi đây giùm"

"Xin hãy cho tôi ở lại đây...làm ơn đừng đuổi tôi đi, tôi không còn nơi nào để về..." Cô ả ra vẻ tội nghiệp, níu lấy tay Seokjin

"Nếu cô không có nơi nào để về thì tôi sẽ chuyển cô qua nơi khác, căn nhà này không cần thêm ai nữa, người đâu tiễn khách"

Vừa dứt lời đã có 2 người áo đen tiến đến kéo cô ả đi, cậu hài lòng gật đầu không biết gã đang đứng một góc bất lực. Đột nhiên Seokjin lại ỉu xìu xuống khiến gã tò mò lại hỏi.

"Sao vậy bé ? Bé buồn gì à ?"

"Còn vài ngày nữa là tôi hết được làm chủ căn nhà này rồi, đến lúc đó...tôi buồn lắm"

"Hay bé lấy tôi đi, lấy tôi thì bé sẽ được làm chủ căn nhà này" Taehyung thấy đây là thời cơ tốt liền đưa ra đề nghị, biết bé cưng không ưa mình nhưng ưa biệt thự của mình thì phải biết tận dụng cơ hội

"Ơ bé đi đâu đấy ?"

"Tôi đi ngủ, ngày mai đi lựa đồ cưới"

"..."

___________________

Đám cưới của cả hai diễn ra với tốc độ hết sức chóng mặt, bạn bè, họ hàng, cha mẹ của Seokjin đều đến đông đủ cả. Điểm thu hút vẫn là cặp đôi chính, Kim Taehyung bình thường bất cần đời mà hôm nay nói chuyện hết sức lễ phép, nhẹ nhàng làm đám bạn thân của gã đứng đờ ra. Seokjin cười nói vui vẻ khoe về vụ mình có căn biệt thự.

Cha mẹ Seokjin cũng không ngờ thằng con trai của mình đùng một cái là lên xe hoa,lại còn là người lớn hơn 10 tuổi. Cũng hơi bất ngờ nhưng cứ chúc phúc cho nó đã, nhan sắc "trung bình" mà lấy được người đẹp trai như kia cũng tốt.

Và cứ như vậy Kim Taehyung rước được crush về dinh nhờ căn biệt triệu tỉ. Mối tình nhờ sự kết duyên của biệt thự bắt đầu từ đây...

. . .

Tiếng chuông đồng hồ ở đầu giường vang lên, gã thò tay ra khỏi chăn với lấy rồi tắt đi, tay chân mò mẫm tìm bé yêu nhưng mãi không thấy. Tới khi bật dậy thì mới biết bên kia giường đã trống không, gã chạy ra ngoài dọc theo hành lang xuống lầu. Mặc cho mái tóc rối che khuất mắt và bộ đồ ngủ xộc xệch.

Trong khi đó Seokjin đang ngọ nguậy trong bếp để nấu ăn, thực đơn hôm nay quả thực rất phong phú như là : Trứng rán bóng đêm, gà hầm cua, canh nước mắm,...Rất nhiều món ngon mời đến thử.

Đằng này gã đang từ từ tiến đến một phát ôm trọn cục cưng vào lòng khiến cậu hốt hoảng hét lên, gã nhận ngay một cú tát đau điếng. Taehyung ra vẻ bĩu môi hờn dỗi, hứ có người chồng nào ôm "vợ" mà bị đánh như gã không.

"Nè, chú lần sau còn dám làm vậy nữa là tôi phang cái chảo này vô mày nha ! Giỡn mất dạy !" Seokjin giơ cái chảo khét đen ra trước mặt gã, ôm bất ngờ làm tưởng trộm không à

"Bé cưng tôi là chồng em đó ! Là chồng đó ! Sao em có thể gọi chồng mình là chú, rồi con mình sau này nó gọi tôi là gì ?"

"Chú không phải là chồng của tôi !!! Chồng của tôi là căn biệt thự này nè, mà tôi gọi bằng chú thì con tôi gọi bằng ông thôi có gì đâu"

"..." Taehyung đờ ra một hồi lâu vẫn chưa tin mình bị phũ như vậy, mà giờ quát lại thì bé cưng lại dỗi thôi phải lấy tuyệt kỹ ra dọa mới được

"Bé mà nói nữa tôi đá đít em ra khỏi nhà giờ cho người khác lên làm chủ !"

"Ơ...chơi gì mà..khốn nạn" Nói là vậy nhưng cậu vẫn vội ngồi xuống ôm chân gã năn nỉ, vẻ mặt tội nghiệp

"Thế giờ ai là chồng em ?"

"Chú là chồng tôi..."

"Giỏi, đứng lên đi tôi nấu đồ ăn cho bé rồi đi học"

Ngồi ngay ngắn trên bàn cậu từ từ thưởng thức bữa sáng, hơi nóng từ thức ăn bốc lên trông rất ngon mắt. Seokjin ăn rất nhiều, hầu như món gì trên bàn cậu đều ăn hết, gã mặc dù đọc báo nhưng cứ lúc lại giở xuống xem bé cưng thế nào.

Đấy, nói chung cũng nhàn hạ lắm, từ khi kết hôn xong gã cảm thấy như là bản thân mình vừa mới có thêm một đứa con trai vậy, hễ ra chút lại quậy phá. Hôm trước chơi đánh golf phá luôn cửa kính phòng gã, nấu ăn thì suýt nữa đốt cháy luôn cả biệt thự, học hành thì giốt nát, đụng vào gì là hư đó. Gọi cậu là ông thần phá của cũng không sai.

"Ăn xong chưa bé ?"

"Ư....rồi" Seokjin nhét nốt miếng bánh mì vào mồm, lọ ngọ trả lời Taehyung

"Ăn chậm chậm thôi bé chưa đến giờ học mà"

"Ư...tôi còn phải trực nhật..nữa"

Seokjin nhồi nhét lát bánh mì vào miệng, nuốt xong liền vơ vội cốc nước uống. Cậu suýt chút là sặc rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn đã phải lấy chồng rồi còn là một ông chú nữa, đấy là cậu nghĩ thôi chứ cậu cũng khá lời mà, lời về tiền mặt.

Kim Taehyung đứng dậy lấy áo vest trên giá rồi ra xe trước, cậu lấy vội cặp rồi chạy theo sau, cái đống sách vở này đúng là nặng ký mà. Ục ịch mãi mới ngồi vào xe được, mới sáng sớm mà đã thấy mệt mỏi như này rồi thì không biết cả ngày nay sao nữa.

"Giấy nè bé, lau đi để mồ hôi ướt như vậy không ổn chút nào" Gã vừa lùi xe vừa đưa giấy ướt cho cậu.

. . .

"Bé nhớ học hành ngoan nha, không cần chăm chú nghe giảng, ngủ trong giờ học cũng được miễn sao đừng quậy phá. Ai ăn hiếp thì cứ alo cho chồng nha" Kim Taehyung hạ cửa kính xuống giữ chặt tay Seokjin dặn dò cẩn thận, học sinh cứ đi ngang qua rồi lại khẽ liếc nhìn cả hai

"Rồi tạm biệt, Kim Taehyung người chồng tâm lý của tôi" Seokjin bất lực chào tạm biệt, nói lại câu mà gã dặn  phải nói khi chào hoặc tạm biệt

"Bye bé, moaaa !!" Gã hôn gió cậu một cái rồi vẫy tay rời đi.

*

Sau thời gian lặn mất tăm thì tôi đã ngoi lên lại rồi đây, bận ôn thi khảo sát mà suýt quên đăng fic cho mấy reader thân thương.

Thật ra thì tôi tính sau mỗi chap thì tôi sẽ ghi note bên dưới kèm hình ảnh minh họa cho dễ hiểu, riêng biệt thự của bạn Tae thì tôi sẽ không minh họa để mọi người tự tưởng tượng ra như thế nào, tôi không muốn phá vỡ căn biệt thự tưởng tượng riêng đó.

À mà cũng sắp năm học mới rồi, các reader của tôi đã chuẩn bị được gì chưa nè. Nhớ giảm thời gian đọc fic lại một chút nha để còn học nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com