Hương ấm
Vào những lúc bố mẹ vắng nhà, Wooje thường được gửi bên nhà mẹ Moon và ngược lại. Đêm đó mưa thật to, em rúc vào lòng anh thút thít vì sợ. Sấm chớp nổ làm em khóc òa lên, những lúc đó anh sẽ nằm sát lại xoa lưng nhè nhẹ cho em vào giấc ngủ.
Wooje ghét trời mưa, Hyeonjun lại mong chờ ngày mưa, từ lâu lắm rồi.
Chấp nhận cùng anh về nhà, em ngồi ở phòng khách chờ anh. Căn phòng được bày trí đơn giản, ngồi đối diện với màn hình ti vi tắt ngấm phản chiếu gương mặt mình, Wooje thấy rõ sự hồi hộp lấn át nỗi sợ dù ban công bên ngoài vẫn liên tục hắt nước mưa lên tấm kính lớn.
"Anh gọi cho mẹ rồi, mẹ nói em cứ ngủ lại đây đi"
"Em vào trong tắm đi, đồ của em đây"
Tắm rửa xong đã là chuyện của mười lăm phút trước, em rụt rè đi ra với bộ đồ quá cỡ. Hyeonjun đang dọn cơm thấy em đứng nhìn mình thì không ngần ngại bước tới cúi xuống. Ngay lúc tay anh vừa chạm vào ống quần em liền rụt chân lại, em biết anh muốn làm gì.
"Em tự làm được"
"Anh biết em tự làm được nhưng mà để anh"
Em liền thả lỏng chân, ống quần dài lượt thượt được xắn hai nấc gọn gàng. Ngước lên bắt gặp hai má phúng phính đỏ bừng, anh phì cười xoa cái đầu xù của em rồi đẩy em về bàn ăn.
Wooje tròn mắt nhìn bàn đồ ăn món mặn món nước đủ cả. Bụng sữa ướt mưa đói meo kêu lên rột rột. Bát canh rau củ và đĩa cơm cà ri trước mặt làm bùng nổ vị giác của Wooje. Những món này Wooje thường ngày ăn không nhiều nhưng em đủ biết bên trong gồm những nguyên liệu gì. Nhìn sang bát canh và đĩa cơm của anh rồi nhìn lại phần đồ ăn của mình, nước canh trong veo phản chiếu gương mặt em đang cố giấu đi nụ cười.
Thì ra anh vẫn nhớ em không ăn được cà rốt.
Đợi Hyeonjun bên ngoài rửa bát còn em đang ở trong phòng ngủ. Em vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi, ngồi dưới nền nhà một lúc lâu thì sự tò mò trong em trỗi dậy. Đứng dậy đi quanh khắp phòng, vì đã cuối cấp nên bàn học chất đầy giấy và đề ôn luyện. Trên tường chi chít những tờ note công thức và những nguyện vọng sau này của anh. Đời học sinh trải qua hai lần thi quyết định cuộc đời. Anh đã làm được một lần, Choi Wooje thầm chúc anh sẽ như ý nguyện một lần nữa.
Cái kệ bên cạnh treo những chiếc huy chương và cúp anh đạt được trong suốt những năm chơi bóng rổ. Cái niềm đam mê cháy bỏng tạo nên một Hyeonjun đầy năng động, không chịu khuất phục trước thử thách. Những chồng sách còn mới kít chứng tỏ anh không động vào nó nhiều. Cuốn album có vẻ được giữ gìn cẩn thận được để ở một ô riêng. Cuốn sổ bé tí như thu lại cả một hành trình lớn lên của anh, từng bức ảnh là từng Hyeonjun từ lúc còn là đứa con nít ham chơi cho đến bây giờ trở thành chàng thiếu niên nhiệt huyết.
Tiếng mở cửa cái "cạch" làm em lúng túng cất cuốn album như bị bắt quả tang làm việc xấu. Hyeonjun bước vào liền nằm ngay dưới đất. Wooje chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải vội lay anh dậy.
"Anh bị sao vậy? Sao lại nằm dưới đất?"
"Em lên giường nằm đi, cứ để anh nằm đây là được rồi"
Khác với em bên trong phòng ngẩn ngơ đắm chìm vào mộng mơ thì Hyeonjun bên ngoài đang cật lực nghĩ cách làm sao để được ngủ với em mà không lộ liễu nhất. Wooje cũng chẳng còn nhỏ dễ bảo, không thể một phát nói thẳng "chúng mình ngủ chung nha". Nếu dùng kế thì còn lâu mới đạt được mục đích. Giờ đây Hyeonjun đường đường là chủ nhà mà phải hèn mọn nằm dưới đất rồi giả bộ co người ôm lấy mình vì lạnh. Tất cả chỉ để em thấy tội nghiệp mà không nỡ để anh nằm nơi lạnh lẽo này. Em nhỏ dùng hết sức kéo mình dậy nhưng Hyeonjun vẫn quyết diễn, anh ghì chặt người xuống sàn, vai còn khẽ run lên mấy cái.
"Dưới sàn nhà lạnh lắm"
"Anh lên nằm chung với em đi"
Ơ biết nhanh thế thì Hyeonjun đỡ phải bày trò rồi.
Anh và em cùng nằm chung giường nhưng cái người vừa nãy chủ động ngỏ lời đang quay bóng lưng về phía mình.
"Đừng trùm chăn qua đầu, khó thở lắm"
"Kệ em, anh ngủ đi"
Wooje chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa thân thiết với nhau nên rất thoải mái những chuyện này. Nhưng chính em lại đang giấu đôi tai đỏ lựng trong chăn vì xấu hổ.
Ông trời không nỡ để Hyeonjun tuyệt vọng liền nổ sấm. Người nằm trong quay ngoắt lại không ngần ngại nằm sát gần mình. Anh nổi hứng trêu chọc nằm nhích người ra xa, cái chăn bông cũng theo anh mà ủn người sát lại. Hyeonjun cứ lui ra Wooje lại tiến tới, Hyeonjun vui quá vẫn lùi ra sau bỗng ngã nhào xuống giường. Wooje thấy vậy liền túm lấy áo anh để rồi ngã theo, ụp thẳng vào lồng ngực anh. Đầu bông xù bốc khói luống cuống ngồi dậy xem anh có bị làm sao không thì nhận được tràng cười phá lên. Em cáu gắt, hai hàng lông mày xoăn tít vào nhau mắng cái đồ nghịch dại.
"Cười cái gì mà cười"
Hai đứa leo lên giường lại lần nữa nhưng Hyeonjun đã chìm vào giấc ngủ. Nằm trên chiếc giường xa lạ, đèn ngủ với ánh sáng vàng dịu nhẹ cũng không thể làm Wooje nhắm mắt. Đối diện với trần nhà trống trơn, nhìn người bên cạnh ngủ say, bất giác em muốn lại gần anh hơn. Wooje nhẹ nhàng di chuyển đến khi cả hai cùng nằm trên một gối. Nếu sáng mai anh có hỏi thì em chỉ cần viện cớ vì trời mưa làm em sợ.
Ngũ quan gương mặt anh rất hài hòa. Đôi mắt thường ngày hút hồn biết bao nhiêu nay nhắm nghiền với hàng lông mi rũ dài nom dịu dàng đến lạ. Chiếc mũi cao thanh tú nhưng lúc nào cũng khụt khịt vì bệnh xoang của mình. Khuôn miệng đã có vài sự thay đổi, hai chiếc răng khểnh đã nấp sau niềng sắt. Ngày nhỏ khi nhoẻn miệng cười trông anh hồn nhiên, tinh nghịch và có phần đáng yêu. Bây giờ mỗi khi cười hay lấy tay che miệng vì ngại nhưng có lúc anh thật thoải mái đem cả nắng đọng trên khuôn miệng mình. Wooje say ngất trong ánh dương ấy dù nó chỉ là đôi khi. Có như thế Choi Wooje vẫn thấy anh rất đẹp.
Nằm trong lòng anh cười tủm tỉm, hơi ấm nơi đâu bao quanh người làm mi mắt em thay nhau sụp đổ. Thì thầm chúc anh ngủ ngon rồi cùng với hương ấm vương vấn trong không gian ru em vào cõi mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com