Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lọ bánh cô đơn

Hai đứa nhỏ gắn kết với nhau. Hyeonjun như người bạn đầu tiên của em bé. Anh chơi với em từ lúc em nằm trong nôi khóc oe oe. Hyeonjun thích lắm còn đi kể cho hai người bạn cùng tuổi của mình rằng mình có một đứa em nhỏ, em nhỏ dễ thương đầy tinh nghịch.

     "Tớ có em đó, nào em lớn tớ sẽ dắt em ấy ra chơi với hai cậu"

     "Thật á? Hyeonjun có em á?"

     "Thật, em ấy là một em bé rất dễ thương, đảm bảo Minseok sẽ thích"

Minseok đầy tò mò khi nghe Hyeonjun nói sẽ mang thêm bạn tới đây chơi. Mà người bạn này còn rất dễ thương, Minseok không thể cưỡng lại được những thứ dễ thương. Cậu nhóc vui vẻ mà tíu tít hỏi về "người bí ẩn" đó.

     "Em ấy ra sao vậy? Em ấy tên gì?"

     "Em ấy có hai chiếc má mềm và trắng trẻo như sữa...hmm còn tên thì tớ chỉ biết tên ở nhà thôi"

     "Là gì vậy?"

     "Bánh Sữa"

Cả Minseok lẫn Minhyung đều ồ lên, cái tên dễ thương chắc chắn người cũng dễ thương. Minseok thì háo hức đến một ngày gặp em bé, Minhyung cũng vậy, Minseok vui thì cậu cũng vui, chính cậu cũng thích em bé mà. Miễn Bánh Sữa mà Hyeonjun kể không chiếm hết sự yêu thích của Minseok là được hết.

     "Tên nghe dễ thương quá. Vậy nào cậu dắt em ra chơi với chúng mình nhé"

     "Tất nhiên rồi"

Hyeonjun rất vui khi cả hai người bạn rất thích và ngóng chờ được gặp em. Anh cũng rất thích Bánh Sữa. Không biết vì lý do gì nhưng ngay từ lần đầu thấy em nhỏ xíu nằm trong nôi, anh muốn bế em hoài. Đến khi em biết lật, biết bò và cứ loanh quanh bên chân anh. Những món đồ mà anh mang sang, em chẳng ghét bỏ gì nó cả. Em nhỏ đáng yêu, chắc chắn khi lớn cũng vậy.

Rồi cái vòng lặp xuân hoa lá sang, mùa hạ nóng bức tới, mùa thu lá vàng đến và mùa đông tuyết rơi về lại tiếp diễn. Chỉ mới đó thôi mà Bánh Sữa đã hai tuổi. Em biết đi lạch bạch và biết bập bẹ nói vài từ. Hyeonjun thì vẫn đều đặn hành trình làm bạn với em từ bé. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hyeonjun vẫn sang chơi với em. Từ lúc em biết đi và nói thì ngôi nhà chẳng bao giờ yên ắng cả. Chỉ mới đứng dưới chân cầu thang đã nghe được loáng thoáng "tomato song". Hyeonjun bước lên tới cửa phòng đã phát hiện ra điều mới. Khoảng trống ở giữa cửa đã được lấp lại bởi bảng tên của em bé.

Cậu mở cửa nhè nhẹ bước vào, xung quanh là gấu bông với đồ chơi nằm ngổn ngang. Chiếc tivi sáng màn hình với những quả cà chua nhảy múa cùng với phía đối diện là Bánh Sữa tròn xoe mắt, vỗ tay liên tục bên cạnh là hai bạn gấu bông như cùng em hưởng ứng. Phòng em có một cánh cửa sổ kính lớn nhưng luôn đóng lại mà ánh nắng luôn chiếu xuyên qua tấm rèm vải hoa nhí làm sáng khắp căn phòng. Trên sàn nhà còn đổ bóng những bông hoa in trên đó. Nhìn em như công chúa ngồi trong vườn hoa xung quanh là muôn thú đến chơi.

     "Bánh Sữa"

Một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên em. Giọng nói đó em đã nghe từ khi còn chưa biết gì. Em quay đầu về phía cánh cửa, nở nụ cười. Em bập bẹ nói được vài chữ, mẹ dạy em biết tên mình, tên bố, tên mẹ, tên những người xung quanh và có cả tên anh nữa.

     "Hyeonjun oppa"

Em tung tăng chạy lại gần ôm chầm lấy chân anh. Người em núc ních với cánh tay nhỏ nhưng mũm mĩm đang ôm chân anh. Một thân trắng bóc với bộ đồ muslin trắng, hôm nay em đích thị là cái bánh gạo di động. Cơ mà em gọi anh là cái gì vậy? Anh nhìn xuống em nhỏ cười tươi như hoa mà hỏi.

     "Này, ai bày em xưng hô lung tung như thế hả?"

     "Hỏ?". Bánh Sữa nói gì sai hả? Sao anh Hyeonjun lại la bé. Bé thấy mẹ gọi ba là vậy mà có sao đâu.  Em ngước mắt đầy vô tội.

     "Nếu mà mọi người nghe được sẽ nói là Bánh Sữa hư và không cho kẹo em nữa đâu"

     "Vậy Bánh Sữa không gọi nữa"

     "Ừm, nên là Bánh Sữa chỉ được gọi một mình anh là oppa thôi đó"

     "Vậy thì Hyeonjun có cho Bánh Sữa kẹo nữa hông?"

     "Có"

Sắp tới là sinh nhật bốn tuổi của Hyeonjun. Hyeonjun muốn mời em và hai bạn sang ăn sinh nhật cũng như là chuẩn bị đón một mùa Noel mới. Hyeonjun rất mong chờ ngày sinh nhật này.

   "Sắp tới sinh nhật anh rồi. Bánh Sữa qua ăn sinh nhật với anh nha"

    "Bánh Sữa được tham gia sinh nhật Hyeonjun oppa hỏ?"

    "Được chứ"

    "Ọ vậy Bánh Sữa sẽ đi"

Hyeonjun dắt em xuống lầu. Xin phép cô Choi dắt em qua nhà mình chơi. Trên đường về nhà anh, Bánh Sữa không ngừng nhìn trời nhìn đất mặc cho anh nhắc em phải nhìn đường kẻo ngã.  Thế là Hyeonjun nắm lấy tay em bé say mê bầu trời mà đi. Nhìn hai đứa nhóc từng bước đi trên con đường hiu gió, vài đám mây tạo ra hình thù kỳ lạ. Cứ ngẩn ngơ một lúc là đến nhà Hyeonjun. Cậu đẩy cửa đi vào, theo sau đó là em bé lấp ló sau lưng Hyeonjun.

     "Mẹ ơi, nay Bánh Sữa qua chơi"

Bố mẹ Moon đang cùng nhau nghe nhạc thì cũng bấm dừng lại. Bà chạy ra đón hai đứa nhỏ.

     "Bánh Sữa chào cô ạ"

     "Con lại đây cô Moon bế nào"

Mẹ Hyeonjun bế đứa nhỏ trắng trẻo này trên tay. Vẫn y như ngày nào chỉ có mỗi cái càng ngày càng yêu. Một thân tròm ủm được bọc trong lớp áo phao, cái má hơi ửng lên vì lạnh. Cô thơm hai cái vào hai bên má rồi bế em vào phòng khách.

Em ngồi ngoan trên ghế, cái chân không chạm đất cứ đung đưa. Nhà anh to lắm, em quay qua quay lại nhìn mọi ngóc ngách trong nhà. Đôi mắt to tròn đầy hiếu kỳ mà muốn khám phá mọi ngóc ngách trong nhà anh.

     "Mẹ ơi nãy con qua nhà em thấy phòng em đã gắn bảng tên rồi ạ"

     "Thế á?"

     "Bánh Sữa ơi, tên thật của con là gì?"

     "Bánh Sữa tên thật là Choi Wooje ạ"

     "Ồ, em bé Wooje dễ thương. Con có thích ăn bánh gì không?"

Cô Moon dắt em tới kệ tủ đầy những lọ bánh kẹo thơm ngon, chiếc kệ tủ đầy mùi bánh nướng thơm phức. Wooje nhìn tới lóa mắt, nào là bánh quy, bánh đồng xu hay kẹo dẻo này, cái nào em bé cũng thích mê.

     "Con muốn ăn cái này". Em rụt rè chỉ vào lọ thủy tinh đựng những viên bánh sữa tròn.

     "Vậy cô cho con hết lọ này luôn"

     "Con cảm ơn ạ"

     "Hyeonjun ở nhà chơi với em nhé. Hôm nay bố mẹ có việc không chơi với hai con được"

     "Dạ"

     "Mình đi thôi em"

Tiếng bố Moon gọi vọng lại. Ông tiến lại gần chỗ ba người đang đứng mà xoa xoa tay vợ mình. Ông nhìn xuống đứa con trai bé bỏng và đứa bé đang nhìm chằm chằm lọ bánh kia thì nở nụ cười hiền. Vợ ông đã gặp đứa nhỏ này rất nhiều lần còn ông hình như đây là lần đầu tiên gặp em bé thì phải. Ông thường được nghe vợ kể về đứa con nhà cô chú Choi mỗi khi qua thăm hay là chỉ thấy em bé qua những bức ảnh mà Hyeonjun cho ông xem mỗi khi qua chơi với đứa nhỏ về. Đứa nhỏ này qua lời kể của vợ ông còn tưởng bà nói quá lên, còn qua lời của Hyeonjun thì nó còn phóng đại hơn cả tòa lâu đài nữa. Nhưng không phải thế, vợ nói thật, Hyeonjun cũng nói thật dù nó có hơi lố. Một đứa nhóc cực dễ thương.

     "Cô chú phải đi rồi, Bánh Sữa ở nhà chơi với anh Hyeonjun nhé". Ông nhẹ xoa đầu Wooje.

     "Mẹ đi đây. Hyeonjun trông em nhé"

     "Bái bai Bánh Sữa nha". Cô nhéo cái má mềm của em rồi tay trong tay với chồng ra ngoài.

Giờ căn nhà còn mỗi hai anh em. Nhà Hyeonjun cũng không có gì cho em chơi cả, còn vài món đồ chơi và những cuốn truyện cổ tích mà hồi nhỏ mẹ thường đọc cho Hyeonjun trước khi ngủ. Khéo có khi em chơi mấy cái này tới chán rồi ấy, đồ chơi anh mang qua cho em quá trời mà. Hyeonjun muốn làm anh chứ không muốn làm bảo mẫu chăm em đâu.

     "Wooje muốn ra ngoài chơi không?"

     "Dạ muốn"

Đội lại nón len hình quả quýt, kéo khẩu trang lên cho em. Gần nhà Hyeonjun có sân chơi cho trẻ em, dẫn em ra đó cho em chơi đã đời luôn. Sân không quá rộng nhưng xích đu, mấy con ngựa bập bênh trải đầy sân vẫn còn chỗ trống. Hyeonjun dắt em tới bậc cầu thang của cầu tuột ngồi.

Trời hôm nay thoáng đãng, quang mây. Thở vài hơi cũng đã ra khói. Hai đứa nhỏ ngồi sát nhau, tay Wooje ôm khư khư lọ bánh ban nãy được cô Moon cho. Em nhỏ muốn ăn bánh nhưng không mở được. Giương đôi mắt lấp lánh, cầm lọ bánh lên ngang mặt, em nhỏ giọng nói.

     "Anh Hyeonjun mở nắp cho Bánh Sữa với"

     "Rồi, đưa đây anh mở cho"

Hyeonjun thấy em cứ nhìn lọ bánh mãi là biết em muốn ăn rồi, anh kiểu gì cũng mở thôi. Hyeonjun không từ chối và càng không bao giờ từ chối khi mà thiên thần nhỏ long lanh đôi mắt nhờ vả anh. Anh nhận lấy lọ bánh, mở nắp ra, mùi sữa ngọt ngào bay trong không trung. Hyeonjun lấy một viên bánh ra đút cho em. Wooje há miệng, miếng bánh sữa ngọt lịm tan ra ngay trong miệng em làm em nhỏ cười tít mắt.

Hyeonjun cứ từng miếng cho vào miệng em. Cái môi xinh chúm chím cứ chu lên măm măm, Hyeonjun nhìn Bánh Sữa ăn bánh sữa mà đờ cả người. Em Wooje ngoan cứ ăn hết viên này thì lại quay sang anh 'a' một cái thì lại được hương sữa lấp đầy trong khoang miệng. Bỗng dưng lần này em quay sang túm lấy áo anh, nhướn người lên bobo vào môi anh một cái.

     "Anh kéo khẩu trang xuống rồi, Wooje bobo lại anh đi"

Dù chỉ cách một lớp khẩu trang nhưng mặt Hyeonjun đỏ như quả gấc sau cái hôn bất ngờ. Hyeonjun ngượng ngùng kéo khẩu trang xuống mong em bobo lại cái nữa.

Wooje bật chế độ gà con ngu ngơ rồi chạy đi chơi xích đu. Nãy giờ anh Hyeonjun đút bánh cho bé ăn, bé còn được nghe mẹ kể anh qua chơi với mình từ lúc nhỏ xíu, còn cho bé nhiều thiệt nhiều đồ chơi nên bé chỉ muốn cảm ơn thôi. Cái bobo đó thay cho lời cảm ơn của em.

Hyeonjun để lại lọ bánh rồi chạy ra đẩy xích đu cho em. Gió chiều thổi nhẹ, cây lá lao xao. Hai đứa nhỏ đùa nghịch dưới trời đông. Lọ bánh cô đơn ở một góc kia sẽ là nhân chứng cho một kỷ niệm đẹp nữa của Hyeonjun và Wooje. Dù vui là vậy nhưng gần tối rồi, gió lạnh làm mặt em đỏ ửng, em khẽ nhăn mặt.

     "Hắt xì ~"

     "Anh đưa em về nha"

Sau một buổi vui chơi thì em được mang về với tổ ấm. Em chào anh rồi chạy tọt vào nhà. Hyeonjun tung tăng trên đường về không ngừng nghĩ về cái hôn bất chợt. Không biết khi nào mới được em bé bobo tiếp. Hyeonjun trở về với một tâm trạng phấn khởi như chưa từng bị bào rút một chút năng lượng nào. Mùa đông năm nay có lẽ là đẹp lắm, Hyeonjun nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com