Say nắng hay đỏ mặt
Cũng đã được hơn một tuần kể từ khi nhập học đến nay.
Hyeonjun chán nản nhìn một đống tờ đăng ký trước mặt. Cả câu lạc bộ random người sẽ tổng duyệt hết những tờ đơn này, chẳng may trúng Hyeonjun. Không hề muốn tham gia cái trò này nhưng cũng bị lôi vào, Hyeonjun bực mình mà không duyệt gần chục đơn rồi.
"Anh có cần em giúp không?"
"Rất cần"
Kim Jeonghyeon thấy anh đội trưởng chốc chốc lại chau mày thì ngỏ ý giúp đỡ. Nhìn cả mớ này đến Jeonghyeon còn hoa mắt nhức đầu.
"Vậy em đọc tên và lý do tham gia nếu được thì anh duyệt không thì thôi nhé"
"Mày đọc đi"
"Lee Yeon Su 11-7. Lý do tham gia: vì mê anh đội trưởng"
"Không"
"Cheon Seo Jin 12-1. Lý do tham gia: muốn kết bạn với nhiều người hơn"
"Muốn kết bạn thì kiếm chỗ khác đây đâu phải câu lạc bộ kết bạn bốn phương"
"Không duyệt"
Từ những tờ đơn đăng ký không phải vì anh đội trưởng thì cũng là vào cho vui. Jeonghyeon bắt đầu hối hận khi giúp anh rồi. Mỏi mồm, mỏi tay là những gì Jeonghyeon nhận được còn người kia chỉ việc ngồi vắt chéo chân lên ghế vểnh tai nghe.
"Anh"
"Gì?"
"Tờ này điền đầy đủ hết trừ lý do"
"Tên gì đó? Có biết đọc chữ điền đầy đủ không bỏ trống một chỗ nào không?"
"Choi Wooje lớp 10-2"
"Duyệt"
Jeonghyeon đơ mặt nhìn người ban nãy như robot được lập trình sẵn chữ 'không' treo trên miệng. Cậu chưa kịp đọc hết tên có khi đã vội lắc đầu xua tay mà bây giờ đang lấp lánh mắt. Ban nãy còn nói người ta không biết đọc chữ mà. Jeonghyeon còn tưởng tượng ra được cái tai và cái đuôi ngoe nguẩy của Hyeonjun khi đọc tới tên Choi Wooje. Jeonghyeon nhìn là biết anh khoái cũng không nhiều lời mà đánh dấu vào đó.
Thì ra bấy lâu nay là do cậu tự ảo tưởng rằng chỉ có mình sánh vai cùng anh đội trưởng trở thành cặp bài trùng ăn ý trong từng trận đấu hay là ở ngoài. Nhìn biết bao con mắt thèm muốn vị trí của mình mà cậu cũng không khỏi đắc chí. Kim Jeonghyeon không có đối thủ.
Cho đến khi biết tới Choi Wooje. Thằng bé chẳng phải đối thủ, chỉ là cục bột nếp xinh yêu mà Hyeonjun cất giấu đến tận bây giờ. Chưa kịp làm gì Jeonghyeon đã sẵn giơ cờ đầu hàng.
"Cho Wooje lên làm trợ lí nhaaa"
Cái điệu bộ ngân dài tỏ vẻ đáng yêu của Moon Hyeonjun làm Jeonghyeon biết mình thua rồi. Jeonghyeon thua trắng.
Đối lập với buổi chiều vắng lặng bên ngoài là nhà đa năng bên trong đầy tiếng bóng và tiếng kít giày trên mặt sàn. Cũng phải thôi, mùa giải mới sắp tới. Hyeonjun người đổ mồ hôi lấy vạt áo lau mặt rồi chạy về phía thùng nước mà lấy một chai. Dòng nước mát chạy tuột xuống cổ họng làm anh thoải mái hơn nhiều.
"Làm thế này thì khối em chết"
"Đi về tập bơi đi ở đây mà ngồi nói nhảm"
"Minhyungie nói đúng mà"
Hyeonjun chịu, kẻ nói năng xằng bậy người thì bênh chằm chặp. Mà đây đâu phải chỗ để hai người rải đường, vậy mà bảo là người yêu nhau thì chối. Minhyung chỉ mới tham gia câu lạc bộ bơi lội gần đây thôi nhưng mà cái vóc dáng cao lớn của Alpha thì cũng đáng để kỳ vọng. Còn nhỏ Minseok ỷ mình làm trong hội học sinh mà chẳng sợ ai. Một Omega nhỏ nhắn mang hương mật ong ngọt lịm nhưng chẳng ngán ai. Đã có ai nói mùi quế rất hợp với mật ong chưa? Hai đứa chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Hyeonjun bất chợt nghĩ tới Wooje. Còn em thì sao?Chúng mình là thanh mai trúc mã, là người anh đã hết mực nuông chiều, là người em đáng yêu tinh nghịch. Để đến bây giờ anh chỉ muốn bắt bé bánh sữa này về. Chưa kể là em chưa phân hoá nữa, anh không biết mình sẽ thay đổi thế nào nếu em là giới tính gì. Chỉ là anh biết anh vẫn thích em, thế thôi.
"Chúng mày đợi tao"
"Đi đâu vậy?"
"Đi dắt thành viên tới làm quen"
"Chứ không phải cuối tuần lận hả?"
"Này thành viên vip"
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu về em. Hyeonjun nhiều lần muốn nói ra nhưng lời nói đến đầu môi sắp cất lên thì lại bị sóng đánh vào bờ. Hoặc là em cắt ngang nó và lơ đi.
Bây giờ Hyeonjun đang đứng trước phòng học của em. May là tiết tự học, không có giáo viên nào. Hai anh em sải bước trên sân trường rộng. Trời nổi gió làm tóc em bay bay cho đến khi gió ngừng thì đã thành những lọn lộn xộn. Hyeonjun đưa tay chỉnh lại những nếp mây bồng, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay rồi tan nhanh. Hyeonjun tựa như có một chiếc lông vũ cọ vào tim làm nhộn nhạo.
"Sao em nói không tham gia?"
"Thế em xin rút nhé"
"Ơ không ai chơi kiểu đấy"
Hyeonjun lấy một tay che nắng cho Wooje một tay giữ tim không thì nó nhảy ra ngoài mất. Cậu em được chăm bẵm không một vết xước trên da, cũng có một phần công Hyeonjun trong đó.
"Em biết gì không? Anh cho em lên làm trợ lí đó"
"Cái đó là lạm quyền đó em không chịu đâu"
"Nhưng anh không nỡ để em làm việc nặng"
"Không sao hết mà"
"Nhưng anh có sao!!!"
Hyeonjun thực sự chẳng muốn em đi nhặt bóng, bưng thùng nước,... Mấy việc đấy không nên để em bé đụng vào thì tốt hơn. Em có mặt trong câu lạc bộ này cũng đủ để anh chấm đủ điểm rèn luyện cho cả năm của em rồi.
Trời chói quá, đi một đoạn từ khu em tới nhà đa năng có lẽ khiến em say nắng, mặt đỏ hừng hực thế kia mà. Hyeonjun phải mau mau đưa em đi nhanh hơn thôi.
Có lẽ là vậy, Wooje có chút say nắng thật nhưng đỏ mặt từ lúc "anh không nỡ" rồi.
Đến nhà đa năng mà nhanh nhảu mở cửa rồi nhanh chóng xoay người che đi tầm nhìn của em. Wooje cứ nhón nhón nhìn vào bên trong mà cái anh này cứ đung đưa qua lại. Bức quá đánh mấy cái vào vai anh, rủ người ta qua rồi lại không cho người ta vào.
"Thành viên vip tới rồi đây"
Ban nãy tiếng bóng còn vang dội lắm mà bây giờ nín thinh làm Hyeonjun cảm thấy kỳ lạ. Đi trước mở cửa cho em thì thấy kỳ lạ thật. Đầu con gấu bự dí sát vào con cún nhỏ làm gì đó mà khi thấy cậu thì Minseok trợn tròn mắt đẩy Minhyung té ngửa ra sau. Đứng sau Hyeonjun là thành viên chẳng xa lạ gì với hai người.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng mà quay sang túm lấy Wooje tay bắt mặt mừng. Wooje ngu ngơ không hiểu gì tại từ nãy giờ không thấy gì. Thấy anh Minseok thì em vui, không muốn phiền em nên Hyeonjun chỉ liếc xéo con cún đang lấp liếm đến nỗi nói vấp. Minseok thoát một bàn trông thấy.
Còn Minhyung thì đâu có dễ. Hyeonjun bước lại gần nhìn chằm chằm cậu. Mồ hôi túa ra như suối, ngập ngừng lên tiếng.
"M-mắt Minseokie có bụi...nên tao thổi giúp"
"Ai đã hỏi gì đâu?"
"Thằng quỷ này"
Minhyung biết mình bị gài không khỏi cay cú nhưng địa bàn của hổ, đã xâm phạm mà còn không biết điều thì không chừng chẳng còn ngày nào cậu cúp tiết mà trốn được xuống đây nữa.
"Sao hôm bữa mày nói Wooje không tham gia?"
"Ừ nhưng mà lúc đi về chung tao có sài khổ nhục kế chắc thấy thương quá nên suy nghĩ lại"
"Là mày đứng đó khóc thiệt hả?"
"Khóc giả đó"
Minhyung thầm nghĩ rồi một ngày nào đó Wooje cũng sẽ bị Moon Hyeonjun lừa mất thôi. Lúc đó Minhyung sẽ viết ra một câu chuyện thiếu nhi "Con hổ tâm cơ và chú vịt vàng ngơ ngác". Câu chuyện này sẽ răn đe nhưng đứa nhỏ không được nghe theo lời người xấu và phải thật cảnh giác với những lời dụ dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com