Giữa thời gian và sự chia ly
2018
Thời gian trôi qua, và Ahyeon không thể phủ nhận rằng, mỗi ngày sống trong dòng thời gian lạ lẫm này, cô càng cảm thấy mệt mỏi. Một năm qua đi nhanh chóng, và giờ đây, khi cô đã 20 tuổi, cô lại phải đối diện với một cuộc chia ly nữa, một cuộc chia ly đã được định đoạt từ trước. Đó là cái ngày định mệnh, cái ngày mà mọi thứ trong quá khứ của cô lại một lần nữa được tái hiện.
Ahyeon ngồi trong căn phòng của mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng của buổi chiều nhạt nhòa chiếu lên những tán cây xanh rì. Mặc dù có Chenle bên cạnh chăm sóc, nhưng cô không thể thoát khỏi cảm giác trống rỗng trong lòng. Dù cô có cố gắng đến đâu, mối quan hệ với Yushi vẫn không thể thay đổi, và mọi thứ cứ lặp lại, như thể không thể thoát ra khỏi một vòng lặp vô tận.
Chỉ một lúc sau, họ đã đứng dưới trời mưa, trong bộ đồ giản dị như mọi khi, nhưng lần này, ánh mắt anh không còn sự dịu dàng và yêu thương như trước nữa. Anh nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng, đầy tiếc nuối và sự đau khổ.
"Ahyeon," anh gọi tên cô, giọng trầm, "Anh chán em rồi."
Cô nhìn anh, đôi môi khẽ run lên, nhưng không thể nói gì. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Cô đã từng nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, nhưng giờ đây, cô mới hiểu. Anh yêu cô, nhưng cái tôi và lòng tự trọng của anh quá lớn, không cho phép anh tiếp tục ở bên cô khi mọi người xung quanh chỉ trỏ và bàn tán về mối quan hệ này. Anh không thể sống trong cái bóng của những lời đàm tiếu nữa.
"Em không muốn chia tay," Ahyeon thì thầm, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Yushi quay mặt đi, cố gắng không để cô thấy anh đang cắn chặt môi, cố kiềm chế cảm xúc. "Anh xin lỗi, Ahyeon. Anh không muốn làm em đau, nhưng anh phải rời xa em."
Chuyện gì đang xảy ra? Ahyeon không thể hiểu nổi, tất cả đều như những gì đã xảy ra trong dòng thời gian gốc. Cô đã cố gắng thay đổi, cố gắng cứu vãn mọi thứ, nhưng tại sao lại không thể thay đổi được gì?
Cùng lúc đó, Jaemin - người mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô vào thời điểm này - lại ở đó, ngay trong bệnh viện nơi cô đang nằm, và là thực tập sinh dưới sự chỉ đạo của mẹ cô. Jaemin không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết một điều: cô gái mà anh quan tâm, cô gái mà anh đã theo dõi suốt một thời gian dài, đang gặp phải một nỗi đau mà anh không thể cứu vãn.
2024
Vào một đêm, hai người con trai, Yushi và Jaemin, cùng bật dậy trong cùng một khoảnh khắc. Mồ hôi ướt đẫm trên trán, họ ở mỗi người một nhà, không cần nói cũng hiểu. Họ đều có một giấc mơ, một giấc mơ lạ lùng về Ahyeon, về những thay đổi trong thời gian, về sự bất ổn mà cô đang phải đối diện.
Yushi, với vẻ mặt tái nhợt, thở dốc. "Cái gì đang xảy ra với thời gian? Mình cảm thấy như thể mọi thứ đang... thay đổi, như một dòng kí ức chập mạch."
Phía Jaemin cũng tự lầm bầm, đôi mắt sáng lên, anh đã nhận ra điều gì đó. "Ahyeon... cô ấy đang ở đâu đó trong quá khứ, đúng không?"
"Chắc chắn rồi," Yushi đồng ý với chính mình, "Cảm giác, chúng ta đang bị mắc kẹt trong một chu kỳ mà không thể thoát ra. Chúng ta phải làm gì đây?"
Cả hai quyết định đến tìm Chenle, người bạn thân của Ahyeon, để hỏi về tình hình. Chenle, khi nhìn thấy họ, thở dài, như thể đã chuẩn bị cho cuộc trò chuyện này từ lâu. "Thật ra, anh và cậu không hề biết gì về lý do thật sự," Chenle nói, giọng trầm và đầy tiếc nuối. "Ahyeon đã không chỉ vì Yushi mà muốn thay đổi quá khứ, mà là để bảo vệ chính cô ấy. Cô ấy cảm thấy mình phải làm gì đó để thay đổi, để cứu chính mình."
"Vậy nghĩa là," Jaemin bắt đầu, "tất cả những gì cô ấy làm chỉ là để sửa chữ? Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại cảm thấy phải gánh chịu tất cả?"
Chenle nhìn Jaemin với ánh mắt đầy sự hiểu biết. "Cậu ấy yêu hai người, cả hai, yêu quá khứ với Yushi và hiện tại của cậu ấy - anh Jaemin chỉ là Ahyeon chưa nhận ra mà thôi, nhưng cô ấy cũng hiểu rằng có những điều không thể thay đổi, và những gì đã xảy ra là một phần của số phận. Ahyeon đã hiểu rồi, rằng những nỗ lực thay đổi chỉ dẫn đến sự đau khổ thêm mà thôi."
2018
Khi cả ba người đến bệnh viện nơi Ahyeon đang nằm, cô đã tỉnh lại, nhưng cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật. Cô nhìn thấy Yushi và Jaemin đứng cạnh nhau, ánh mắt họ đầy sự rưng rưng, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng.
Yushi bước đến gần giường cô, ánh mắt anh không còn sự lạnh lùng nữa mà chứa đầy sự đau khổ. "Ahyeon, anh xin lỗi. Anh yêu em, nhưng... anh không thể tiếp tục nữa."
Cô nhìn vào mắt anh, cơn đau lại dâng lên trong lòng. "Em hiểu. Em hiểu rồi, Yushi. Em sẽ không làm anh đau thêm nữa."
Với tay ra, Ahyeon nắm lấy tay anh lần cuối. "Cảm ơn anh. Cảm ơn vì tất cả."
Jaemin đứng bên cạnh, đôi mắt anh dịu dàng, tự hào nhưng cũng đầy tiếc nuối. Anh biết rằng, dù cho có muốn thay đổi, anh cũng không thể thay đổi được trái tim của Ahyeon. Cô đã quyết định, và anh phải tôn trọng quyết định ấy.
Khi tất cả đã kết thúc, họ quay trở lại năm 2024, nơi mà thời gian đã ổn định. Ahyeon không còn cảm giác tiếc nuối nữa, không còn những câu hỏi về việc thay đổi quá khứ. Cô hiểu rằng có những điều trong cuộc sống mà mình không thể kiểm soát, và thay vì chạy trốn, cô sẽ chấp nhận.
Mọi thứ đã qua, và giờ là lúc để bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com