Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Thúc Mới Bắt Đầu

Ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn lấp lánh qua cửa sổ bệnh viện, và Ahyeon, sau bao nhiêu biến cố, giờ đây lại đứng trước một ngã rẽ mới trong cuộc đời. Cô nhìn vào gương, gương mặt của cô giờ đã không còn cái vẻ mệt mỏi, lo âu như trước, mà thay vào đó là sự bình yên. Lòng cô không còn trăn trở về những điều đã qua nữa, cô đã chấp nhận mọi thứ, chấp nhận cả những sai lầm của mình. Cô quay sang nhìn Jaemin, anh đang đứng bên cạnh, mỉm cười dịu dàng. 

"Em sẵn sàng rồi," cô nói, nắm lấy tay anh.

Jaemin mỉm cười, mắt anh sáng lên, tràn ngập niềm vui. "Em không cần phải lo lắng, Ahyeon. Anh sẽ luôn ở đây bên em, cùng em đi tiếp."

Ngày hôm đó, họ bắt đầu hẹn hò. Những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp tràn ngập trong cuộc sống của họ. Những buổi chiều dài lê thê, những buổi sáng tinh mơ đầy hy vọng, hai người cùng nhau chia sẻ những niềm vui nhỏ nhặt, những kỷ niệm đẹp. Jaemin không ngừng chiều chuộng cô, từ những buổi hẹn hò lãng mạn đến những hành động quan tâm, chăm sóc từng ngày. Ahyeon cảm nhận được tình yêu chân thành mà Jaemin dành cho mình, cảm giác như thể mọi nỗi buồn trong quá khứ đã được xóa nhòa.

Và trong khi đó, Yushi – người đã buông bỏ quá khứ, tiếp tục bước đi trên con đường sự nghiệp của mình. Anh là một kiến trúc sư tài ba, với những dự án quy mô lớn và tầm ảnh hưởng rộng khắp. Yushi đã xây dựng cho mình một đế chế, từ những dự án cải tạo các khu đô thị đến những công trình văn hóa mang đậm dấu ấn cá nhân. Anh không còn là chàng trai lạc lõng trong một mối quan hệ tình cảm không thể tiếp tục nữa, mà đã trở thành một con người mới, mạnh mẽ và đầy tham vọng. Nhưng dù thành công đến đâu, những ký ức về Ahyeon vẫn không thể nào phai mờ trong anh.

Một ngày, Yushi nhận được một thiệp mời cưới. Khi anh mở ra, nhìn thấy tên cô dâu, chú rể – Na Jaemin và Kim Ahyeon. Anh cảm thấy một sự tĩnh lặng trong lòng, không phải là đau đớn hay tức giận, mà là sự chấp nhận. Cuối cùng, Ahyeon đã tìm được bến đỗ mà cô luôn mong muốn, không phải là anh, mà là Jaemin. Và anh, dù đau lòng nhưng cũng phải chúc phúc cho cô, vì cô xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn.



Ngày đám cưới đến, Yushi mặc bộ đồ vest đen lịch lãm, bước vào hội trường. Mọi thứ đều như một giấc mơ, giống như những gì anh từng hình dung, nhưng giờ đây nó đã không còn là giấc mơ của anh nữa. Anh ngồi trong hàng ghế khách, đôi mắt luôn dõi theo cô dâu và chú rể. Ahyeon bước vào với chiếc váy cưới trắng muốt, một nụ cười tươi trên môi, không phải là nụ cười gượng gạo của cô ngày trước mà là nụ cười tự tin, hạnh phúc. Jaemin đứng bên cạnh cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương, như thể họ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Yushi không thể không nhìn họ, ánh mắt anh long lanh, như thể có một chút tiếc nuối, một chút buồn bã. Mỗi bước đi của Ahyeon, anh đều nhớ lại những khoảnh khắc hai người đã có, những ngày tháng yêu nhau trong quá khứ. Nhưng rồi, anh nhanh chóng nhận ra, đây chính là điều tốt nhất cho cô. Ahyeon của bây giờ không phải là cô gái yếu đuối mà anh từng biết, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Khi đôi chính trao nhau nụ hôn trong tiếng vỗ tay vang dội, Yushi ngồi đó, trong lòng không còn gì tiếc nuối. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự thanh thản. Cuối cùng, cô đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi hội trường, đóng lại cánh cửa của quá khứ.

Khi Yushi ra khỏi tòa nhà, đi về phía bãi đỗ xe, anh vô tình va phải một cô gái. Đang có chút khó chịu, anh và cô gái đứng lại, nhìn nhau. Cả hai đều vội vàng phủi bụi trên quần áo, ánh mắt của họ có chút khó chịu. Nhưng khi họ ngẩng lên nhìn nhau, anh bất ngờ nhận ra cô gái này.

"Hong Tae Hee?" Yushi ngạc nhiên.

Cô gái kia cũng nhìn anh, vẻ mặt có chút nghi ngờ, rồi khi nhận ra anh, cô mỉm cười. "Yushi? Là anh sao?"

Cả hai đều có chút ngượng ngùng, nhưng rồi họ cười với nhau, như thể đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Trong lòng Yushi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Anh không thể ngờ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, cuộc gặp gỡ này lại là một điều gì đó khác biệt, không giống những gì anh đã trải qua với Ahyeon hay Jaemin.

Tae Hee nhìn anh một lúc, rồi cười nhẹ. "Anh biết không, đôi khi, chúng ta gặp lại nhau vào những thời điểm mà chúng ta không ngờ tới. Cuộc sống luôn đầy bất ngờ." 

Yushi nhìn cô, đôi mắt anh sáng lên. Có lẽ, cuộc sống này vẫn còn những cơ hội khác chờ đợi anh, những cơ hội mới mà anh chưa từng nghĩ tới. Và, trong lòng anh, những ký ức về Ahyeon đã được cất lại, chỉ còn lại những bài học quý giá mà anh đã học được từ quá khứ. 

Yushi mỉm cười, rồi chào Tae Hee trước khi bước đi. Anh không còn cảm thấy sự tiếc nuối, cũng không còn cảm thấy mất mát. Cái gì đã qua, thì hãy để nó qua đi. Anh vẫn còn cả một cuộc sống phía trước. Và có lẽ, cuộc gặp gỡ này, cùng với tất cả những gì đã trải qua, chính là điểm khởi đầu cho một hành trình mới trong đời anh. 

Khi bước vào chiếc xe của mình, Yushi cảm nhận được một điều gì đó khác biệt trong lòng. Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, anh đã sẵn sàng đón nhận những bất ngờ mà cuộc sống mang đến.

Và đó, chính là điểm kết của một hành trình, cũng là mở ra một chương mới trong cuộc đời của mỗi người.

Yushi ngồi vào xe, anh thở dài nhẹ nhõm, như thể những mệt mỏi của cả một hành trình dài đã được gỡ bỏ. Anh bật nhạc, những giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhưng khi anh chuẩn bị khởi động xe, điện thoại của anh bỗng rung lên. Một tin nhắn mới từ số điện thoại không lưu.

Anh mở ra, ngón tay lướt qua màn hình. Đó là một bức ảnh, không phải là những bức ảnh bình thường, mà là một bức ảnh tự sướng của một cô gái đang mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt của cô gái trong ảnh rất quen thuộc. 

Là Hong Tae Hee. 

Bức ảnh kèm theo dòng chữ ngắn gọn: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Yushi. Đừng quên mỉm cười nhé!" 

Yushi nhìn vào bức ảnh và nở một nụ cười nhẹ. Một cảm giác vui vẻ bất ngờ dâng lên trong lòng anh, như thể một điều gì đó thú vị vừa mới bắt đầu. 

Chưa kịp nhận ra mình đang mỉm cười, anh nhận ra một điều nữa: cuộc sống quả thực đầy bất ngờ. Những bước ngoặt, những cơ hội mới, có lẽ tất cả đều sẽ đến vào đúng thời điểm, và anh đã sẵn sàng đón nhận. 

Với một nụ cười trên môi, Yushi khởi động xe và lao đi, lòng tràn đầy hy vọng vào tương lai.

THE END

'6ixteen - twenty7even' era là bộ tiếp theo say bye với cả nhà đâyy~

Cuối năm chạy deadline chăm chỉ lắm ý, mnguoi làm gì đó cho toii có động lực đi tr oi T_T

In another life

i would make you stay

Nếu có kiếp sau

Anh sẽ giữ chặt lấy tay em

_ Tokuno Yushi _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com