1
Tại Seoul , cái giá lạnh của mùa đông cứ thổi những cơn gió se lạnh đến . Hôm nay tôi vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi của mình trên công ty với một mớ giấy tờ đau đầu , tôi bây giờ rất cần sự thư giãn để lấy lại tinh thần cho mình nên tôi đã quyết định sau khi ăn tối xong tôi sẽ đi dạo đêm dù trời đã tối lại còn rất lạnh .
Khoát lên mình bộ đồ thật dày đủ sưởi ấm lấy tôi . Tôi dạo bước quanh thành phố Seoul về đêm , nhìn xung quanh đều trang trí đèn và những cây thông còn thêm vài câu hát luyên thuyên về ông già Neol nữa . À mà đúng rồi nhỉ , nói đến mới để ý ... cũng sắp đến mùa Giáng Sinh rồi còn gì , bây giờ đã là đầu tháng 12 rồi còn đâu , tôi lại sắp phải đón thêm một mùa Neol cô đơn không ai bên cạnh để tôi thương yêu và cưng chiều nữa rồi .
Có tin không ? Tôi đường đường là Kim Namjoon , tổng tài quyền lực không ai là không biết đến tôi nhưng thân là một người cao quý như vậy mà đã 27 năm rồi cũng không có nỗi một mảnh tình để đời , chắc là do thời học sinh sinh viên tôi đã quá chú tâm vào chuyện sách vở và học hành rồi đến khi tốt nghiệp tôi lại bù đầu vào chiếc ghế Chủ tịch của gia đình để rồi tôi quên luôn cái gọi là tình yêu . Chán nhỉ .
Đút hai tay vào túi áo tôi nhìn ngắm đường phố xung quanh mình rồi tôi nhìn thấy một đứa trẻ chạy rất nhanh rồi vô tình đứa trẻ ấy đụng phải một cô gái khiến cái thùng đồ cô ấy bê trên tay đều rớt xuống đất hết . Tôi thấy thế liền chạy đến có ý muốn giúp đỡ.
-Em có sao không ? Để tôi giúp em _thấy cô ấy xách lỉnh khỉnh mấy cái túi nhỏ đựng trong cái thùng to , tôi loay hoay cúi xuống giúp cô ấy .
-À không sao , cảm ơn anh _ cô ấy không nhìn lấy tôi một cái nào mà vẫn nói tiếng cảm ơn tôi vì đã giúp cô ấy .
Giúp cô ấy xong tôi và cô ấy cùng đứng lên rồi hai mắt chạm lấy nhau .
3
2
1
*rầm*
Là tiếng sét vừa đánh trong nội tâm tôi đấy...
Gì đây , cô gái này ... quả thật rất xinh đẹp ... trái tim tôi ... trái tim tôi dường như muốn rời khỏi lòng ngực mình... ôi tiếng sét ái tình như người đời vẫn thường hay nói đây sao ? Người trước mặt tôi là thiên thần sao ?
-Anh ơi ... anh gì đó ơi .. *em lay cánh tay tôi* nè anh gì ơi !!!
Trong lúc tôi đang bị hớp hồn bởi vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa thuần khiết tựa bông hoa tuyết trắng mỏng manh khi chạm liền sẽ tan ngay thì tôi đã bị em lay cánh tay mình khiến tôi thức tỉnh .
-À ừm ...
-Cảm ơn anh nha . Cảm ơn anh vì đã giúp em nhặt mấy túi đồ này nha _em cúi đầu cảm ơn tôi , giọng nói em thật dễ nghe .
-À không có gì . Em không sao chứ ? Lúc nãy thấy cậu nhóc đó chạy đụng trúng em mà .
-Cảm ơn anh nhưng em không sao . Cảm ơn anh đã giúp em .
-Không có gì đâu . À mà em thân con gái một mình xách nhiều túi đồ đi đâu giờ này ?
-À đây là vài món bánh quy em tự làm để đem đến nhà thờ tặng cho bọn trẻ con đó mà . Vì sắp đến mùa Giáng Sinh rồi nên em muốn mang niềm vui cho tụi nhỏ thôi ạ . _em mỉm cười trả lời
"Thì ra là bánh em tự làm để tặng cho các em nhỏ . Đúng là một cô gái tốt"
-Vậy em có cần anh giúp em xách những túi bánh này đến đó không ? Anh thấy một mình em chắc sẽ khó khăn , hay để anh phụ em đem đến đó ! Dù gì anh cũng đang rảnh . _ tôi đề nghị đi cùng em dù gì tôi cũng đang rảnh và đặc biệt là tôi muốn tìm hiểu một chút về em , em khiến tôi tò mò về em rất nhiều dù chỉ mới gặp em được vài phút .
-Dạ không cần đâu ạ , phiền anh lắm , em có thể tự đi được mà vì năm nào em cũng đi nên quen rồi .
-Anh cũng đang rảnh mà nên muốn giúp em một tay thôi .
-Dạ nhưng mà ...
-Quyết định vậy đi . Đi thôi . _ tôi giành cái thùng đựng cả đống túi bánh từ tay em rồi quay lưng bước đi trong khi em vẫn còn khó hiểu về hành động của tôi .
"Anh ấy rảnh đến vậy sao ta ? Thật khó hiểu"
❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
🌨️11/07/23
Nếu đã đọc đến cuối rồi thì ngại gì mà không bấm một🌟cho nhỏ tác giả nè🤗 rất mong được mọi người ủng hộ✨
#𝙙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com